Chương 4 ( chưa beta )

Tình hình rất xin lỗi mọi người vì dạo này tớ lười quá, thêm nữa là vốn tiếng Trung sơ cấp chưa đâu vào đâu mà còn dịch bản QT nên hơi khó hiểu nghĩa. Mấy chương về sau còn nhiều từ khó ( đối với tớ ) nên tớ cũng chưa biết dịch thế nào. Vậy nên tớ tính là edit qua hết một lượt rồi bắt đầu beta lại từ đầu, có cao nhân nào giúp tớ với được không
:(((
Mọi người thông cảm cho sự sơ sài này của tớ. Chúc các bạn đọc vui vẻ!
_______________

Phạm Vô Cứu một giây trước ý thức vẫn còn dừng lại ở rừng cây xanh biếc cùng bầu trời trong vắt của biên cảnh Bắc Tề, vậy mà giây tiếp theo vừa mở to mắt đã là màn lụa sắc vàng đẹp đẽ quý giá.

"Tỉnh rồi?"

Phạm Vô Cứu vừa quay đầu, Lý Thừa Trạch đang ngồi ở trên ghế đu, phía sau còn có một người lạ nhẹ nhàng đẩy giúp hắn.

Có điều cái này không quan trọng lắm.

Phạm Vô Cứu liền xuống giường lưu loát quỳ xuống:" Thuộc hạ có tội, không thể hoàn thành công việc ngài giao phó, để bại dưới tay thánh nữ Bắc Tề Hải Đường Đóa Đóa."

"Được, ta biết rồi."

Kế hoạch thất bại nhưng Lý Thừa Trạch lại không hề có chút lo lắng hay tức giận nào, thấy Phạm Vô Cứu vẫn còn cúi đầu quỳ:" Đứng lên đi, còn chờ ta đỡ ngươi à."

Phạm Vô Cứu vừa đứng dậy vừa nói:" Tạ ơn điện hạ cứu mạng."

Lý Thừa Trạch hất cằm:" Cảm ơn hắn đi, là hắn cứu ngươi."

Phạm An Chi thân thiện mà vẫy vẫy tay với Phạm Vô Cứu.

Mấy ngày trước khi nghe Lý Thừa Trạch nói hướng đi của Phạm Vô Cứu, Phạm An Chi liền suốt đêm đuổi theo, Phạm Nhàn là loại người cẩn thận, nghĩ tới sự tồn tại của Hải Đường Đóa Đóa, Phạm Vô Cứu đi chuyến này chưa chắc có thể thành công, sự thật cũng chính là như thế.

"Lúc ta đi, Phạm Vô Cứu đã bị bọn họ đánh ngất trói lại, đi theo xe của Giám Sát Viện, nếu như đoán không sai, Phạm Nhàn có lẽ muốn lợi dụng Phạm Vô Cứu."

"Lợi dụng..."

Lý Thừa Trạch suy nghĩ nếu Phạm Nhàn bắt được Phạm Vô Cứu sẽ làm thế nào, Phạm Vô Cứu bên kia khẽ meo meo¹ mà thò qua, ngồi xổm ở bên cạnh hắn.

"Điện hạ, ta có thể hỏi một câu² không?"

"Có chuyện cứ nói thẳng."

"Đây là ai vậy?"

Phạm Vô Cứu giương mắt nhìn trộm Phạm An Chi vài lần, nhìn rất đẹp trai, có thể cứu được ta chắc đánh đấm cũng rất giỏi, muốn đem bát gia tướng biến thành cửu gia tướng?

Lý Thừa Trạch nhàn nhạt liếc mắt Phạm Vô Cứu một cái.

"Chó mới nuôi."

"Hả?"

Phạm An Chi đứng ở phía sau Lý Thừa Trạch, mỉm cười một cái với Phạm Vô Cứu.

"Gâu."
___________

"Đã trễ thế này còn tới gặp trẫm, có việc gấp gì?"

Khánh Đế méo mó chống ở trên sập, sửa lại hai tay áo dưới nhăn bèo nhèo, không chút để ý người ở phía dưới mà hỏi.

Lý Thừa Trạch đột nhiên quỳ xuống, chóp mũi dán mặt đất.

"Nhi thần dạy thuộc hạ không nghiêm, phạm phải sai lầm lớn, đặc biệt tới thỉnh tội!"

"Ồ? Sai cái gì, nói ra nghe một chút."

Lý Thừa Trạch hơi ngẩng đầu, cố gắng quan sát sắc mặt Khánh Đế qua dư quang ánh mắt.

"Vụ án Bão Nguyệt Lâu, ba tên hung phạm là môn khách của thần, nhưng nhi thần hoàn toàn không quen biết bọn họ! Ba tên này không biết nghe được từ chỗ nào nói thần cùng Tiểu Phạm đại nhân... quan hệ không tốt. Liền phạm phải tội lớn như vậy, vu oan cho Tiểu Phạm đại nhân, muốn thể hiện* với nhi thần."

Khánh Đế vơ lấy một bên lư hương liền ném ra bên ngoài, bắn ra một mảnh nhỏ trượt qua tay Lý Thừa Trạch.

"Giết một người chỉ là vì muốn thể hiện ở trước mặt ngươi!"

"Nhi thần biết tội!"

Lý Thừa Trạch dập đầu một cái, cắn chặt răng hàm, đến tay của bản thân cũng không dám nhìn qua một lần.

Khánh Đế khôi phục lại thanh âm như không có việc gì.

"... Nói như vậy, sự việc của Bão Nguyệt Lâu ngươi hoàn toàn không biết?"

"Hoàn toàn không biết!"

"Vậy..."

Khánh Đế giương mắt đánh giá một chút nhị hoàng tử này của ông:" Cấm túc nửa năm đi."

"Nhi thần, nhi thần..."

"Tuân chỉ."

"Thật muốn xé da gương mặt kia của ông ta ra."

"Ông ta lúc nào cũng thế, rõ ràng biết hết sự việc, những gì chúng ta biết ông ta cũng đều biết nhưng lại còn cố tình diễn, nhìn thấy ngươi quỳ đến ngán ngẩm, lại tỏ vẻ khoan dung độ lượng."

Lý Thừa Trạch ở trong xe ngựa, Phạm An Chi cầm băng gạc cẩn thận quấn tay cho hắn.

"Tại sao lại ôm vào mình chuyện của Bão Nguyệt Lâu?"

"Chuyện vu oan này vốn dĩ vớ vẩn, muốn làm người nổi bật vu oan cho Phạm Nhàn, nếu vì che dấu Bão Nguyệt Lâu mua bán người, tại sao không giết hết, tại sao lại không im lặng mà giết."

Lý Thừa Trạch lấy đệm mềm xoa bóp vài cái, phóng tới trên đùi Phạm An Chi liền ngả người nằm xuống.

"Một ca nữ chưa từng gặp mặt, sống chết thế nào ta cũng không thèm để ý. Nhưng nàng đối với Phạm Nhàn có vẻ rất quan trọng, rốt cuộc lại trở thành vật hi sinh làm ngòi châm giữa ta và Phạm Nhàn, cũng coi như có chút liên quan tới ta, xem như là ta tốt với Phạm Nhàn.

Lý Thừa Trạch nói một lúc, muốn bắt lấy cái tay của Phạm An Chi trên người mình, sờ một cái thế nhưng lại sờ vào không khí.

Giương mắt vừa thấy, được lắm, Phạm An Chi ôm cánh tay quay mặt đi, đôi mắt còn nhắm lại.

... Lại giận rồi.

Lý Thừa Trạch thở dài một cái ở trong lòng, ngẩng đầu mở miệng nói:

"An Chi, ta khát."

"An Chi, cổ họng ta thật sự rất khó chịu."

"An Chi, tay ta đau."

Lý Thừa Trạch âm sắc độc đáo, khi gọi tên người rất mềm mại, giống như chú chim hót bên tai Phạm An Chi để lấy lòng, vài phần ngạo kiều vài phần thuận theo.

"... Về sau ngươi gọi Tạ Tất An bắt buộc phải gọi cả họ lẫn tên."

"Được."

Lý Thừa Trạch nào biết đầu óc Phạm An Chi đang nghĩ mấy thứ linh tinh gì, trước tiên cứ đồng ý với hắn.

Phạm An Chi một bên nâng chén trà cho Lý Thừa Trạch, một bên xem vết thương trên tay hắn dặn dò không cho đụng vào nước.

"... Trong lòng ngươi còn có hắn, ta biết."

Lý Thừa Trạch tiếp nhận ly nước bị hẫng một nhịp, Phạm An Chi liền trực tiếp đưa qua cho Lý Thừa Trạch.

"Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, sớm hay muộn ta cũng sẽ khiến ngươi hoàn toàn buông bỏ hắn."

Dứt lời Phạm An Chi hừ một tiếng.

Lý Thừa Trạch lại nằm trở về trên đùi Phạm An Chi, đầu cọ cọ bên hông Phạm An Chi.

"Ta cũng không phải hoàn toàn vì hắn, Đô Sát Viện đã điều tra tới chỗ ta, trên triều đình Lại Danh Thành cũng tham ta bằng bất cứ giá nào, chỉ sợ sẽ liên lụy ra chuyện buôn lậu, đến lúc đó kết quả đều giống nhau, còn không bằng ta xuống sân khấu sớm một chút, vẫn còn chút thể diện."

"Huống hồ,..."

Lý Thừa Trạch quay đầu, đôi mắt thẳng tắp hướng lên mà nhìn Phạm An Chi:" Ta gần đây hình như có chút mệt mỏi."

"Mệt mỏi liền tạm nghỉ."

Lý Thừa Trạch hô hấp trầm xuống một lúc, bức rèm xe ngựa bị gió thổi lên một góc, lộ ra cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài.

"... Ta có thế nghỉ ngơi sao?"

Hai bàn tay ấm áp của Phạm An Chi xoa nhẹ đôi mắt của Lý Thừa Trạch, thanh âm ôn nhu lại kiên định.

"Ta ở đây, có thể."

Lý Thừa Trạch yên lặng nở ra một nụ cười, nhắm mắt lại, thật sự an tâm chìm vào giấc ngủ.

"Tân đại nhân! Chỗ ngồi này của ngươi không tồi nha, ai cũng không nhìn thấy..."

Hôm nay nghị sự ở Ngự Thư Phòng, Phạm Nhàn giả vờ không nhìn thấy Tân Kỳ Vật, lại đột ngột trở về dọa người ta giật mình. Đôi mắt từ ô vuông ở kệ sách nhìn ra bên ngoài, đột nhiên không kịp chuẩn bị liền thấy Lý Thừa Trạch một thân hồng y không biết đang nói gì đó, còn đối mặt với Thái Tử cười.

Nguyên liệu màu đỏ sậm hơn nữa còn có hoa văn phức tạp, thiết kế trang trọng, khiến hắn mặc ra ba phần phong lưu.

Lý Thừa Trạch ngồi không ra ngồi, hành động kéo vạt áo trong đỏ tươi như hoa, lộ ra một phần cẳng chân trắng như ngọc, khiêu khích người ta không dám nhìn lâu hơn.

Lý Thừa Trạch trời sinh xinh đẹp, Phạm Nhàn ngay từ đầu cũng biết điều này.

Trong lòng do dự có nên tiến lại chào hỏi một tiếng hay không thì Khánh Đế đúng lúc đi ra.

Cùng lúc bên ngoài tiếng sấm rền ầm ầm truyền vào, Phạm Nhàn quy củ trở về chỗ đứng, trong lòng hy vọng hôm nay không mưa.
___________

"Đánh trượng, đánh trượng có thể khiến hắn lưu danh sử sách."

"Trẫm có chút mệt, thành toàn cho hắn!"

Mưa to cọ rửa từng viên gạch ngói, nghe như tiếng gõ mõ*, trời âm u, giống như một bàn tay khổng lồ đang bóp lấy cổ người trong thiên hạ.

"Ngài, ngài che dù đã!"

Vương Khải Niên bị đẩy ra một phen.

Phạm Nhàn hồn siêu phách lạc ở công đạo thượng đi tới, giống như một cô hồn ẩn hiện không rõ trong màn mưa, hình ảnh Lại Danh Thành chết còn hiện lên ở trước mắt hắn, hắn mờ mịt lắc lắc đầu nước mắt nóng ẩm lẫn với những hạt mưa lạnh, bi thương vô thanh vô tức.

Thẳng đến trước cửa cung thấy một thân hồng y kia, Phạm Nhàn mới hồi phục tinh thần lại.

Lý Thừa Trạch ôm lấy cổ Phạm An Chi, đón lấy người cẩn thận bế hắn lên xe ngựa, không dính lấy một hạt mưa.

Phạm Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm, đột nhiên phi thân về phía trước, ngón tay thành trải đè lại bả vai Phạm An Chi.

"Có phải là ngươi hay không!"

Phạm An Chi nghiêng người liếc Phạm Nhàn một cái, quay đầu cười với Lý Thừa Trạch một cái:" Ngươi ở trong xe ngựa chờ ta."

Nói xong phóng thân ra chắn trước rèm xe, ngăn cách hoàn toàn Phạm Nhàn với bên trong xe ngựa.

Từ đầu đến cuối, Lý Thừa Trạch chỉ nhìn hắn một cái lúc đầu.

Phạm Nhàn nói hắn có chuyện muốn hỏi Lý Thừa Trạch, chỉ là Phạm An Chi nói rõ sẽ không làm.

"Phải hay không phải cái gì?"

"Có phải là ngươi cứu Phạm Vô Cứu."

"Ai biết được, nói không chừng hắn trốn thoát được cũng nên."

"Ngươi!"

Ra tay với Giám Sát Viện cũng chính là ra tay với bệ hạ, Phạm Nhàn có thể cáo trạng Phạm An Chi cùng Phạm Vô Cứu, nhưng hắn không có chứng cứ, cho dù có ở bên kia bẩm báo với bệ hạ, Khánh Đế xưa nay cũng là che chở cho Lý Thừa Trạch, chỉ sợ sẽ giống với chuyện buôn lậu, không giải quyết được gì.

Phạm Nhàn oán hận mà cắn chặt răng.

Phạm An Chi mất kiên nhẫn nói:" Chuyện ở Bão Nguyệt Lâu đã kết thúc."

Thương thế của điện hạ nhà hắn còn chưa khỏi đâu.

Phạm Nhàn nghe vậy lại càng thêm táo bạo, ngăn lại động tác phải trở về xe ngựa của Phạm An Chi, cũng mặc kệ bốn phía có người khác hay không tức giận nói:" Kết thúc? Dựa vào cái gì mà kết thúc? Một mạng của con gái lão Kim, hắn cấm túc nửa năm liền kết thúc!"

Phạm An Chi cười lạnh một tiếng, đột nhiên bóp chặt cổ Phạm Nhàn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

"Ta nói một lần cuối, cái gì mà con gái lão Kim, điện hạ không quen biết. Ngươi muốn tra, đi mà tra. Trong lòng ngươi khó chịu cũng không cần như con chó điên cắn loạn người."

"Còn nữa, Phạm Nhàn."

Phạm An Chi buông lỏng tay, còn sửa sang lại vạt cổ áo cho Phạm Nhàn, vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu như là đang an ủi người khác nói:" Trên người Thừa Trạch có mạng người, ngươi chẳng lẽ không có sao? Cái chết của Lại Danh Thành không có quan hệ với ngươi sao? Thời điểm ngươi lợi dụng có nghĩ tới kế sách bảo toàn sao? Nếu như không có, ngươi còn không phải là lấy mạng của người khác đánh cược."

"Phạm Nhàn, ngươi cũng không trong sạch."

Phạm An Chi liếc mắt một cái Vương Khải Niên đằng sau đi tới, xoay người lên xe ngựa, mang theo Lý Thừa Trạch nghênh ngang rời đi.

Lúc Vương Khải Niên tới, không kịp thở dốc, liền thấy Phạm Nhàn giống như khúc gỗ đứng bất động tại chỗ, thật lâu sau, đột nhiên trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Vương Khải Niên đỡ lấy Pham
Phạm Nhàn lung lay sắp đổ, Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn vùng trời kinh đô này, vô cùng cao nhưng cũng vô cùng thấp, ở rất gần nhưng cũng rất xa, gặp không được, trốn không thoát.

"Lão Vương, không phải như thế... Không phải."

"Ta khổ quá."

"Ngươi có độc ác với hắn quá hay không, hôm nay hắn còn bị đả kích."

"Nếu hắn vẫn cứ ngu xuẩn như vậy, đả kích chỉ nhiều thêm chứ không có bớt đi. Lưu tình Lý Hoàng Thành là khách quen bên bờ, ca nữ vũ cơ quen biết hắn hai tay còn không đếm hết, chỉ dựa vào một cô hoa khôi là có thể nói đó là nét bút của ngươi, ngươi nếu như thế hảo đáp tuyến, tai mắt đã sớm trải rộng kinh đô."

Lý Thừa Trạch nhìn bộ dáng Phạm An Chi đối với Phạm Nhàn cực kỳ khinh thường, rất hứng thú hỏi:" Ngươi thật ra đối với chính mình cũng đủ tàn nhẫn, còn có những người khác, Phạm phủ, Vương Khải Niên, Trần Bình Bình, họ đều là những người thân, người thương yêu ngươi, nhìn cũng không nhìn một cái?"

Phạm An Chi nghĩ đến Trần Bình Bình, từ tận sâu đáy lòng đã yên lặng hồi lâu lại nổi lên từng đợt bi thống.

Nhưng hắn vẫn kéo tay Lý Thừa Trạch qua, nắm trong lòng bàn tay.

"Một đời này của ta, là vì ngươi mà tới. Chớp mắt một cái nhìn không thấy ngươi, ta rất sợ hãi."

Lý Thừa Trạch nhìn bộ dáng của Phạm An Chi trong lòng lóe lên một chút suy đoán, thở dài, đem người ôm vào trong lồng ngực.

"Ngươi mắng Phạm Nhàn những lời này, chỉ e là giết địch một ngàn tự hại 800, tội gì phải vậy?"

"Ngươi đau lòng cho hắn?"

"Ta là đau lòng cho ngươi, bình dấm chua tinh!"

Lý Thừa Trạch nhéo nhéo mặt Phạm An Chi:" Ta không nghĩ câu ngươi, cũng biết rõ ngươi là dạng người gì, chuyện có thể làm liền làm, nhớ rõ phải trở về là được."

Nếm trải sương gió nhiều năm, Phạm An Chi đã quên mất bản thâm mình quá khứ là bộ dạng gì, Lý Thừa Trạch lại nói hắn biết, hắn đau lòng.

Đã vô số lần hắn hận bản thân hắn lại để đánh mất đi một người như vậy, phảng phất như mất đi một bộ phận trên người.

Phạm An Chi ôm lấy Lý Thừa Trạch như muốn khảm huyết thịt hai người vào nhau, cách da cách thịt, trái tim cũng như muốn ôm nhau.

Hắn vô cùng thống khổ.

Chỉ cầu trận này ẩm ướt thôi lui, ngày xuân có thể đem lại hơi ấm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip