Chương 5. "Ta còn có thể quá phận hơn nữa cơ."

Mọi thứ diễn ra ở đời này không khác quá nhiều so với những gì Lý Thừa Trạch còn nhớ ở đời trước, trừ việc hôn lễ của Phạm Nhàn và biểu muội Lâm Uyển Nhi vẫn chưa có chút động tĩnh nào.

Lý Thừa Trạch không rõ có phải do y sống lại mà không đi theo đúng những mạch sự kiện trước kia nên đã có những tác động làm thay đổi đi vài thứ hay không.

Nhưng hiện tại có chuyện khiến y phải bận tâm hơn vào lúc này.

Cô cô của y, Trưởng Công chúa đã trở về kinh đô.

Nhớ lại cuộc đời của mình trước khi chết, Lý Thừa Trạch cảm thấy đúng là một câu chuyện chọc cười người khác. Buồn cười đến mức nghẹn uất trong lòng.

Ai cũng nói Nhị Hoàng tử Lý Thừa Trạch y là kẻ tâm địa sâu nặng, hành xử thì quyết tuyệt tàn nhẫn, chung quy lại chính là không từ thủ đoạn để tranh đấu. Thậm chí đến chính bản thân Lý Thừa Trạch cũng cho là như vậy.

Sống cả một đời đều tính kế kẻ khác, năm lần bảy lượt dồn Phạm Nhàn vào chỗ chết. Vây xung quanh y nhìn đâu cũng là âm mưu quỷ kế chốn quyền triều, đấu đá nhau đến người sống ta chết, khiến lòng người rét lạnh.

Để đến cuối cùng nhìn lại, chính y lại là kẻ ngu ngốc bị cha ruột giật dây, vị cô cô mà y cứ ngỡ có thể tin tưởng thì đã cùng Thái tử ngấm ngầm đâm sau lưng y một nhát thật sâu. "Máu mủ ruột rà", mấy chữ nghe ra sao mà bạc bẽo đến vậy.

Hoá ra y mới là tên hề trong cuộc chiến vương quyền này.

Lý Thừa Trạch liếc nhìn nữ nhân điệu bộ thảnh thơi đang ngồi trên chiếc xích đu y yêu thích nhất, trên tay cầm cuốn "Hồng Lâu" có bìa đỏ tươi đã bị cháy xém một mảng, thi thoảng lại nhón lấy một quả nho ngon lành ngọt lịm từ chiếc đĩa đặt kế bên. Không thể không thừa nhận, cô cô của y rất đẹp. Từ ngày Lý Thừa Trạch còn bé, vẫn là Hoàng tử ở trong cung với mẫu phi, hay khi y đã lớn trở thành một Vương gia được ban phủ đệ riêng, dường như cô cô chẳng có chút thay đổi nào. Có chăng chỉ là thời gian đã khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm mặn mà cùng quyến rũ đầy phong vị, dễ dàng làm mê đắm lòng người. So ra với biểu muội Lâm Uyển Nhi, cô cô thậm chí xinh đẹp hơn vài phần, quả không hổ danh là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành bậc nhất Khánh Quốc.

Chẳng trách mà Thái tử ...

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cứ coi như nhà của mình đi, mau ngồi xuống."

Phong thái ung dung cùng lời nói như thể đó là điều hiển nhiên, đã thế còn rất ngang nhiên đem đống hoa đỏ lòe đỏ loẹt bày ra khắp nơi.

"..."

"Cô cô, đây là nhà của ta."

"Vậy thì con càng nên tuỳ tiện mà ngồi xuống đi."

Lý Thừa Trạch không nói gì, nhấc chân giẫm lên chiếc ghế rồi ngồi xổm xuống. Y chẳng thể thay đổi thói quen này, sống hai đời vẫn cứ là điệu bộ tùy tiện đầy tùy hứng này.

"Chỉ một Phạm Nhàn nhỏ bé mà năm lần bảy lượt giết không nổi. Thừa Trạch, con cũng thật vô dụng quá rồi đấy."

Lại là những lời này. Lý Thừa Trạch biết cô cô của y sẽ nói gì tiếp theo, nhưng y thì lại chẳng muốn nghe nữa rồi.

"Cô cô, Phạm Nhàn hay Diệp gia, con đều sẽ không động tới."

Ngay khi Lý Thừa Trạch vừa dứt lời, nữ nhân hơi nhíu đôi mày được tỉa tót cẩn thận, có vẻ như nàng ta không ngờ tới việc người trước mặt sẽ thẳng thừng như vậy. Và dường như y còn có thể đoán ra được những điều nàng ta đang chuẩn bị muốn nói.

Khoé môi Trưởng Công chúa khẽ câu lên nụ cười mang ý châm chọc.

"Sao thế này? Mới chỉ bị cấm túc một thời gian mà con đã mất hết nhuệ khí, trở thành một con rùa rụt cổ rồi sao?"

Lý Thừa Trạch cũng cười, nhưng y cười đến phá lệ khoái chí, cười đến mức lồng ngực khẽ run lên vì đau nhức.

"Mất hết nhuệ khí? Con rùa rụt cổ? Đúng vậy, cô cô. Ta kỳ thực rất sợ chết. Nếu không phải vì sợ chết, vì muốn sống lâu thêm vài ngày, cô cô người nói xem, Lý Thừa Trạch con sẽ muốn cùng huynh đệ ruột thịt tranh đến mức người sống ta chết sao?"

Lúc này đôi hàng lông mày của Trưởng Công chúa càng cau chặt lại, dường như đã không còn mấy cái dáng vẻ thong thả như kẻ luôn nắm thế chủ động ban đầu nữa. Im lặng đôi chút, nàng ta vươn tay bắt lấy một cánh hoa đỏ rực, đưa lên mũi khẽ ngửi.

"Nhị Hoàng tử bị cấm túc lâu ngày, lại còn bệnh tật liên miên suốt mấy tháng. Đã điên rồi."

"Nói về điên, ta làm sao mà so được với cô cô."

Lý Thừa Trạch nghiêng đầu, ngón trỏ đưa lên vuốt nhẹ chiếc mũi cao. Hành động vô thức này lọt vào mắt Trưởng Công chúa, nàng ta có chút hơi ngẩn ra, bất chợt nhớ đến một người.

Gã nam nhân ấy.

Gã nam nhân là đầu sỏ cho hết thảy bất hạnh của chính nàng, của chính những đứa con mà gã sinh ra.

Cũng là gã nam nhân khiến Trưởng Công chúa cao quý của Khánh Quốc yên đến điên đến dại, yêu đến mức vạn kiếp bất phục như thế này.

Quả không hổ là phụ tử, chung quy đều từ một gốc mà ra, kẻ nào cũng tâm tư thâm sâu khó dò, đến cả một thói quen nhỏ cũng giống nhau làm người ta căm ghét.

"Có lẽ hôm nay không thích hợp để nói chuyện tâm sự rồi, Nhị Hoàng tử vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt."

Nói rồi cả người một thân váy áo đen tuyền đứng dậy khỏi chiếc xích đu, đi thẳng ra phía cửa.

Khi bước chân chuẩn bị chạm đến bậc cửa ra vào, đằng sau lưng Trưởng Công chúa truyền đến giọng nói, lọt vào tai nàng ta chẳng hiểu sao lại nghe ra nhuốm đầy sự mệt mỏi.

"Cô cô ... Đừng lún quá sâu, buông tha cho chính mình đi."

Trưởng Công hơi quay đầu lại, qua khoé mắt thu vào dáng người đang ôm gối cố gắng thu mình trên chiếc ghế, cô độc và nhỏ bé đến lạ. Nhưng rồi nàng ta cũng vẫn dứt khoát quay đầu, một mạch đi thẳng ra bên ngoài.

Đã muộn rồi, không thể vãn hồi được nữa.







Đêm khuya, phủ của Nhị Hoàng tử vốn đã chìm đêm bóng đêm tĩnh lặng lại bị làm phiền bởi vị khách không mời mà tới.

Lý Thừa Trạch mặc trung y trắng mỏng manh, bên ngoài khoác hờ một kiện áo khoác vàng nhạt, cả người cơ hồ đều tản mát ra hương vị lười biếng có chút bệnh trạng. Y đứng bên cạnh hồ cá, ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà.

Thân ảnh nam nhân cao lớn đã ngồi trên đó tự lúc nào, những lọn tóc xoăn được cột cao tuỳ ý lay động theo cơn gió đêm hơi lành lạnh của tiết trời cuối xuân. Trăng tròn vành vạnh chiếu xuống, ánh trăng sáng như phủ lên người nam nhân, để Lý Thừa Trạch thấy rõ đôi mắt hắn cũng đang nhìn về phía y, lạnh lùng khoá chặt lấy người ở bên dưới.

"Thật không ngờ Phạm đại nhân lại có sở thích đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phủ của Hoàng tử như vậy. Điều ra mà truyền ra ngoài, không sợ có người dị nghị hay sao?"

Lời vừa nói ra đã thấy kẻ giây trước còn đang ngồi trên mái nhà, giây sau đã nhảy xuống, thoắt cái đứng chắn trước mặt Lý Thừa Trạch.

"Đêm khuya sương lạnh, Nhị Điện hạ ăn mặc mỏng manh không sợ nhiễm phong hàn sao?"

Ánh mắt Phạm Nhàn dừng ở trung y cùng chiếc áo ngoài khoác hờ trên người Lý Thừa Trạch ẩn ẩn sự không hài lòng, nhưng giọng điệu nói ra lại rặt một vẻ lạnh lùng xa cách.

Thành thật mà nói Phạm Nhàn là kẻ có tính tồn tại rất lớn, cho dù có lẫn trong đám đông thì cũng khiến người khác phải chú ý tới hắn đầu tiên. Chỉ là người đừng đối diện hắn chính là Lý Thừa Trạch, người sẽ chẳng thèm bận tâm hắn xa cách hay niềm nở. Nhất là sau ngày gặp nhau ở trường thi hôm đó, y luôn hận không thể nào cách xa Phạm Nhàn cả trăm cả ngàn trượng.

"Cảm tạ Phạm đại nhân quan tâm. Nhưng đây là phủ đệ riêng của ta, không biết ngài ban ngày cửa chính không đi, ban đêm lại lén lút leo lên mái nhà là có ý gì đây?"

"Hôm nay ngài và Trưởng Công chúa đã nói những gì với nhau?"

Phạm Nhàn không vòng vo hỏi ra vấn đề hắn muốn biết, cũng trực tiếp thể hiện mục đích đến phủ của Lý Thừa Trạch lúc đêm khuya.

Lý Thừa Trạch không hề tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này của Phạm Nhàn, dù sao từ kiếp trước Phạm Nhàn đã luôn đề phòng y, việc hắn có tai mắt để ý nhất cử nhất động của y cũng là điều dễ hiểu.

Lý Thừa Trạch nhìn thẳng vào Phạm Nhàn, nhàn nhạt nói.

"Phạm đại nhân thông minh như vậy, thử đoán xem."

"Ngài vẫn tiếp tục hợp tác với Trưởng Công chúa?"

Thanh âm trong giọng nói của Phạm Nhàn đã trầm xuống rõ rệt. Hắn đứng ngược ánh trăng, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Nhưng thứ áp lực tỏa ra trên người hắn cùng đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy vẫn làm cho trái tim Lý Thừa Trạch khẽ run rẩy.

Đôi bàn tay đưa lên khoanh trước ngực, hai nắm tay siết chặt lại với nhau, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đau nhức. Lý Thừa Trạch vẫn duy trì nụ cười nhạt trên môi, y không muốn bản thân thất thố giống lần trước, càng không muốn kẻ gây ra điều đó là Phạm Nhàn.

Y tốt xấu gì vẫn là Nhị Hoàng tử của Khánh Quốc, sự kiêu ngạo đã ăn sâu, hoà vào máu thịt, chảy trong cốt tuỷ Lý Thừa Trạch cả hai kiếp sống rồi.

"Phạm đại nhân nói chuyện thật nực cười."

"Nhị Điện hạ thấy nực cười lắm sao?"

Phạm Nhàn vừa hỏi vừa di chuyển về phía trước. Luận về chiều cao, cả y và hắn cũng chẳng thua kém nhau bao nhiêu, nhưng luận về dáng người, một Hoàng tử cao quý được nuôi dưỡng trong cẩm y ngọc thực như Lý Thừa Trạch chẳng thể so được với kẻ từ nhỏ đã luyện võ là Phạm Nhàn.

Lúc này khi Phạm Nhàn cứ ngày một áp sát tới gần, thân ảnh cũng gần như che phủ dáng người cao gầy trước mặt, Lý Thừa Trạch không nhịn nổi mà đưa ngón tay ấn lên ngực hắn.

"Phạm Nhàn, ngươi đang quá phận rồi đấy."

Phạm Nhàn hơi cúi đầu nhìn ngón tay thon gầy đang đặt nơi đầu quả tim hắn. Bàn tay vì vươn ra mà lộ khỏi vạt áo, những ngón tay mịn màng tinh tế, mu bàn tay trắng trẻo ẩn ẩn những đường gân xanh nhàn nhạt yếu ớt. Rồi hắn ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa thứ xúc cảm mà Lý Thừa Trạch đã từng thử nghiền ngẫm nhưng vẫn chẳng thể đoán ra, Phạm Nhàn khẽ nhếch môi.

"Ta còn có thể quá phận hơn nữa cơ."

Chẳng để Lý Thừa Trạch có thời gian suy xét câu chữ, Phạm Nhàn đã quyết tiệt hướng Lý Thừa Trạch áp tới. Y theo bản năng vội lùi lại phía sau, lại chẳng để ý đằng sau chỉ là lan can không cao quá nửa người.

Ngay khi Lý Thừa Trạch còn đang nghĩ có lẽ y sẽ là người thứ hai trong cái phủ này sau Phạm Vô Cứu được xuống làm mồi cho bầy cá bên dưới hồ thì một bàn tay hữu lực đã vươn ra nắm lấy eo y kéo ngược lại. Cả người y rơi vào trong lồng ngực dày rộng của kẻ đó, đôi bàn tay kia của hắn nắm lấy lan can, vây hãm y trong không gian nhỏ hẹp.

"Thật sự quá nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip