Chương 10: Người trong lòng của kẻ điên
Cánh cửa gỗ dày bịch nặng nề theo lực đẩy mà chầm chậm mở ra, tiếng gỗ mài trên nền gạch tạo nên thứ âm thanh khô khốc làm người ta khó chịu. Phạm Nhàn bước vào, vẫn là cái dáng vẻ anh tuấn ngút trời khiến bao thiếu nữ Khánh Quốc si mê đấy. Hắn nở nụ cười tiêu sái thường ngày, thong thả đi đến ngồi xuống giường, tiện tay đặt chén cháo hãy còn bốc khói ấm nóng lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tay vỗ nhịp xuống đệm chăn.
"Thừa Trạch đừng ngủ nữa, ngồi dậy ăn chút gì đi. Em đã cả ngày không ăn gì rồi."
Hôm nay đồ ăn được bưng vào năm lượt, ba lần đầu đã bị người trong phòng mạnh mẽ hất đổ, hai lần sau thì chẳng thèm phản ứng nữa, cứ để mặc thức ăn nguội ngắt bị đem ra. Đến tận giờ này, khi Phạm Nhàn bận bịu việc trong cung cả một ngày dài trở về, nghe người hầu trong phủ bẩm báo cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Tuy rằng người kia bị khoá chân nhốt lại, nhưng nơi bị nhốt chính là phòng riêng của Phạm Đại nhân nhà bọn họ, đám người hầu đương nhiên không dám làm gì khinh suất, thậm chí còn cực kỳ cung kính hầu hạ y.
Có trách thì chỉ có thể trách vị trong phòng ấy quá khó chiều, thôi thì để Phạm Đại nhân tới chiều chuộng đi.
Thế nhưng mặc kệ Phạm Nhàn đã gọi vài lần, Lý Thừa Trạch vẫn cứ nằm lì trong chăn, một lời đáp lại cũng lười nói.
Thời điểm đem người nhốt lại, Phạm Nhàn hoàn toàn dự đoán được với tính cách kiêu ngạo của Lý Thừa Trạch, y sao có thể dễ dàng nghe lời, bản thân không thoải mái thì sẽ nhất định không cho đối phương sắc mặt vui vẻ. Phạm Nhàn hắn đối với điều này không nóng vội cũng không tức giận, thậm chí còn rất hưởng thụ việc vuốt lông mèo nhỏ, coi sự phản kháng yếu ớt đó của y giống như đang giận hờn làm nũng.
Như nghĩ ra chủ ý xấu xa nào đó, bàn tay Phạm Nhàn còn đang vỗ nhẹ trên lưng Lý Thừa Trạch qua chăn dày khẽ khàng di chuyển, dời xuống rồi luồn vào bên trong, nắm lấy cổ chân thon gầy được giấu kín.
Lý Thừa Trạch rất sợ lạnh. Cả ngày y đều đem thân mình ủ trong chăn bông dày, da thịt vốn đã quen thuộc với sự ấm áp đột nhiên bị tập kích bất ngờ, hơi lạnh chưa kịp tan trên những đầu ngón tay Phạm Nhàn khiến Lý Thừa Trạch giật mình, cơ thể theo bản năng co rúm lại muốn rút chân ra.
Nhưng chạm nhẹ lại biến thành siết chặt. Lông tơ trên người Lý Thừa Trạch dựng đứng, y có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay lành lạnh miết lên làn da ấm nóng, từ cổ chân ve vuốt dần lên bắp chân, thậm chí vẫn chẳng có ý định dừng lại, muốn tiếp tục tiến thêm.
"Cút."
Lý Thừa Trạch đạp chăn vùng dậy, lập tức rút người về nơi sâu nhất trên giường, hòng muốn tránh tên điên trước mặt càng xa càng tốt. Dù cho y chẳng để ý rằng, nếu muốn, Phạm Nhàn chỉ cần vươn tay liền có thể bắt được y dễ dàng.
Nhưng trêu chọc mèo nhỏ để sau đã, trước mắt việc quan trọng nhất là dỗ mèo nhỏ ăn.
Đảo mắt một lượt khắp người còn đang giữ chặt chăn, mắt trừng lớn về phía hắn, Phạm Nhàn thầm nhủ nhất định phải nuôi đến khi nào trắng trắng mềm mềm, như vậy ôm vào lòng mới dễ chịu.
"Lại đây ăn cháo đi."
Đáp lại Phạm Nhàn vẫn là chữ "Cút", nhưng lần này dài hơn một chút.
"Cút ra ngoài."
"Em đang ở trong phòng của ta, Thừa Trạch à."
"Cởi dây xích ra, ta cút."
Phạm Nhàn hơi nhíu mày, dường như đã có điểm không hài lòng.
"Thừa Trạch, ngoại trừ chữ 'Cút' này ra, em không còn muốn nói gì khác với ta sao?"
Lý Thừa Trạch nghe thấy vậy thì đôi mắt khẽ nheo lại, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.
"Có chứ."
Dừng lại một nhịp, y hắng giọng nói tiếp.
"Cút đi chết đi."
Vẻ mặt vừa mới còn đầy chờ mong của Phạm Nhàn bằng mắt thường có thể thấy lập tức cứng đờ lại như nuốt phải ruồi, khiến cho tâm tình bức bối hai ngày nay của Lý Thừa Trạch trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Chỉ là trái với mong đợi của Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn không hề nổi giận. Hắn sau vài giây ngẩn ra thế mà lại bật cười, cười cực kỳ vui vẻ.
"Quả không hổ danh là Nhị Hoàng tử kiêu căng ngạo mạn bậc nhất kinh đô trong lời đồn, mỗi chữ nói ra đều như bọc dao găm."
"Nhưng Thừa Trạch có biết không?" Phạm Nhàn hỏi xong thì ngừng lại, hắn vươn tay cầm lấy bát cháo nóng, chậm rãi khuấy đều.
"Ương bướng đúng là rất đáng yêu, ta cũng chẳng nỡ so đo mấy lời giận dỗi của Thừa Trạch. Cơ mà ta lại không đành lòng nhìn em tự hành hạ bản thân mình."
Phạm Nhàn ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm ám ảnh Lý Thừa Trạch trong từng cơn mơ chiếu thẳng vào người y, cũng chiếu cả vào phần nội tâm yếu ớt y đang cố che đậy.
"Nếu Thừa Trạch không ăn một bữa, ta sẽ bỏ đói hai tên hộ vệ của em một ngày. Nếu Thừa Trạch không ăn hai bữa, ta sẽ bỏ đói bọn chúng hai ngày. Nếu em không ăn ba bữa, trong vòng một tuần chúng sẽ chẳng được ăn uống bất cứ thứ gì. Thừa Trạch đoán thử xem, không có thứ gì bỏ bụng suốt một tuần, liệu Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu có tự ăn thịt uống máu chính mình hay không?"
Hắn nói từng chữ thật rõ ràng, Lý Thừa Trạch cũng nghe không sót chữ nào.
Suốt gần nửa canh giờ sau đó, Lý Thừa Trạch thật sự đã ngoan ngoãn. Y chẳng nói thêm bất cứ lời nào, hé miệng ngậm từng thìa cháo được Phạm Nhàn cẩn thận thổi qua đưa đến miệng, tựa con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn.
Đến khi thìa cháo cuối cùng được đút xong, Phạm Nhàn vẻ mặt hài lòng đưa tay quệt đi chút ít cháo vương trên khóe môi Lý Thừa Trạch.
"Thật ngoan. Thừa Trạch vừa ốm dậy, cơ thể còn yếu chỉ nên ăn chút cháo loãng. Vài ngày nữa khoẻ hơn, ta sẽ cho nhà bếp chuẩn bị thật nhiều món ngon cho em."
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, cưng chiều như thể đang dỗ trẻ con.
Vừa đánh vừa xoa, trò chơi này Phạm Nhàn chơi đến là nghiện.
Sau đó Phạm Nhàn bọc Lý Thừa Trạch trong chăn dày, ôm người đến bên án thư ngồi xử lý đống công văn dày bịch.
Gần hai canh giờ trôi qua, ánh đèn cuối cùng cũng được thổi tắt.
Lại thêm một đêm Lý Thừa Trạch bị Phạm Nhàn ôm ngủ.
Lý Thừa Trạch nằm ngửa, đôi mắt nhìn thẳng trần nhà. Phạm Nhàn nằm bên cạnh vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ, hơi thở hắn vờn quanh vành tai y, cứ vương vấn ở đó mãi chẳng rời.
"Ngươi sống lại từ khi nào?"
Trong căn phòng bao quanh bởi bóng đêm tĩnh mịch, Lý Thừa Trạch cất lời, hỏi ra điều y đã để trong lòng bấy lâu nay.
Nhưng đáp lại lời y chỉ có tiếng thở đều đều vẫn sát cạnh bên.
Thời gian trôi qua thật lâu, đến khi Lý Thừa Trạch nghĩ có lẽ kẻ kia đã ngủ say mất rồi thì hắn lại bất chợt lên tiếng.
"Em thật sự muốn biết? Vậy hôn một cái, ta sẽ nói cho em nghe."
Lý Thừa Trạch lạnh lùng cười mỉa.
"Ngươi cứ giữ lấy đem chôn cùng xuống huyệt đi."
Phần chăn nơi eo bụng khẽ động, móng tay sắc nhọn cào một đường thật bén lên cánh tay rắn chắc đang vắt ngang kia. Chẳng cần nhìn cũng biết, chắc chắn trên tay Phạm Nhàn đã tróc da chảy máu mất rồi.
Thế mà Phạm đại nhân đến lông mày cũng chẳng buồn nhíu lại, cứ như không hề biết đau.
Mèo nhỏ nhà hắn đúng là vừa kiêu kỳ vừa hung dữ, vừa biết cắn còn vừa biết cào người.
Không tiếp tục chọc mèo nhỏ xù lông nữa, Phạm Nhàn siết chặt vòng ôm, kéo Lý Thừa Trạch càng dán sát vào người hắn, thứ duy nhất ngăn cách chỉ là lớp trung y mỏng manh.
Túm lấy đôi cổ tay thon gầy nắm trọn trong lòng bàn tay dày rộng, Phạm Nhàn không cho phép Lý Thừa Trạch đẩy hắn ra nữa. Nghiêng đầu để môi chạm lên vành tai phớt hồng, Phạm Nhàn thì thầm.
"Ta sống lại ... có lẽ sớm hơn em."
Lý Thừa Trạch cuối cùng cũng không động đậy nữa, nằm yên trong lồng ngực hắn.
"Tại sao ngươi biết ta cũng sống lại?"
Vừa dứt lời, Lý Thừa Trạch nghe tiếng cười khẽ bên tai. Ngay sau đó, có thứ mềm ẩm liếm lên tai y. Thứ đó rất nóng, thiêu đốt tai y đến đỏ rực.
"Bởi vì ánh mắt Thừa Trạch nhìn ta rất khác. Đời trước dù chúng ta đối đầu, nhưng ánh mắt em luôn dõi theo ta. Còn đời này, rõ ràng ta đứng trước mặt Thừa Trạch, Thừa Trạch lại cứ như chẳng trông thấy. Chỉ duy một việc em vẫn cứng đầu, đó là hết lần này tới lần khác từ chối tâm ý của ta. Thừa Trạch làm lòng ta thật khó chịu."
Càng nói giọng điệu của Phạm Nhàn càng nhuốm vẻ tủi thân.
Đời trước Lý Thừa Trạch và Phạm Nhàn tranh đấu tưởng như muốn dồn đối phương vào chỗ chết, kết cục cuối cùng là kẻ sống còn người vong mạng. Vậy mà khi sống lại, kẻ đó lại ôm lấy y không rời, trách cứ y chẳng để hắn vào mắt.
"Ngươi ..."
"Nhưng không sao, bây giờ không phải Thừa Trạch đã ở đây rồi sao. Ta sẽ từ từ để em hiểu lòng ta."
Trong đêm tối, đôi mắt Phạm Nhàn nhìn y sáng đến lạ thường, là dịu dàng, là ... yêu thương chẳng hề che đậy, làm lòng Lý Thừa Trạch chợt hoảng hốt.
"Phạm Nhàn, ta với ngươi là huynh đệ."
"Thừa Trạch có khi nào từng coi ta là huynh đệ?"
Ngón tay Phạm Nhàn xoa nhẹ lên đuôi mắt nhiễm chút sắc hồng của Lý Thừa Trạch, nghiêng đầu để hai cái trán khẽ cụng vào nhau.
"Ta cũng chưa từng xem Thừa Trạch là huynh đệ. Em là người trong lòng của ta, ta còn muốn cùng em kết tóc se duyên, bái lạy trời đất, bái lạy cha mẹ. Như vậy Thừa Trạch và ta sẽ là đôi phu phu ân ái, vĩnh viễn không thể tách rời."
Muốn cùng huynh đệ ruột thịt kết tóc se duyên.
Hoang đường, hoang đường đến tột độ.
Bàn tay để sau gáy Lý Thừa Trạch, không cho y quay đầu đi. Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống khắp mặt Lý Thừa Trạch, dừng lại trên chóp mũi.
"Ta đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả chướng ngại, chẳng còn kẻ nào có thể uy hiếp tới Thừa Trạch của ta nữa. Dù là chính bản thân em cũng không thể. Thừa Trạch ngoan, em chỉ cần ở bên cạnh ta, Phạm An Chi sẽ thương em, bảo hộ em bình an suốt đời."
Thái tử, Hoàng hậu, hay Khánh Đế, bọn họ đều chính là "chướng ngại" trong lời nói của Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn đem những sợi xích gông cùm trên người Lý Thừa Trạch chặt đứt toàn bộ, rồi tự tay hắn lại đem y nhốt vào chiếc lồng vàng của riêng mình hắn.
Lý Thừa Trạch sững người trước những lời Phạm Nhàn vừa thốt ra, bàn tay thon gầy bấu lấy mép chăn siết lại, nỗ lực không để cơ thể mất khống chế mà run lên. Nhưng sự sợ hãi cứ như con rắn độc quấn chặt từng thớ da thịt, len lỏi vào từng mạch máu của y.
"Điên ... Ngươi đúng là kẻ điên."
Vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay kia, nhưng giống như tấm lưới được dệt bằng trăm ngàn sợi tơ của loài nhện độc, vào thời khắc con mồi sảy chân sa vào lưới, càng chống cự sẽ càng bị thít chặt hơn.
"Đúng vậy, ta là kẻ điên. Thế nên Thừa Trạch ngàn vạn lần đừng chọc giận ta, càng đừng có ý định rời khỏi ta ..."
"Bằng không, kẻ điên này sẽ phá huỷ em mất thôi."
Nụ hôn đã rơi xuống môi hồng.
Không thể kháng cự, không được từ chối.
Kéo y vào một hồi dây dưa nóng bỏng.
Lý Thừa Trạch y, là người trong lòng của kẻ điên Phạm Nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip