Thưởng Nguyệt
Phu nhân Yukiko tấp nập ra trong ngoài vào chuẩn bị cho ngày trăng rằm, tết Trung Thu, hằng năm đây không phải là ngày quá đỗi bận rộn nhưng năm nay khác hơn.
Nghe người hồi tin từ Shizuoka về rằng lão gia Kudo cùng với quý ngài Mozawa sẽ đến kinh thành Tokyo, ghé qua Kudo gia. Nên mọi thứ phải chuẩn bị tươm tất chào đón khách quý.
Bà liếc nhìn đứa con đáng chết đang chăm chú vào những cuốn sách thánh hiền không để ý những gì xung quanh, tiện tay giật lại.
" Con nếu không việc gì làm thì đến nhà Tashuke lấy tượng rồng quà của cho ngài Mozawa về đây "
" Những việc này mẫu thân cứ cho gia nô làm "
" Ta không yên tâm, con mau đi ngay"
Shinichi ngán ngẩm, đến đấy còn phải chờ đợi với cái thời khắc lạnh buốt thế này hắn chẳng muốn đi đâu. Có đi cũng chỉ muốn một nơi, nhưng đã hơn bảy ngày nàng ta không ở đó.
Chẳng phải đi đâu cả nàng ta vui vẻ ngày ngày cùng thiếu gia Hattori trò chuyện, tâm tình, loại nữ nhân gì thế này. Để xem khi nào thì hắn sẽ chán nàng đây nhưng nếu hắn nhanh chán như vậy thì Shiho cũng như bao nữ nhân kia thôi.
Tận mắt Shinichi thấy họ cùng nhau ở cô nhi viện đang được tu sửa dở dang, hắn và nàng trò chuyện dạo phố người trong thành đều ồn đại ầm ĩ, thật khiến người ta ngứa mắt.
Bước ngang qua cô nhi không thấy Hattori chỉ một mình Shiho ở đó, nàng leo thang lên mái hiên không biết định làm gì. Tầm tay hơi xa buộc phải vương người dài hơn, chiếc thang rung lắc làm Shiho giật mình ngã xuống.
Hắn vội lao đến ôm nàng kịp ngã xuống người không bị thương, tiếp đất nàng ở trên hắn ở dưới. Đối diện với vẻ mặt đỏ ửng xấu hổ của nàng làm hắn khá bất ngờ, cả hai đứng dậy, y không mảy may đến động chạm vào người nhau nhưng nàng để ý.
" Xin lỗi ta..... "
" Cô không còn ai để nhờ vả ngoài Hattori "
" Huynh muốn nói sao chẳng được "
Shinichi đi vòng trước mặt khuôn mặt y lạnh nhạt nhìn nàng dung nhan diễm lệ, rất cuốn hút, săm soi kỹ hơn là nàng ta có đôi mắt thật khác lạ trong veo như thủy tinh, xanh như lục tảo.
Nàng đấm vào đòn nhẹ chủ để răng đe hắn, bàn tay nhỏ nhắn bị người kia nắm lấy thuận thế kéo nàng tựa vào người. Chân Shiho chủ động nhích ra, một tay đánh một tay đỡ vòng nhiều vòng nhưng không thoát nổi hắn.
Buột lòng nàng rút kim châm dùng ám khí đối phó với hắn, không để trúng đối phương nhưng đủ làm rách một bên áo, vết thương chỉ xướt ngoài da cũng chỉ có thể làm hắn hơi trau mày. Đáng tiếc là tay Shinichi để vuột mất tượng rồng rơi xuống đất, âm thanh làm hắn giật mình.
Nhặt lên và kiểm tra trên cổ rồng có vết nứt như thế quả là không xong, đây là quà của Mozawa đại nhân được đích thân mẫu thân đặt làm, nếu có lục tung khắp kinh thành thì cũng khó tìm ra cái thứ hai. Mà sửa lại thì thời gian gấp gút lực bất tòng tâm.
Shinichi giương ánh mắt khó chịu nhìn nàng như trách móc " Thành quả của cô đấy "
Nàng nhếch môi là lỗi hắn hay do nàng, nếu hắn không sinh chuyện thì đâu đến nỗi này.
" Đưa cho ta mượn "
" Cô làm được sao"
" Nếu huynh không tin có thể mang đi "
" Muốn trốn tránh trách nhiệm " Shinichi nhíu mày.
" Nếu ngay từ đầu huynh đừng đến gặp ta sẽ không có gì xảy ra "
Nàng cầm lấy vật bảo trên tay khá nặng chất liệu này chắc là được chọn từ những hồng thạch quý giá, lớp ánh nhũ bên ngoài còn được phũ bột chân châu hiếm có. Vết nứt ở cổ này nếu không có đúng nguyên liệu thì khó mà che lấp được.
Shiho hỏi hắn " Huynh cần gấp chứ "
" Kịp trước lễ thả đèn tối nay "
" Không quá khó để sửa, ta sẽ mang đến Kudo gia cho huynh"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc nàng ta có đáng tin không vậy vết nứt lớn thế mà một người không có kinh nghiệm trong việc rèn đúc có thể sửa được sao. Shiho nhìn biểu cảm của hắn liền dè bỉu.
" Huynh là lo ta tay nghề không đủ hay là sợ ta sẽ mang đồ quý giá của huynh đi "
" Nếu thật sự cô có lá gan đó cũng mong đôi chân cô có sức chạy thật xa " Hắn nói.
Đêm,
Đại nhân Mozawa cùng với nhị tiểu thư đến Kudo gia dùng tiệc tối được sự đón tiếp nồng hậu của gia chủ, ai nấy đều vĩ hòa di quý.
Gia tộc Mozawa vốn đã không vững mạnh như xưa tất cả đều phải dựa đẫm vào hoàng quý phi và tiểu thái tử mà sống, nay người lại mang chủng trong người thêm được thiên tử sủng ái nếu có phần khiến người không vui khó mà yên ổn được.
Phu nhân Yukiko đang tỏ ra lo lắng với con trai nguyên căn thế nào mà khách quý đã vào đến nhà mà quà lễ vẫn chưa dâng, hắn muốn chọc mẫu thân này tức chết.
Shinichi cứ trông ngoáng nhìn ra ngoài xem thử người đó đến chưa, bồn chồn chẳng kém Yukiko, nàng ta đã hứa chắc chắn lẽ nào lừa hắn. Nếu bị mắc mưu một cô nương chuyện này đồn ra ngoài sẽ là trò cười cho đám người trong kinh thành.
Thấy Shinichi cứ mãi đi ra ngoài không trở vào Mozawa tiểu thư thắc mắc ra xem " Huynh sao không vào với mọi người "
" Cô cứ vào trước đi "
" Ta muốn đợi huynh, huynh xem hôm nay ta mang gì đến cho huynh này" Shinichi loáng thoáng thấy bóng dáng Shiho bước đến chẳng để tâm lời của nàng ta bỏ mặc đi.
Mozawa tiểu thư nhíu mày nhìn hắn chạy đến với nữ nhân kia, nàng ta đặc nhiều câu hỏi trong đầu. Nữ nhân kia sao lại quen biết với Shinichi, món nợ lần trước còn chưa tính sổ với ả ta dám làm bổn tiểu thư đây mất mặt trước nhiều người. Nhìn thôi đã không vừa mắt.
Shinichi cho người hầu mang đồ vật đưa cho mẫu thân còn hắn thì kéo nàng đi tùy tiện, nàng phản kháng vô hiệu, hắn dẫn đến một nơi khác.
" Huynh thô lỗ quá"
" Shiho đã giúp ta không công, bổn công tử cũng nên báo đáp một chút " Hắn kéo nàng bước lên một chiếc du thuyền, chỉ cần một chiếc lệnh bài của bổ soái đủ để mọi người e dè cho neo thuyền lên mặc dù vẫn chưa đủ khách.
Nàng phát hoảng nhìn bờ mỗi một xa quay lại y vẫn trầm ngâm ngắm dòng người trên đường, phải nói sao đây ngươi đang nghĩ gì mà trả ơn ta như thế trong khi ta chẳng cần nữa là.
Tiểu thư Mozawa tức tối nhìn theo hai người họ đã đi xa " Nữ nhân kia tại sao lại được Shinichi chạm vào, tại sao lại có thể cùng huynh ngắm nguyệt thưởng trà. Đêm nay, ta đến đây là vì muốn đón trung thu cùng huynh sao giờ lại thành ra nhìn huynh cùng với người khác. Tiện nhân đó, ả ta quả thật chán sống, ta ghét ngươi "
Nàng ta bỏ đi trong tức tối vừa mới rời đi đã không may va vào kẻ thù không đội trời chung là Ran Mori. Trong tâm thế khó chịu mà nhìn người trước mặt làm cô ta càng thêm bốc hỏa.
" Có mắt không vậy "
Ran biết hôm nay cô ta có tiệc ở nhà của Shinichi nếu đoán không nhầm là ả ta lại lả lướt trước mặt hắn để người kia chán ghét không muốn nhìn mặt, kể ra đúng là chuyện vui.
" Sắc mặt thật kém"
" Liên quan gì đến ngươi " Chưa kịp đi thì Ran đã chắn trước mặt.
" Huynh ấy lại đuổi cô đi sao, thật đáng thương "
" Ngươi...."
" Ta mà là cô không biết xấu hổ đến độ nào, huynh ấy chán ghét cô đến mặt còn không muốn nhìn huống chi..." Nói đến đây Ran bật cười thành tiếng.
Vốn định giơ tay đánh nhưng sức lực không thể bằng Ran, nàng ta còn bị đẩy cho té ngã không cách nào chống cự. Khi Ran quay đầu đi, cô ta liền cất giọng.
" Tiếc là không phải một mình ta đáng thương, còn ai đó nhưng vẫn ngu ngốc không chịu nhận "
" Hứm...." Ran quay đầu lại nhếch môi cười.
" Shinichi huynh bỏ mặc ta để ngắm nguyệt cùng với nữ nhân tóc nâu đỏ xinh đẹp gì đấy... xem ra không chỉ mình ta quan tâm "
" Ngươi nói gì..."
" Không lẽ ngươi để tâm... nhìn trên thuyền đi có một đôi trai gái cùng nhau tình chàng ý thiếp, ta cứ nghĩ người đó phải là Mori ngươi chứ "
Ran không nhìn rõ được với khoảng cách xa thế này nhưng câu nói của ả ta đủ làm nàng giao động, vội vàng chạy đi tìm sự thật.
Shinichi của nàng nhất định không thể cùng người khác thân mật với nhau sau lưng nàng, huynh ấy sẽ không bao giờ bỏ nàng yêu người khác.
Người đứng trên cầu nhìn xuống rưng rưng nước mắt nỗi bi thương đau đớn không ai hiểu hết, đôi mắt hướng vào hai người ấy, nàng ta xà vào lòng chàng, còn chàng choàng tay qua ôm người lại gần. Họ tiến triển đến thế này rồi sao.
Ran bỏ chạy thật nhanh giữa trốn đông người, cuốn theo nước mắt và đau thương của chính mình.
" Huynh có ý đồ xấu "
" Là cô tự ngã ta chỉ muốn giúp thôi "
Nàng không muốn đối mặt với hắn lâu thêm nên muốn rời đi là hắn kéo lại để nàng bị ngã, còn cố ý già mồm.
" Đừng tức giận nữa "
" Huynh căn bản muốn gì ở ta, chúng ta không quen biết nhưng năm lần bảy lượt huynh cứ.... "
" Vậy nếu người trước mặt cô là Hatori liệu sẽ cư xử thế nào " Shinichi nói.
Nàng im lặng, chuyện này chẳng liên quan gì sao hắn lại nhắc đến, giữa ta và hắn hay với Hattori không liên quan gì đến nhau.
Sự im lặng mang câu trả lời không rõ ràng nhưng hắn lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực, điều đó chẳng hay ho gì cả. Bỗng nhiên nhen nhóm cảm giác khó chịu khó tả.
" Tại sao không đối với ta giống như lúc nàng ở bên Hattori "
" Ta không hiểu huynh có ý gì"
" Nàng không hiểu... vậy để ta dạy, nàng chỉ cần ngồi xuống cùng ta là được "
" Huynh muốn thế "
" Vì ta thích nàng"
Shiho suýt thì đứng không vững mà lăn ra ngất, chuyện này thật quan đường. Trong đầu nàng chợt nhớ về Kaitou mặc dù điều này chẳng liên quan nhưng nó làm nàng nhớ về con người ấy.
Shinichi và Kaitou là hai con người hoàn toàn khác nhau giữa họ không có gì là tương đồng ngoại trừ gương mặt, tại sao hắn lại thích nàng, điều hắn nói có đáng tin không.
Bước chân nàng lùi lại vô thức ánh mắt mơ hồ trống rỗng, một khắc nàng cảm nhận hơi ấm truyền đến thật vội, nam nhân ôm nàng lại trước khi ngã xuống bậc thang phía sau.
" Cẩn thận chứ "
" Kaitou "
" Nàng nói gì" Hắn trau mày.
" Không, ta không nói gì "
" Nếu sau này ta và nàng có duyên cùng nhau suốt kiếp, ta cấm nàng gọi tên nam nhân khác khi bên ta"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip