Chương 7. "Đông phong vô lực bách hoa tàn"
Ngày Lý Thừa Trạch nhận được tin tức Thái tử Lý Thừa Càn và Trưởng Công chúa tư thông bất chính, làm loạn triều đình đã là câu chuyện của hơn một tuần sau đó. Khi ấy y còn đang thong dong trèo lên thang cho mấy con chim hoàng yến ăn, vuốt ve bộ lông mềm mượt của chúng. Đứng ở bên dưới, Tạ Tất An một khắc cũng không rời mắt khỏi Nhị Điện hạ nhà hắn, luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ người.
"Điện hạ, Điện hạ ..."
Phạm Vô Cứu từ đâu hớt hải chạy đến, nhìn quanh một lượt xác nhận ngoài ba người bọn họ ra thì không còn bất kỳ người hầu kẻ hạ nào khác, mới có chút hốt hoảng bẩm báo.
"Điện hạ ... có mật báo từ trong cung ..."
Lý Thừa Trạch vẫn đang chăm chú tỉ mẩn nâng tay kiên nhẫn đút mồi cho vật cưng, không thèm quay đầu lại nhìn.
"Chim ngoan, đừng có mà ngốc như tên kia đó."
Nhưng lần này, Phạm Vô Cứu không hề giả vờ tỏ ra giãy nảy như mọi khi bị trêu đùa, gã chắp tay, cúi đầu đè nén âm thanh.
"Điện hạ, Thái tử và Trưởng Công chúa bị phát hiện làm điều bất chính trong tẩm cung của Thái tử."
"Ngươi nói cái gì?"
Cả người Lý Thừa Trạch chấn động, y đánh rơi chiếc que nhỏ trên tay, loạng choạng muốn trèo xuống.
"Điện hạ."
Tạ Tất An nhanh tay đỡ được người vừa bị trượt chân vì quá vội vàng, Lý Thừa Trạch bám lấy tay hắn, nhưng ánh mắt vẫn một mực dán chặt lấy gã hộ vệ còn lại, gằn giọng hỏi.
"Ngươi mới nói gì?"
Phạm Vô Cứu vội vàng quỳ xuống, hai mắt dán chặt dưới nền đất lạnh, từng chữ từng chữ rõ ràng rành mạch thốt ra.
"Thái tử và ... và Trưởng Công chúa ... trước mặt văn võ bá quan ..." ngừng lại một hồi, gã hộ vệ mới tiếp tục, "Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, trực tiếp phế bỏ Thái tử."
"Còn Trưởng Công chúa thì sao?"
Thanh âm của Lý Thừa Trạch đã có chút gấp gáp. Tạ Tất An cúi đầu nhìn xuống cánh tay đang được Nhị Điện hạ nắm lấy, những ngón tay gầy gầy đã chuyển sang trắng bệch vì siết chặt lấy. Cứ như thể Điện hạ đang tìm kiếm một điểm tựa, để bản thân ngài không ngã khuỵu xuống.
"Trưởng Công chúa ..."
Dạo gần đây Lý Thừa Trạch lại thường xuyên nằm mơ.
Không còn là cảnh tượng tựa hố đen bủa vây linh hồn y trước khi chết, thay vào đó là những đoạn hình ảnh rời rạc chắp vá.
Lý Thừa Trạch trông thấy căn nhà nằm giữa lòng hồ xanh ngắt, trải qua bao bận xuân hạ thu đông. Ngày xuân có cánh én chao liệng trên bầu trời cao vời vợi, phóng tầm mắt ra xa, nơi nào cũng một màu tươi mát thuận mắt người. Ngày hè lại có những tán cây xum xuê che đi hết cái nóng thiêu đốt của mặt trời. Dưới gốc cây cổ thụ to lớn kê thêm bộ bàn ghế nhỏ để người có thể thưởng trà ngâm thơ, hay đơn giản là ngả lưng nằm xuống hòa vào trong giai điệu của bầy ve sầu, vỗ về giấc ngủ thiu thiu. Thu đến, trên chiếc bàn có vài ba đĩa bánh ngọt, hai bóng người một ngồi thằng, một nghiêng đầu tựa vai, cùng nhau ngắm vầng trăng sáng tròn vành vạnh. Đông về, tán cây gần như trơ trọi lá, bộ bàn ghế nhỏ đã được cất đi, giữa cái lạnh giá và ảm đạm cuối năm, cánh cửa sổ hơi được hé mở có khói thoang thoảng, mùi nước lẩu hoà cùng mùi của thứ rượu nho thơm lừng ủ từ những ngày mùa xuân toả ra. Bên ngoài cánh cửa sổ là tuyết trắng đang chầm chậm rơi, đậu trên mái hiên nhà, trên những cành cây khẳng khiu, vương chút ít trên bậu cửa sổ mở hờ, còn bên trong cánh cửa sổ ây, chỉ có ấm áp bao trùm.
Và trong cơn mơ màng tưởng chừng dài miên man vô tận ấy, y nghe thấy tiếng người khẽ thì thầm bên tai. Người sẽ kể y nghe cho tròn câu chuyện "Hồng Lâu" năm nào, hoá ra rằng trần ai lạc định, thế gian này đâu phải cứ kẻ có tình sẽ được ở bên nhau.
Hay có lúc, người sẽ nỉ non bên tai y.
"Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can."
Người cười, rồi người lại như khóc.
Chẳng biết đã mấy thời hoa nở hoa lại tàn, trăng tròn trăng sẽ khuyết. Chẳng biết người đã đợi chờ cố nhân hết mấy đặng xuân thì?
Nhưng điều Lý Thừa Trạch nghe thấy nhiều nhất chính là tiếng người gọi tên y. Đôi lúc tiếng gọi ấy dịu dàng tha thiết như thể y tựa trân tựa bảo, là kim kiều ngọc quý người nâng niu trong tay mà vẫn sợ tan vỡ. Có đôi lúc, tiếng gọi ấy lại thê lương giằng xé, bao trùm nỗi bất lực cùng hận ý ngút trời, như thể người sẽ đem y cắn nuốt thành trăm ngàn mảnh vụn, rồi hoà y vào cốt tuỷ, vào máu thịt người.
Chỉ là dù Lý Thừa Trạch có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người. Giữa người và y luôn có một tầng sương mù mờ ảo ngăn cách, đem hai người bọn họ thành hai thế giới riêng biệt. Để rồi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, giọng nói cứ văng vẳng trong đầu y cũng biến thành một thứ gì đó xa vời vợi, mà Lý Thừa Trạch có gom góp, nhặt nhạnh bao lâu cũng mãi không thể đắp nên hình, nên dạng.
Hình như tất cả đều là một hồi sai lầm mất rồi, cả việc y sống lại cũng là sai lầm.
Sống lại dù đã biết trước kết cục, nhưng chỉ có thể tiếp tục sắm vai con rối. Sự phản kháng có chăng cũng quá nhỏ bé, rốt cục thì có khác gì một kẻ hèn nhát đang cố gắng đào bới trong đống hoang tàn đổ nát kia chút gì đó nhỏ nhoi thứ gọi là hy vọng.
Nhưng giờ đây, đến cả cái kết cục mà Lý Thừa Trạch cứ ngỡ đã nắm rõ lại khiến y cảm thấy nghi hoặc biết bao.
Ngay khi chuyện xấu giữa Thái tử và Trưởng công chúa bị bại lộ, dưới hàng trăm con mắt đang len lén soi xét, Khánh Đế đã rút đao, suýt chút nữa trực tiếp chém chết Thái tử ngay tại chỗ. Còn về Trưởng Công chúa, mặc dù Khánh Đế nói niệm tình huynh muội mà tha cho con đường sống, nhưng ngay đêm đó, nàng ta đã tự sát.
Có lẽ tự sát mới tốt, bởi Khánh Đế sao có thể thật sự tha cho người dám rắp tâm phá huỷ thanh đao do chính tay ông ta đã mài dũa, còn dùng nó để vấy bẩn lên thanh danh hoàng tộc, thứ Khánh Đế bất chấp tất cả để bảo toàn đây.
Lý Thừa Trạch ngồi trên xích đu, mơ màng nhìn quả cầu sáng treo trên nền trời đen thẫm phía xa xôi. Y đã cho hai gã thị vệ lui xuống, cấm không cho bất kỳ hạ nhân nào được phép bén mảng đến khi chưa có lệnh, để rồi từ lúc trời còn sáng tỏ đến tận lúc đêm về, y vẫn ngồi đây đổ vào cổ họng thứ chất lỏng cay nồng.
Chung rượu vì cơn say mà tuột khỏi bàn tay, đập xuống nền gạch một tiếng "keng" thanh thuý. Co người rúc càng sâu vào bên trong chính vòng tay của chính mình, Lý Thừa Trạch khẽ cười.
Mọi thứ đối với Lý Thừa Trạch trong kiếp sống này xa lạ quá, đến cả kẻ đó, kẻ y từng ngỡ đã hiểu được lòng y nhất, giờ đây lại chính là người khiến Lý Thừa Trạch sợ hãi nhất.
Cảm xúc vẫn luôn bị chôn giấu thật sâu sau lớp máu thịt giờ đây bị men say moi móc rồi phóng đại lên, hoá thành vật hữu hình, tràn ra khỏi khoé mắt Lý Thừa Trạch.
Kẻ mượn rượu giải sầu sẽ là kẻ càng dễ bị thứ men cay nồng ấy đánh gục, và với người tửu lượng không tốt như Lý Thừa Trạch thì điều đó lại càng dễ dàng.
Tầm mắt y mơ hồ, mọi thứ trước mắt cứ chồng chéo lên nhau, thần trí chẳng còn đủ tỉnh táo để phân rõ đâu là mộng, đâu là thực.
Vào lúc cả thân người Lý Thừa Trạch nghiêng ngả chuẩn bị rớt khỏi xích đu, có cánh tay từ đâu vươn ra câu lấy eo gầy, đem cả người y nhấc bổng lên.
Cái người vốn đã say chẳng còn biết trời trăng mây gió vì một trận chao đảo mà đầu óc càng đặc quánh lại, tựa như con mèo nhỏ đem đầu dụi vào ngực chủ nhân, rúc sâu vào nơi mang đến hơi ấm cho nó.
Tiếng cười khe khẽ bật ra đánh động con mèo kiêu kỳ xinh đẹp đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lý Thừa Trạch ngước mặt lên, đôi mắt đã nhiễm mờ hơi nước cố căng ra nhìn cho rõ bóng đen đang ôm chặt lấy mình.
"Là ... ngươi."
Giọng nói hơi lè nhè vì say mang đậm âm mũi, mềm nhẹ hệt như đang làm nũng, những ngón tay người thon dài khẽ khàng chạm lên má, sượt qua khóe môi hơi mím vào, tựa sợi lông vũ gãi vào lòng kẻ kia, khiến trái tim hắn rung động không ngừng.
Dù trên tay đang ôm một nam nhân trưởng thành, nhưng những bước chân của kẻ mới tới lại chẳng chút nào nao núng, mạnh mẽ vững chắc nện xuống sàn. Cứ như thể đã quen thuộc từng đường đi nước bước trong phủ, hắn rất nhanh bế người đang gục đầu trên vai mình đi vào phòng ngủ ...
Lý Thừa Trạch đột nhiên mở mắt, bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị, chiếc chăn mềm theo cử động của y mà trượt xuống.
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nằm bên ngoài hứng gió lạnh cả đêm, nhưng lúc này chăn đệm ngay ngắn cùng trung y được mặc tử tế trên người, Lý Thừa Trạch không biết là do y dù đã say khướt vẫn đủ sức mò được vào bên trong phòng, hay đám người Phạm Vô Cứu hoặc Tạ Tất An đã đưa y vào.
Hoặc giả như, bóng hình đó thật sự tồn tại, người đó đã đến, đã ôm lấy y.
Xoa mặt cho tỉnh táo, cũng để xua bớt cơn đau nhức nơi thái dương mà cơn say mang đến, Lý Thừa Trạch lại giống như những lần trước, lựa chọn gạt bỏ.
Y chẳng dám vươn tay ra kéo tấm vải mỏng che phủ tất thảy ấy xuống, bởi có lẽ đến khi thấy được tỏ tường, y sợ rằng trái tim vốn mục ruỗng này sẽ không chịu đựng nổi.
Tung chăn sang bên cạnh, Lý Thừa Trạch khoác hờ hững kiện y phục sắc vàng, đôi giày chẳng mấy khi được chủ nhân của nó đi vào đàng hoàng cũng loẹt quẹt quệt trên nền đất.
Nhưng Lý Thừa Trạch không hề hay biết, khi y phục cũ được cởi ra để khoác lên y phục mới, ở vị trí nơi y chẳng thể nhìn tới, chếch về phía sau bả vai của y, rải trên tấm lưng gầy đã bị vải vóc che khuất là những vệt đỏ rực tựa hồng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip