Phần 5
"Cậu còn ý kiến gì nữa không?" Tăng Lý hỏi. Câu hỏi đấy của anh đơn giản chỉ để kéo người đối diện đang ngẩn ngơ trở về với thực tại.
Đàm Vũ Nghệ cuối cùng cũng lấy lại khí thế của bản thân trả lời: "Ồ...! Vậy là các anh kết tội tôi? Đơn giản gớm! Nếu vụ án nào các anh cũng dốc hết sức lực như này thì tốt. Để tôi kể cho các anh nghe câu chuyện này."
Tăng Lý cảm thấy hắn chẳng quan tâm mình có bị kết tội hay không. Như là hắn chờ bọn họ đến bắt từ trước vậy.
Không chờ đối phương đồng ý Đàm Vũ Nghệ kể: " Rất lâu về trước, ở một gia tộc hiển hách, nơi ấy có một gia đình nhỏ hạnh phúc, ừm...đúng vậy..., họ rất hạnh phúc. Người chồng yêu thương vợ con hết mực. Bùm... Người vợ ngoại tình. Người chồng biết được vô cùng đau khổ, nhưng vì yêu vợ, anh cho cô ta cơ hội sửa sai, anh không muốn mái ấm nhỏ bé ấy tan thành mây khói. Nhưng anh ta không thể ngờ được rằng. Vì sự mềm lòng không phù hợp ấy, mà anh phải đánh đổi bằng chính tính mạng của mình và tương lai của đứa con. Người ả đàn bà tham lam đó đã cùng tình nhân lên kế hoạch nuốt trọn số tài sản kếch xù cùng món bảo hiểm của chồng mình. À tôi nhầm...là chồng cũ."
Nói đến đây hắn cười phá lên như một tên điên hỏi: "Anh có biết ả đàn bà ghê tởm ấy làm thế nào không?"
Mặc kệ sự thờ ơ đến từ Tăng Lý hắn nói tiếp: "Ả ta thẳng mặt làm trò trơ trẽn với nhân tình trên cái giường mà vợ chồng ả thường ngủ, trước mặt người chồng của mình. Cùng thời gian dài dùng những loại thuốc mà người đàn bà đó đưa cho, bệnh tim của người chồng tái phát là điều hiển nhiên. Thế là xong tay ả sạch trơn, phía cảnh sát chỉ có thể kết luận là do tai nạn. Anh thấy tuyệt vời không? Vụ án không thể hoàn hảo hơn. Người đàn bà đó chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là qua mặt cảnh sát một cách ngon ơ. Ngang nhiên độc chiếm tài sản. Thật tài giỏi."
"Thế đứa con kia, cô ta giải quyết như nào?" Tăng Lý hỏi. Anh biết nó không đơn giản chỉ là một câu chuyện đùa.
"Đứa con ấy thì quan trọng gì cơ chứ? Ả ta tùy tiện vứt cho người nhà họ hàng rồi thoải mái xuất ngoại, đưa tình nhân cao chạy xa bay thôi." Đàm Vũ Nghệ nói với giọng điệu kinh thường.
"Có thật là vậy không?" Tăng Lý gặng hỏi.
Đàm Vũ Nghệ chỉ im lặng mỉm cười không trả lời. Thấy vậy Tăng Lý cũng không biết nói gì thêm.
Bầu không khí trầm mặc đang bao phủ bọn họ thì có tin nhắn đến. Đặng Nguyên muốn gặp người kia.
Nhưng bọn họ ko ai tưởng tượng được rằng khi hai người họ gặp nhau thì phản ứng của Đàm Vũ Nghệ có thể mạnh mẽ tới vậy. Hắn lập tức biến sắc, lao đến túm cổ áo của gã đập thẳng vào tường phòng thẩm vấn trong khi vẫn đang đeo còng tay. Bọn họ chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm nhau đầy hận ý nhưng không ai nói gì.
Tăng Lý thấy lạ hỏi: "Hai người quen nhau à?"
"Không quen."
"Quen."
Nghe thấy Đàm Vũ Nghệ bảo không quen, ánh mắt Đặng Nguyên như không thể tin được.
Bác sĩ Đàm trả lời câu hỏi từ trước của Tăng Lý: "Anh muốn biết sao? Được thôi...tôi sẽ kể."
Nói xong hắn ngồi phịch xuống ghế ngán ngẩm tiếp tục câu chuyện: "Thằng nhóc vừa chứng kiến sự việc tày trời như thế đã bị vứt cho nhà họ hàng không thân cũng chả quen, anh nghĩ nó sẽ chịu được sao? Tính cách thì cổ quái lại còn ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Ai mà chứa chấp cơ chứ? Chả được bao lâu hắn bị tống vào trại mồ côi như cách người ta vứt một cục nợ. May mắn sao thằng nhóc đó lại được người có gia thế nhận nuôi."
"Anh thấy hắn may mắn không?" Hắn hỏi với giọng mỉa mai.
"Khoảng thời gian ấy chính là chỗ trống trong hồ sơ của cậu đúng không?" Tăng Lý hỏi. Anh biết khoảng thời gian này rất quan trọng, với quyền hạn của anh thì không thể nào tra được. Nguồn thông tin duy nhất chính là câu chuyện này của Đàm Vũ Nghệ.
Hắn không trả lời thản nhiên nói: "Hắn đúng là rất may mắn. Được cho ăn ngon mặc đẹp, tẩm bổ đầy đủ. Đến khi hắn có da có thịt rồi...thì đem đi đấu giá ở chợ đen. Các anh không phải ngạc nhiên đâu... Đúng là như thế đấy." Hắn khẳng định.
Đặng Nguyên nghe đến đây không kìm được mà nắm chặt hai tay lại đến mức nổi cả gân xanh. Gã chưa từng biết đến chuyện này. Gã chưa từng được kể.
"Và đó chính là chuỗi ngày của địa ngục. Những tên nhà giàu ghê tởm với những trò chơi biến thái. Những ngày tháng bị tra tấn không ra hình người. Những điều đấy được gọi với cái tên đầy sang chảnh: Thú vui tao nhã của giới thượng lưu. Trong những tên khốn ấy có cả bạn thân của bố tôi , các anh hiểu chứ. Nhắc lại chỉ muốn buồn nôn."
Giọng nói của Đàm Vũ Nghệ càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì vào tai của người nghe càng nặng bấy nhiêu. Cái giới thượng lưu ấy không như bọn họ tưởng. Cả người đó cũng không như họ nghĩ. Chưa bao giờ Đặng Nguyên hối hận như bây giờ. Có lẽ lựa chọn từ đầu của hắn đã sai rồi.
"Yên tâm, từng người, từng người trong khoảng thời gian ấy, tôi đều nhớ kĩ. Thành tro cũng nhận ra." Bọn họ đều biết Đàm Vũ Nghệ chắc chắn đã cắn trả toàn bộ đàm người đấy trước khi ngồi ở đây.
"Thế anh thoát ra được chỗ thác loạn ấy kiểu gì?"
"Người đó cứu tôi. Khi gặp người đó tôi biết đời mình đã sang trang mới rồi. Cuối cùng tôi cũng được sống đúng nghĩa." Đàm Vũ Nghệ như đang chìm trong hồi ức. "Tôi được cảm nhận tình thương đúng nghĩa, hắn cho tôi ăn học, nếu không tôi làm sao đỗ được đại học thành phố C cơ chứ." Hắn nói nhẹ nhàng biết bao.
"Thế tại sao không có thông tin về trường anh học trong khoảng thời gian ấy?"
"Người đó làm sao có thể để tôi bước ra ngoài cơ chứ." Hắn cười phá lên. "Người đó là một tên điên, một tên tâm thần. Tên điên đấy phải giữ tôi ở nhà để tra tấn chứ. Người đó sợ tôi chạy trốn. Bởi tôi trốn đi không chỉ một lần." Cả người Đàm Vũ Nghệ vừa run rẩy vừa cười sằng sặc. Ai nhìn vào cũng thấy sợ.
"Hắn suýt đánh chết tôi. Haha..." Hắn đang cười thì một giọt nước chợt rơi từ khóe mắt. Cảm nhận được nó hắn sững người lại như không thể tin được. "Tôi còn rơi nước mắt vì ông ta cơ à. Lợi cho ông ta quá."
"Ông ta chết rồi?" Đặng Nguyên hỏi.
"Chết rồi. Chết vì tự sát. Tài sản hiện nay của tôi thừa hưởng một phần từ ông ý."
Tăng Lý cầm thông tin nhân viên mới mang vào hỏi: "Bọn tôi tra thấy rằng. Mẹ anh đã chết vì sử dụng liều lượng insulin quá liều lượng. Điều này xảy ra với một người bị tiểu đường khá là bất thường. Nó có liên quan tới anh không?"
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh có bằng chứng không?"
"Thế cậu giải thích sao về việc sáu năm trước, nhân tình của mẹ cậu chết do bị sốc thuốc?" Tăng Lý vẫn quyết định dò hỏi tới cùng.
"Tôi chịu thôi. Việc một con nghiện chết do sốc thuốc không phải là quá đỗi bình thường sao? Việc hắn không thể kiềm chế được bản thân đi vào đường sa đọa cũng không phải tôi, mà là chính hắn. Chả phải sao?" Lần này hắn đã nói nên suy nghĩ của bản thân.
"Bởi vậy anh cũng cho rằng anh thôi miên để bọn họ giết người thì bọn họ cũng có thể kháng cự lại? Và xong khi bọn họ không kháng cự lại thì là những kẻ tam quan thất bại vốn phải bỏ đi trong xã hội?" Tăng Lý khó hiểu với mạch tư duy của tên điên này.
"Anh nhầm, nó không phải là thôi miên, nó là ám thị tâm lý. Cái tôi thôi miên chỉ là để hắn quên đi khoảng thời gian tiếp xúc với tôi. Còn ám thị tâm lý có lẽ giáo sư Đặng Nguyên sẽ giải thích cho anh tốt hơn tôi." Hắn nói với giọng đầy dè bỉu.
Đặng Nguyên không quan tâm giải thích: " Ám thị là quá trình tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển họ thực hiện những yêu cầu nhất định. Đấy là lý thuyết. Còn thật sự thì rất khó để người bị ám thị nghe theo người ám thị như một con rối. Gần như điều đấy rất khó để làm. Bởi vì con người ta còn có rất nhiều cơ chế phòng vệ khác. Mà theo tôi nhìn nhận ở hung thủ thì bọn họ chỉ bị thúc đẩy chứ không hề bị ám thị đến mức như tẩy não đó."
Tăng Lý có chút không thể tin được: "Thế..."
"Tôi chỉ thúc đẩy một chút thôi. Giống như việc tôi đổ dầu vào một thứ không cháy thì chả có chuyện gì xảy ra cả. Nếu bọn họ lương thiện thì sao có thể xuống tay giết người chứ. Nhân tính của con người cũng chỉ đến thế thôi. Bọn họ đã mất sạch bộ mặt giả dối từ khi thấy bằng chứng ngoại tình của vợ rồi."
"Nếu bọn họ mất nhân tính đến vậy thì tại sao còn đi đầu thú? Chưa kể không có ai ngoại lệ sao?" Tăng Lý nôn nóng hỏi.
"Kẻ ngoại lệ có chứ. Kha khá đấy. Tôi vô cùng nể những người đó. Còn tại sao ai phạm tội cũng đi đầu thú á. Đó là mánh khóe của tôi. Tôi làm sao tiết lộ cho các anh được. Chưa kể tôi chơi với các anh cũng chán rồi. Luật sư của tôi đến chưa?" Đàm Vũ Nghệ nghiêng đầu hỏi.
"Một kẻ điên như anh thì làm sao chúng tôi dám thả ra ngoài xã hội chứ." Tăng Lý biết anh không thể thả người này đi. Hắn không thể đi.
"Anh có bằng chứng chứng minh tôi phạm tội không? Tay tôi có dính máu không? Anh giữ tôi thời gian như vậy là đủ rồi đấy. Tạm biệt." Hắn nghênh ngang rời đi trước sự bất lực của Sở cảnh sát.
Trước khi bước lên xe, Đàm Văn Vũ dừng lại hỏi: "Đặng Nguyên, sao anh lại làm thế?"
"Người nhân tình kia của mẹ anh...là anh trai tôi." Gã cuối cùng cũng nói ra vấn đề mình hằng che giấu.
Đàm Vũ Nghệ nghe vậy chỉ biết cười chua chát bước lên xe. Đặng Nguyên lúc này cũng chẳng thể tưởng tượng được đây là lần cuối gã được nhìn thấy hắn.
Thứ duy nhất hắn bỏ lại trên trần đời này, là tin nhắn lúc nửa đêm gửi cho Đặng Nguyên: "Tôi thất vọng về anh. Chúc anh một đời an nhiên. Tạm biệt". Cùng tờ di chúc của hắn. Với nội dung: "Toàn bộ tài sản đều quyên góp cho các trung tâm bảo trợ trẻ em cùng quỹ khuyến học."
Trước đây cuộc đời lấy đi tất cả của hắn. Đến cuối hắn lại dâng cho đời tất cả những gì hắn có như một phép chuộc tội.
Cuối cùng hắn cũng được giải thoát.
Cuối cùng hắn cũng rời khỏi cái nơi đầy đau khổ này.
Cuối cùng...
Cuối cùng...
***Phần thôi miên có lấy một số khái niệm và hướng suy nghĩ trong "Sổ tay nhà thôi miên" tập 1 của Cao Minh và các nguồn thông tin khác.
⫷HẾT⫸
#Yến Lan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip