Di sản (Phần 4)(Thụ song tính)

Không ngoài dự liệu, người của Xích Ha quả nhiên cử người đến "chào hỏi" vào đêm ngày thứ ba. Kizuka giữ thái độ bình tĩnh, tìm một người lạ mặt, lanh lợi đến tiếp xúc. Bên kia cũng không tỏ ra nghi ngờ.

Rất nhanh người đó trở về bẩm báo: Bên kia sẽ tiến công doanh trại ba ngày sau, yêu cầu đồn biên phòng cho đi và không được báo động trước bất kỳ điều gì.

Mặt Kizuka lập tức đen lại, những tộc nhân khác càng thêm căm phẫn, hận không thể kéo mười ba tên kia ra quất xác cho hả giận!

Hành vi của Xích Ha đã chứng thực sự thật phản bội của những kẻ đó ngay từ đầu, chỉ là không biết liệu có bút tích của Ô Kỳ Thụy Hãn trong chuyện này không.

Doanh trại rất nhanh theo kế hoạch ngầm tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng bề ngoài vẫn yên bình như cũ, tỏ vẻ không hay biết gì.

Ngày thứ hai giới nghiêm ở đồn biên phòng đã có người tìm tới. Kizuka vừa nhìn ra đã thấy là Mộ Sơn.

Mộ Sơn sắc mặt xanh mét, vừa thấy Kizuka vội kéo hắn đến chỗ không người, đưa lên một tờ giấy đầy chữ.

Kizuka đọc nhanh như gió, xem xong cũng lạnh mặt.

Đa Cát này, đúng là một con chó ngoan của Ô Kỳ Thụy Hãn! Thế mà dám đem đủ loại chuyện xảy ra ở doanh trại gần đây, kể cả việc họ âm mưu báo thù thế nào, mười ba tộc nhân phản bội bị Kizuka xử lý ra sao, tất cả đều viết rõ ràng rành mạch để báo cáo...

"Chú Mộ Sơn, đây là thật sao?" Kizuka hỏi.

"Cậu không cần nghi ngờ, ta phái người chặn thuộc hạ của Đa Cát mới có được phong thư này."

"...Vậy ngài xem sao?"

Mộ Sơn hừ lạnh một tiếng, nói: "Đa Cát này, không thể giữ lại."

Kizuka tán đồng gật đầu, thâm chấp nhận: "Vẫn là ngài nhìn thấu đáo hơn. Ngài có biết hôm qua người của Xích Ha đến đây có thái độ ra sao không?"

"Thái độ nào?" Mộ Sơn nghi hoặc, hôm qua Kizuka chỉ phái người đến thông báo một tiếng, chứ không nói chi tiết.

"Ngông cuồng, coi trời bằng vung. Gần đây không đưa lễ vật, thứ hai không lấy lòng, ngược lại cứ như thể biết chúng ta chắc chắn sẽ đồng ý. Ta nghi ngờ chuyện này có âm mưu của Ô Kỳ Thụy Hãn. Nếu không phải thế, binh lính đóng giữ bình thường sao dám táo tợn đến mức này."

Lông mày Mộ Sơn nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ. Ông siết chặt nắm tay to như bao cát nói: "Vậy Đa Cát càng không thể để lại!"

"Đương nhiên," Kizuka hành lễ với ông, nói: "Nếu ngài yên tâm, chuyện này cứ giao cho cháu. Cháu nguyện đi theo ngài làm đại thủ lĩnh!"

Mộ Sơn vỗ vai Kizuka, "Hay lắm tiểu tử! Coi như ta không nhìn nhầm cậu! Nhưng chuyện này lại bàn sau. Cậu nói chuyện này giao cho cậu, vậy cậu sẽ bắt Đa Cát thế nào? Còn phong thư này..."

"Đơn giản thôi, ngài nghe cháu nói..." Kizuka nhỏ giọng thì thầm với Mộ Sơn.

Hai người mưu đồ bí mật một lát, cuối cùng Mộ Sơn mang nặng tâm sự rời khỏi đồn biên phòng.

Chuyển sang giờ Tỵ ngày hôm sau, Xích Ha dẫn binh mã lật qua Thông Lệnh Sơn. Kizuka lệnh một nửa quân đội ở lại cho đi, số còn lại tùy hắn ẩn mình trong núi, tùy thời hành động.

Đợi tiền tuyến nhử địch thâm nhập, chiến tuyến kéo dài, Kizuka tiên phong, đích thân dẫn hơn 50 người từ phía sau xông ra, đánh cho hắn trở tay không kịp!

Lúc bị hai mặt tấn công, bộ tộc Xích Ha tan tác hỗn loạn, khắp nơi trăm ngàn chỗ hở. Các thủ lĩnh tìm điểm yếu nhất lần lượt đánh bại.

Biết rõ trúng kế, Xích Ha không phụ hy vọng của mọi người, bắt đầu nảy sinh ý lui. Hắn hạ lệnh toàn lực phá vòng vây về phía sau. Kizuka dẫn người ngăn chặn chiến tuyến, đúng lúc bị xé mở một lỗ hổng, những tên trộm cướp thi nhau chạy về phía chỗ thoát.

Một đường vừa đánh vừa lui, lui đến đồn biên phòng thì đột nhiên núi đá từ trên trời giáng xuống.

Bị phục kích!

Xích Ha giận dữ hô lớn vì bất cẩn. Giữa lúc chật vật né tránh, hắn trúng mấy mũi tên, ngã ngựa, chết không nhắm mắt.

Đối diện kẻ địch rắn mất đầu, các thủ lĩnh thấy vậy vội giục ngựa thừa thắng xông lên. Đại quân hô vang tiếng đánh tiếng giết, một đường đuổi đến hang ổ của chúng, thề muốn tiêu diệt sạch đám ô hợp đang chạy tán loạn.

Những thủ lĩnh trẻ tuổi tính tình liều lĩnh, đã sớm dẫn người chạy qua núi rồi. Đứng ở phía sau, hay đúng hơn là cố ý dừng lại ở phía sau, Mộ Sơn và Kizuka liếc nhìn nhau. Thấy hắn gật đầu, Mộ Sơn mới giơ roi thúc ngựa dẫn người rời đi, nhường lại khoảng trống phía sau cho Đa Cát và tâm phúc của hắn.

Một chiêu thức bất ngờ lấy mạng.

Xa xa, tâm phúc chết không nhắm mắt. Đa Cát ngã trên mặt đất thổ huyết. Trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc và khó hiểu, không nghĩ ra vì sao Kizuka phải giết hắn. Chẳng lẽ hắn đã bại lộ?

Không, không thể nào!

"Doanh trại so với ngươi vì sao? Lẽ nào kém xa Ô Kỳ Thụy Hãn tận chân trời sao?" Kizuka hỏi.

"Phong thư kia —— các ngươi!"

Đa Cát không ngừng nôn ra máu, dù vô cùng không cam lòng. Từ lúc hắn gửi đi phong thư kia, liền đã mất cơ hội sống rồi.

Người ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Kizuka mặt không cảm xúc bổ thêm một đao, rồi mới xoay người lên ngựa rời đi.

Trận chiến này, bắt đầu từ việc bộ tộc Xích Ha tiến công, cuối cùng kết thúc bằng việc bộ tộc Xích Ha bị tiêu diệt. Bên doanh trại đại thắng toàn diện, tổng cộng giết địch hơn hai trăm người, bắt được hơn trăm tù binh song nhi và trẻ nhỏ, thu được vô số dê bò ngựa, binh khí. Lúc mặt trời chiều ngả về Tây, chiến lợi phẩm từng xe từng xe kéo từ phía Tây Thông Lệnh Sơn về, liên miên không dứt.

Tộc nhân tử thương là điều không tránh khỏi, nhưng niềm vui chiến thắng và việc chia chiến lợi phẩm vẫn khiến doanh trại hiếm khi náo nhiệt trở lại.

Kizuka phụ trách việc giết người. Những chuyện tiếp theo liền do Mộ Sơn tiếp quản xử lý. Đa Cát đã chết, đêm đó hội nghị Mộ Sơn liền được các thủ lĩnh khác đề cử làm đại thủ lĩnh. Ông ta nói với mọi người Đa Cát cùng tâm phúc bị một đám kẻ cướp trốn trong Thông Lệnh Sơn tập kích. Địch đông ta ít, không may đã hy sinh. Chuyện này liền kết thúc ở việc bất hạnh hy sinh.

Ban đêm Kizuka về lều, Nogawa và những người khác đã sớm theo lời hắn dặn, nhận chiến lợi phẩm và sắp xếp ổn thỏa. Sau Cách đang cùng các bạn nhỏ chơi đùa bên ngoài. Thấy Kizuka trở về, thằng bé liền nhảy chân sáo chạy tới đón, vừa chạy vừa kêu: "Chú ơi! Chú về rồi!"

Phải nói ai là người không lo lắng đánh giặc nhất, thì đó chính là những đứa trẻ con không hiểu chuyện này.

Nhìn thấy cháu trai mình chạy nhanh tới, trong lòng Kizuka ấm áp, vội đưa tay bế thằng bé lên, ném lên không trung vài cái, chọc cho Sau Cách thét chói tai cười lớn không ngừng.

"Tiểu tử con, mấy ngày không gặp lại béo lên rồi! Ta sắp ôm không nổi."

"Không có mà!" Sau Cách bị Kizuka nói đến xấu hổ, đạp chân đòi xuống đất.

"Tê~" Một chân này không biết đạp trúng chỗ nào, Kizuka đột nhiên hít hà một hơi.

Sau Cách lập tức không dám lộn xộn, ghé vào vai Kizuka nhỏ giọng hỏi: "Chú ơi, chú bị thương sao?"

Kizuka cười nói: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Sau Cách mím miệng không nói, trầm mặc lại cẩn thận trượt chân xuống khỏi lòng Kizuka, đăng đăng chạy tới thiên trướng tìm Nogawa, "Sao cữu cữu, sao cữu cữu, chú bị thương rồi ạ!"

Kizuka bất đắc dĩ cười lắc đầu, đi theo sau lưng Sau Cách về phía thiên trướng.

Nogawa sốt ruột luống cuống nhảy ra hộp thuốc, xoay người liền thấy Kizuka ngồi ở mép giường đang cởi cúc áo, vừa cởi vừa vẻ mặt thâm ý nhìn cậu ta nói: "Làm phiền rồi."

Nogawa nhớ tới chuyện gì đó, vành tai nóng lên, nhưng rất nhanh sắc mặt cậu ta liền trắng bệch đi. Không vì gì khác, Kizuka trực tiếp kéo dây lưng dính máu, cởi băng vải tùy tiện băng bó cánh tay trái. Một vết thương lớn kéo dài từ vai đến sườn ngoài cánh tay, da tróc thịt bong trông hết sức dữ tợn.

Sau Cách nhớ tới lúc trước cha mình cũng chảy rất nhiều máu. Thằng bé đứng một bên sợ đến mức bật khóc, ôm chặt eo Kizuka ngẩng đầu hỏi: "Chú ơi chú chảy nhiều máu thế, có chết không ạ?"

Kizuka sửng sốt, ngay sau đó gạt nước mắt trên mặt Sau Cách, nói: "Nam tử hán đại trượng phu, vết thương nhỏ thế này sao chết được, không cần lo lắng."

Sau Cách vẫn ôm hắn không buông tay. Kizuka thở dài một tiếng, hạ giọng dịu dàng, dỗ dành: "Ngoan nhé, chú không chết đâu, yên tâm đi."

Sau Cách giơ tay lau lau nước mắt, hỏi: "Vậy chú có đau không?"

Kizuka sờ sờ đầu nhỏ của thằng bé, cười nói: "Không đau, một chút cũng không đau."

Quay đầu nhìn thấy Nogawa bên cạnh sợ hãi không nhẹ, cứng đờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kizuka chào cậu ta một tiếng: "Ngẩn người gì thế, không muốn bôi thuốc cho ta à?"

Nogawa lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lấy một chậu nước ấm, tay chân nhẹ nhàng tiến lên rửa sạch vết thương cho Kizuka, đổ thuốc bột lên, băng bó cẩn thận.

"Được rồi, cậu xem này," Kizuka đứng lên hoạt động cánh tay, nói với Sau Cách: "Chú con đây thân thể cường tráng, vết thương nhỏ này không đáng nhắc đến. Nhưng mà con ấy, mấy ngày không gặp, chữ chú dạy trước đây còn nhớ không?"

"Còn nhớ ạ!" Cảm xúc đang xuống của Sau Cách bị Kizuka trấn an chỉ bằng vài câu nói. Thằng bé chạy đến bên tủ lấy quyển sách Kizuka đã dạy, xách trang sách lên, từng câu từng chữ đọc cho Kizuka nghe.

"Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy thật đấy. Lại viết một lần ta xem chữ luyện thế nào rồi."

Sau Cách nghe lời gật đầu nhỏ, dẩu mông ngồi xổm xuống đất khoa tay múa chân. Kizuka nhân cơ hội quay lưng lại kéo Nogawa đứng bên cạnh, hôn mạnh lên mặt cậu ta một cái, vỗ eo nói: "Ta sắp chết đói rồi, cậu đi lấy chút thịt cho ta ăn."

Nogawa cúi đầu đồng ý, xoay người nhanh chóng ra khỏi lều.

Kizuka hài lòng nhìn theo bóng dáng người đó vặn vẹo cái mông to đi xa. Quay đầu lại nhìn, trên mặt đất, Sau Cách đang vẻ mặt ngốc lăng nhìn hắn.

"Chú ơi, chú hôn sao cữu cữu..."

"Khụ!" Kizuka hơi khó tự nhiên ho khan một tiếng, đi đến mép giường ngồi xuống, nói: "Cái gì sao cữu cữu, sau này gọi cậu ấy là thúc thúc, biết chưa?"

"Vâng."

Sau Cách gật gật đầu nhỏ. Hèn gì trước đây sao cữu cữu mấy lần bị chú gọi đi, đến nửa đêm mới khập khiễng trở về. Thì ra... Hừ...

Sau Cách mím chặt miệng, siết chặt cây gậy gỗ trong tay dùng sức gạt trên mặt đất.

Thấy cháu trai hiểu chuyện không hỏi tới cùng nữa, Kizuka thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, giải thích lên thật phiền phức mà.

Đã mấy ngày nay doanh trại vừa đến đêm liền náo nhiệt lạ thường. Kizuka nghe tiếng hoan thanh tiếu ngữ truyền đến từ xa ngoài lều, khẽ cười quay đầu lại hôn lên người Nogawa đang đổ mồ hôi không ngừng trong lòng mình, giục: "Cậu rốt cuộc có được không? Không được thì để ta làm."

Nogawa không thể nói "Được", cũng không thể nói "Không được". Bên dưới cậu ta bị vật của Kizuka căng lớn đến cực hạn, sưng đau. Đừng nói động đậy, ngay cả lưng cũng không thẳng lên nổi. Nhưng đại nhân cánh tay có thương tích, về tình về lý nên là cậu ta phục vụ đại nhân...

Người trong lòng cuối cùng run rẩy chống người trên giường bắt đầu động tác. Kizuka nhướng một bên lông mày, bàn tay hờ hững đỡ eo Nogawa, cảm nhận nhục bích nóng bỏng siết chặt, khó khăn cọ xát vật của hắn.

Những chuyện phòng the trước đây đều là Kizuka chủ đạo. Hôm nay hiếm khi được hưởng thụ một lần, hắn tự nhiên vui vẻ. Chỉ là quá mức khít khao lại rụt rè chậm rãi, rất nhanh không thỏa mãn được tâm tư như mèo cào chó liếm của Kizuka. Hắn đặt tay lên nâng hai cánh mông thịt đầy đặn, dùng sức.

"Bạch bạch bạch..."

Mông to vài lần nâng lên rồi rơi xuống, thịt mông rung động, nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất nặng nề giáng xuống. Vật cương cứng càng đâm càng sâu, không ngừng mạnh mẽ cọ xát qua chỗ nhô lên ái muội nào đó.

Nogawa dùng sức siết chặt thân thể, lại bị đỉnh đến lúc lên lúc xuống. Cậu ta còn sợ chạm vào vết thương của Kizuka, thân thể vội vàng ngả về sau, hơi chật vật dùng tay chống lên đùi Kizuka để giữ thăng bằng.

Tư thế không ngã xuống càng thêm làm người bất an. Nogawa giữa lúc phập phồng siết chặt đặc biệt, Kizuka nhìn bộ dạng thất thần của cậu ta, thầm cắn chặt răng. Tay vuốt vòng eo thô của người đó dán sát lại, dốc hết sức lực đưa mình vào sâu hơn trong cơ thể này.

Huyệt của Nogawa ướt đến chảy nước, chất lỏng dính dính bao bọc vật của Kizuka đến mức bóng loáng, mỗi lần rút ra còn kèm theo tiếng nước vang.

Một lát sau, "huynh đệ" cương cứng phía trước của song nhi phun trào, hậu huyệt cậu ta đột nhiên siết chặt. Kizuka bị kẹp đến mức trán đổ mồ hôi. Hắn dùng sức cắm vài cái, đặt đỉnh vào cái miệng nhỏ lõm sâu cuối đường đi, hoãn lại cái đà muốn phát tiết.

"Ưm a..."

Vật cương cứng phập phồng nhảy lên, chọc tất cả đều là chỗ mẫn cảm. Đùi Nogawa run rẩy, không kiềm chế được nhắm mắt thở dốc. Cậu ta toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cong eo ưỡn ngực. Vài sợi tóc xoăn ướt dính vào giữa trán, đen đậm như mực vẽ ra thế núi sông.

Đồng tử Kizuka trong chốc lát co rút lại đến cực hạn. Hắn không kiềm chế được ghé đầu hôn lấy đôi môi dày của người đó khẽ liếm, túm chặt cánh tay người đó, ấn hắn ngã xuống giường rồi đâm mạnh vào, cũng không thực sự chăm sóc mà đâm chọc.

"A... A a... Đại nhân..." Nogawa rất nhanh lại bắn một lần. Ngay cả cửa huyệt chỉ mấy khắc trước mới phun dịch, lại lần nữa ướt đẫm co rút co rút lại, không ngừng đè ép vật vẫn còn cương cứng trong cơ thể, thúc giục thay người chủ nhân vụng về.

Lúc này Kizuka mới mắt đỏ lên, chen vào bên trong buồng tử cung của người đó thúc mạnh vài cái, trút bỏ ở bên trong.

"Nhỏ... nhỏ cẩn thận cánh tay..."

Kizuka kiệt sức ngã vào người Nogawa. Rõ ràng thở dốc như sắp ngạt thở, lúc này người đó cũng không quên lo lắng.

"Yên tâm, không đáng ngại."

Kizuka khẽ cười, nâng mặt người đó lên hôn sâu.

Hôn xong hắn nâng người mình lên, tay đỡ đầu gối Nogawa lại muốn tách hai chân thịt múp míp kia ra, muốn lại một lần nữa.

Bỗng nhiên, thiên trướng truyền ra tiếng khóc nức nở bén nhọn của trẻ con. Nogawa vừa rồi còn run rẩy dưới thân bỗng nhiên bật dậy, động tác lớn thiếu chút nữa đụng vào cằm Kizuka.

"Đại... đại nhân, là Sau Cách..." Nogawa muốn xuống giường tìm quần áo mặc, nhưng lại lo lắng chọc Kizuka không vui, có chút luống cuống tay chân.

Kizuka đỡ trán. Tiếng khóc của cháu trai bên tai càng thêm thê lương đáng thương, không biết còn tưởng rằng hắn đã chết rồi.

Mép giường, Nogawa đã vẻ mặt cầu xin nhìn lại. Kizuka dù trong lòng có chút bất mãn, cũng chỉ đành nén xuống.

"Thôi, tối nay cậu về nghỉ ngơi sớm đi, xem Sau Cách làm sao vậy."

"Đa tạ đại nhân." Nogawa liên tục nói cảm ơn, kẹp chặt bắp đùi xuống giường đi mặc quần áo.

Kizuka thấy đôi chân trần của cậu ta, duỗi chân xuống giúp cậu ta phủ thêm áo choàng.

"Tổ Ma Ma vẫn còn ở đó, đừng vội."

Kizuka nói, ngón tay nhanh chóng cài cúc áo cho người đó, rồi đưa cho đôi giày.

Nogawa nghe tiếng Sau Cách nhỏ hơn một chút, hơi yên tâm. Hai chân cậu ta còn hơi nhũn ra, gật gật đầu sau cẩn thận xỏ giày.

"Ấy, khoan đã..." Kizuka giữ chặt Nogawa định đi, hôn lên miệng người đó một cái rồi mới buông tay vỗ vỗ mông người đó, "Được rồi, đi đi."

Mặt Nogawa đỏ bừng, cúi đầu hành lễ với Kizuka đang ngồi trên giường, sau đó xoay người bước nhanh rời đi, như thể phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo.

Thấy thân hình đẫy đà kia không chút lưu luyến ra khỏi lều, Kizuka tặc lưỡi, trong lòng lập tức một trận buồn bã mất mát.

...

Đáng tiếc không đợi Kizuka sắp xếp cho Nogawa dọn vào lều của mình, tiểu gia hỏa Sau Cách kia lại quấy lên trước. Ngày đêm ôm Nogawa không chịu buông tay, ban ngày đối với hắn cũng một bộ dáng vẻ như có ý kiến rất sâu sắc. Kizuka nhịn không được bật cười, không tiện so đo với một đứa trẻ con. Vì thế, hắn nhẫn nại tính tình chịu đựng mấy ngày, thấy người đó chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đến mức khuôn mặt tuấn tú cũng sắp nghẹn ra xanh.

Ngày nọ nô lệ trong nhà sơ ý, làm chạy mất mấy con dê. Kizuka mang theo Nogawa đi tìm. Cưỡi ngựa chạy đến sâu trong thảo nguyên, hắn liền rốt cuộc nhịn không được, kéo người đó xuống ngựa, ấn ngã trên cỏ, đè lên xé dây lưng.

Kizuka cũng chỉ mới hai mươi hai, đúng là tuổi khí huyết phương cương. Vất vả lắm mới được "khai huân", bắt được người rồi liền không dứt ra.

Nogawa dang rộng chân nằm ngửa trên cỏ, bị Kizuka thúc đến lúc lên lúc xuống. Đầu to cọ qua từng lớp cỏ phát ra tiếng sột soạt. Bỗng nhiên cậu ta kêu lên một tiếng, "huynh đệ" cương cứng đang tựa vào bụng Kizuka cũng theo đó run rẩy phun trào. Chất dịch màu trắng đục dừng trên người cậu ta đang trần truồng, tạo thành một bọc nhỏ trên bụng, được vật bên trong cơ thể hắn đẩy dựng lên.

Kizuka cười gian, nắm lấy cằm Nogawa hôn lên đôi môi hơi hé mở của cậu ta: "Nhanh vậy sao, cậu này không phải là không có cảm giác lắm đâu nhé."

"Ưm... Đại nhân... Đại nhân..."

Nogawa bị bao phủ trong bóng dáng Kizuka. Cậu ta mở to mắt không nói nên lời. Thân thể mẫn cảm rất nhanh tích lũy rất nhiều khoái cảm khó có thể chống cự, khiến cậu ta nhếch ngón chân khó nhịn, siết chặt vật lớn đang không ngừng hoành hành trong cơ thể, run rẩy.

Đã nhiều lần thâm nhập giao lưu, Kizuka đối với phản ứng của Nogawa rõ như lòng bàn tay. Hắn khẽ hừ một tiếng, liền theo ý muốn của cậu ta, ma sát vào điểm nhô lên đang phát tao kia.

"A ha..."

Kizuka từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt thất thần của Nogawa, hỏi: "Vì sao không muốn sống cùng ta?"

Nogawa sửng sốt. Cái đầu đang choáng váng ngắn ngủi tỉnh táo lại một lát. Cậu ta ấp úng nói: "Sau Cách còn nhỏ... Ưm... Thằng bé không thấy tôi luôn khóc..."

"Hừ, ta thấy cậu liền không khóc..." Kizuka tức giận nhỏ giọng lẩm bẩm. Rốt cuộc lòng người luôn thiên vị. Điều đó tự nhiên đều là bất công. Hắn chỉ là không để ý rằng lời này mình nói ra, nghe sao mà chua chát hơn cả vại sữa chua lên men mấy ngày.

Nogawa căn bản không dám tiếp lời. Kizuka càng thêm buồn bực, đột nhiên nhắc cao cặp đùi rắn chắc của người đó lên, thúc hông tàn nhẫn bổ sung mười cái vào chỗ vừa ướt vừa mềm kia.

Nogawa nhất thời bị cắm đến nức nở không ngừng, đôi mắt đỏ lên. Ngón tay thô ráp hư hư túm vài cái, cuối cùng nắm được mấy cọng cỏ trong lòng bàn tay. Phía dưới cậu ta, lỗ nhỏ sớm đã bị thao khai, vẫn bọc lấy vật của Kizuka không buông, còn ẩn ẩn có xu thế càng ngày càng siết chặt.

Một lát sau Nogawa bắn một lần dựa vào phía sau. Kizuka cũng thúc mạnh vài cái, trút bỏ vào buồng tử cung của cậu ta.

Thở hổn hển dừng lại bên tai Nogawa, Kizuka cắn tai cậu ta cho hả giận: "Đồ khờ, không biết bất công thiên vị ta."

Dư vị còn sót lại, Nogawa vẫn hơi run rẩy. Cậu ta co rút bờ vai cường tráng, cứng đờ bị Kizuka ôm vào lòng. Vốn dĩ đầu óc cậu ta đã không tốt lắm rồi, giờ lại càng không biết nên nói gì, liền đơn giản im miệng lại.

Kizuka ngược lại không kỳ vọng cậu ta trả lời. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn chưa hết đỏ ửng của người đó, đã ngẩn người một lát. Vật kia vẫn còn lưu lại trong cơ thể Nogawa, chậm rãi cọ xát. Đợi nó cọ xát đến cương cứng, hắn nắm lấy cánh tay cậu ta đặt lên vai mình, ôm người vào lòng từ dưới lên trên thúc vào.

"Ách ——!"

Vật nóng bỏng lập tức cắm vào chỗ sâu nhất. Nogawa hầu như không có thời gian thở dốc, liền bị vật kia thúc đến bắp đùi tê dại. Từng đợt ngứa ý chui thẳng vào cốt tủy. Cậu ta run rẩy đôi chân liền muốn trốn thoát.

Tay Kizuka siết chặt trên lưng rộng lớn của người đó, vuốt ve lên xuống như đang trấn an, nhưng tốc độ tiến công của hạ thân lại càng nhanh hơn.

"A... Không...!"

Phía dưới trần truồng nhẵn nhụi của Nogawa phun ra không ít dịch trong suốt. Tà áo màu xanh đen của Kizuka đều ướt một mảng lớn. Vừa rồi hắn gấp gáp, chỉ cởi quần liền vén áo choàng đè người đó làm.

Huyệt vẫn đang không ngừng siết chặt, đè ép mấp máy. Kizuka ôm chặt Nogawa, hoãn hơi thở. Thấy bộ ngực đầy đặn rộng mở của cậu ta đưa đến bên miệng, liền như đứa trẻ con bú, cắn lấy một viên vú sưng đỏ mút vào. Hắn vừa hút, phía dưới Nogawa liền theo đó căng thẳng, lúc lỏng lúc chặt, ngược lại rất thú vị.

Trên dưới giáp công, khổ Nogawa không đầy một lát liền co ngực ưỡn mông trốn tới trốn đi. Thực sự chịu không nổi, nhỏ giọng xin khoan dung vài câu, đã bị nắm lấy một chân thô tráng, đè nghiêng trên cỏ mà bị thao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip