Chương 9. "Cuối cùng cũng bắt được em rồi."



Kinh hỷ của Phạm Nhàn là gì, cuối cùng Lý Thừa Trạch đã biết được, sâu sắc hiểu được.

Ngay giữa chính điện, nơi Lý Thừa Trạch đã phải quỳ xuống tạ ơn không biết bao nhiêu lần, thời khắc thứ ánh sáng kỳ dị bắn ra từ mắt Ngũ Trúc, dội thẳng vào lồng ngực Khánh Đế, cũng là khi Phạm Nhàn ôm lấy y từ phía sau. Quai hàm bị bàn tay dày rộng siết lấy đau nhức, Phạm Nhàn bắt ép Lý Thừa Trạch phải nhìn thẳng vào tất thảy mọi thứ đang diễn ra.

Máu nóng hôi hổi bắn lên khuôn mặt trắng bệch của Lý Thừa Trạch, rõ ràng đến chói mắt. Đó là máu của Khánh Đế, máu của kẻ gây nên toàn bộ bất hạnh cho Lý Thừa Trạch, cho Lý Thừa Càn và cho cả Phạm Nhàn.

Suốt hai kiếp sống, Lý Thừa Trạch luôn cho rằng, cả y và Lý Thừa Càn đều đã bị Khánh Đế bức tới điên. Thế nhưng ngày hôm nay, y chợt bàng hoàng nhận ra, Phạm Nhàn mới là kẻ điên chân chính.

Nụ cười của thiếu niên đến từ Đạm Châu từng chứa đựng dương quang tới vậy, xán lạn tới mức Lý Thừa Trạch cứ nhớ mãi không quên, vừa muốn lại gần nhưng lại cũng chỉ dám đứng từ xa ngưỡng vọng. Trong đôi mắt ấy vốn đã từng tràn ngập nhiệt huyết ý chí cứu đời cứu người, vốn vẫn luôn ghét ác như thù.

Thế mà giờ đây ...

Nhàn nhạt và tăm tối, lạnh lẽo khiến lòng người kinh sợ.

Tự tay lập kế hoạch giết chết cha ruột, cưỡng ép huynh đệ máu mủ phải tận mắt chứng kiến.

Đây là thứ Phạm Nhàn gọi là kinh hỷ.

Người đời nói, Lý Thừa Trạch là vị Hoàng tử có tính cách giống Khánh Đế nhất.

Sai rồi, là Phạm Nhàn mới đúng. Hắn mới là phiên bản hoàn hảo nhất của Khánh Đế, thậm chí so với Khánh Đế còn xuất sắc hơn vài phần.

Bởi vì, Phạm Nhàn không chỉ là con của Khánh Đế, mà mẫu thân của hắn, chính là Diệp Khinh My.

Cơn ác mộng trước khi chết của đời trước lại lần nữa tìm về với Lý Thừa Trạch. Chỉ là lúc này y không còn là kẻ đang hấp hối chờ chết, y hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo để cảm nhận triệt để cơn thống khổ này.

Môi kẻ điên áp lên môi y, nóng rực.

Cằm bị chế trụ, siết chặt, cưỡng ép không cho phép khép miệng.

Đầu lưỡi luồn vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang tìm cách trốn chạy. Răng nanh sắc bén cắn lên thịt môi non mềm, phá huỷ đến rách da chảy máu.

Mùi máu tanh ngập tràn khoang miệng thơm ngọt, càng kích thích kẻ điên thêm tàn nhẫn.

Chẳng chút dịu dàng âu yếm, chỉ có điên cuồng áp chế đòi hỏi.

Kẻ điên đã bắt được mỹ nhân của hắn, cắn chặt không buông.

Môi lưỡi nóng bỏng dây dưa, còn trái tim Lý Thừa Trạch thì lạnh lẽo đến cùng cực.

Trong cơn dày vò mãi chẳng dứt, ánh mắt y chạm đến thân thể chẳng còn nguyên vẹn đang nằm một góc.

Đôi con người đỏ ngầu như thể sắp nứt ra, từ khoé mắt chảy ra hàng huyết lệ chiếu thẳng vào hai kẻ đang dây dưa một chỗ chẳng ngừng.

Bỗng nhiên, trong lòng Lý Thừa Trạch dâng lên cảm giác thỏa mãn điên rồ.

Rồi, đầu nhanh chóng bị kéo lại. Kẻ điên không hài lòng vì sự mất tập trung của mỹ nhân trong lòng, càng ra sức cắn phá để trừng phạt.

Lý Thừa Trạch ngất trong vòng tay của Phạm Nhàn.

Chính xác hơn, là bị Phạm Nhàn hôn đến bất tỉnh.

Khi cánh cửa chính điện được đẩy ra, Vương Khải Niên trông thấy đại nhân nhà gã ôm theo một người được bọc kín mít trong chiếc áo choàng dày rộng. Lộ ra bên ngoài chỉ có lọn tóc đen mượt mà như nhung gấm, cùng đoạn cổ chân thon gầy trắng trẻo, khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.

Nhìn theo bóng người dần khuất sau tấm màn che của xe ngựa, Vương Khải Niên khẽ thở dài mang theo chút thương xót.

Đời này, người kia đã chẳng thể nào thoát khỏi chiếc lồng giam mang tên Phạm Nhàn nữa rồi.




Lý Thừa Trạch mê man suốt một ngày một đêm, cuối cùng cơn sốt cao cũng thuyên giảm.

Vừa mới mở mắt tỉnh dậy, Lý Thừa Trạch đã phát hiện, nơi đây không phải căn phòng ngủ quen thuộc ở phủ đệ của y.

Dưới lưng là đệm được lót bằng lông thú mềm mại, trên người đắp chiếc chăn dày ấm áp.

Kể từ khi sống lại, thân thể Lý Thừa Trạch so với đời trước yếu ớt hơn nhiều, rất dễ nhiễm cảm sốt cao, còn đặc biệt sợ lạnh hơn người thường. Giờ phút này được bọc trong ổ chăn mềm ấm, thực khiến lòng người thích thú.

Xốc chăn ngồi dậy, Lý Thừa Trạch lặng lẽ quan sát căn phòng.

Cửa lớn cùng cửa sổ đều đã khép chặt, nhưng ánh trăng vẫn cố len lỏi qua những song cửa nho nhỏ để ban phát cho nơi này chút ít ánh sáng lẻ loi.

Như vậy là đủ rồi.

Qua ánh sáng leo lắt mượn từ bên ngoài, Lý Thừa Trạch thấy một căn phòng ngủ rất rộng rãi, được bày trí xa hoa hơn hẳn căn phòng trong phủ Hoàng tử của y. Chiếc giường to lớn cũng chẳng chiếm được bao nhiêu phần. Từ bên trên mành che rủ xuống tựa những cành liễu mảnh mai.

Lý Thừa Trạch đưa tay hất tung miếng vải mềm ấy, dứt khoát xoay người bước xuống.

Nhưng khi chân vừa chạm xuống sàn nhà, một lực kéo bất ngờ giật lại khiến y ngã quỵ. Cũng may, trên mặt sàn đã được trải sẵn thảm lông mềm mới khiến cũ ngã vừa rồi không gây ra thương tổn.

Lý Thừa Trạch ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi cổ chân mình, trên đó từ lúc nào đã được đeo thêm một chiếc lắc bạc chạm khắc hoa văn tinh xảo, mặt trong còn chu đáo lót thêm lớp vải nhung, tránh để chủ nhân của nó va chạm tạo ra vệt đỏ.

Nhưng chiếc lắc bạc ấy thế mà lại nối cùng một sợi xích bạc khác, đầu sợi xích gắn chặt ở cuối giường. Vì Lý Thừa Trạch di chuyển, nên sợi xích bị kéo căng ra, làm y mất đà ngã xuống đất.

Nhị Hoàng tử của Khánh Quốc, đã bị khoá lại bằng món trang sức xinh đẹp này.

Cánh cửa lớn vốn đang khép chặt bị đẩy ra, âm thanh kẽo kẹt vang lên giữa không gian im lìm thành công thu hút sự chú ý của Lý Thừa Trạch, y quay đầu lại.

Nam nhân đứng ngược ánh trăng, chẳng nhìn rõ là biểu cảm gì, mái tóc xoăn kỳ lạ được búi cao gọn gàng, trên người là y phục tối màu như thể hoà với màn đêm đen kịt ngoài kia.

Hoảng hốt, Lý Thừa Trạch co rút người lùi lại phía sau, bàn tay nắm chặt sợi xích đang run lên bần bật.

Phạm Nhàn đóng cửa, từng bước từng bước đi tới gần.

Hắn nhàn nhã thả chậm bước chân, rất chăm chú thu vào mắt mỗi một phản ứng và biểu cảm của người đang ngồi dưới đất.

Thừa Trạch của hắn trong mắt đều là sợ hãi, gương mặt hoang mang tựa ấu thú bị bắt về hang ổ của loài ăn thịt đáng sợ nào đó, muốn trốn nhưng lại chẳng biết phải trốn đi đâu.

Trung y vì cú ngã ban nãy mà lộn xộn mất trật tự đi ít nhiều, lộ ra bên ngoài một mảng da thịt bóng loáng, điểm tô thêm vài vệt đỏ mờ ám kéo dài đến điểm nhỏ khẽ thấp thoáng sau vạt áo khép hờ kia.

Đó là dấu vết do Phạm Nhàn nhịn không được mà lưu lại lúc y vẫn còn hôn mê.

Khi đã cảm thấy đủ gần, Phạm Nhàn quỳ một chân xuống, cúi đầu nhìn người đang cố sức thu mình lại càng sâu, nhưng đã bị thành giường chặn phía sau.

Hắn giơ tay, muốn chạm lên má người, giọng nói chỉ có sự ôn nhu đong đầy.

"Thừa Trạch, trời lạnh sao không nằm trên giường? Để ta ..."

'Chát', Lý Thừa Trạch vung tay hất văng bàn tay đang vươn tới, cũng cắt ngang câu nói còn chưa hoàn chỉnh.

Phạm Nhàn nhìn Lý Thừa Trạch, rồi lại nghiêng đầu nhìn bàn tay mình, trên mu bàn tay lưu lại chút sắc hồng nhàn nhạt, hai đầu lông mày nhíu lại với nhau.

"Thừa Trạch vẫn luôn như vậy nhỉ, lần nào cũng đều chọn cách khước từ tâm ý của ta."

Còn chưa kịp phản ứng, cánh tay gầy khẳng khiu của Lý Thừa Trạch đã bị túm lấy, cả người cũng theo đó mà bị nhấc bổng, ném lên giường.

Nhưng ngay lập tức, y vùng dậy, xoay người muốn bò đi.

Dường như những hành động phản kháng ấy đã chọc giận kẻ điên, hắn gỡ xuống lớp mặt nạ dịu dàng giả tạo kia, thô bạo nắm lấy cổ chân Lý Thừa Trạch kéo ngược lại, cưỡng chế y rơi vào vòng tay giam cầm của hắn.

"Thừa Trạch nên ngoan ngoãn một chút, đừng cố chọc giận ta."

Nhưng y chính là Lý Thừa Trạch, Nhị Hoàng tử của Khánh Quốc, sự kiêu ngạo là thứ được chảy ra từ trong cốt tuỷ của y.

So với bất kỳ Hoàng tử nào, Lý Thừa Trạch lại càng ương bướng lì lợm hơn.

Dù cho có bị coi là một hòn đá mài đao, y cũng phải là hòn đá sắc bén nhất.

Dù cho có sợ hãi Phạm Nhàn của kiếp sống này, y cũng không cho phép bản thân quy phục trước hắn.

Lý Thừa Trạch giãy giụa, vung tay đá chân loạn xạ. Phạm Nhàn túm tay, y sẽ giơ chân đá hắn, Phạm Nhàn túm chân, y lập tức cho hắn một bạt tai.

Giằng co qua lại, Lý Thừa Trạch có là con thú nhỏ bị ngoạm lấy cổ tha về hang sói, cũng nhất quyết phải cắn trả cho con sói vài vết thương.

Đến khi kiệt sức, y bị Phạm Nhàn túm chặt lấy hai tay đè lên đỉnh đầu, thân người to lớn của hắn cũng áp xuống đè y chặt cứng xuống đệm giường.

"Cút!"

"Lập tức cút xuống cho ta!"

Phạm Nhàn không nói gì, chỉ nhìn Lý Thừa Trạch thật lâu, thật sâu, như thể muốn ghim chặt ánh mắt vào khuôn mặt y.

Lúc này trên mặt, trên cổ hắn cũng đã có vài vệt cào trầy xước hơi rướm máu. Phạm Nhàn khẽ nhếch môi cười.

Thuần hóa mèo nhỏ đúng là không dễ dàng mà.

Hắn lần nữa vươn tay, chạm lên khuôn mặt người hắn tâm tâm niệm niệm. Ngón tay ấn lên đôi môi đo đỏ vẫn còn hơi sưng.

"Thừa Trạch, rõ ràng chỗ này mềm mại ngọt ngào đến thế, tại sao lại cứ thốt ra những lời khiến tim ta đau nhói."

Lý Thừa Trạch trừng mắt nhìn hắn, nụ hồng nhỏ xinh hé ra, cắn lấy đầu ngón tay Phạm Nhàn.

Hắn chẳng rút tay ra, chỉ cúi đầu chạm nhẹ trán vào trán y, nhưng lời phát ra lại làm Lý Thừa Trạch tức run người, hàm răng càng nghiến chặt vào nhau.

"Hay là ngoài những lúc hôn ra, ta liền đem vải bịt kín đôi môi này lại. Thừa Trạch thấy sao?"

Giữa ngón tay ngăn cách, Phạm Nhàn vẫn cố chấp áp môi hắn lên môi Lý Thừa Trạch.

Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết Phạm Nhàn đã rút được ngón tay ra từ lúc nào, Lý Thừa Trạch đôi mắt mơ màng óng ánh nước, tựa như chỉ cần khẽ chạm, sẽ có thứ châu ngọc trong suốt quý giá chảy ra.

Y nghiêng đầu sang một bên nệm chăn nặng nhọc hô hấp, cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình.

Phạm Nhàn đem mái tóc đã có phần bù xù dụi vào hõm cổ người nằm dưới, hít vào buồng phổi thứ hương vị của riêng Lý Thừa Trạch, và sau này cũng sẽ chỉ thuộc về một mình Phạm Nhàn hắn.

Môi hôn rê dọc gò má phiếm hồng, chạm vào vành tai đã nhuộm sắc đỏ bắt mắt. Tiếng cười khe khẽ bật ra, phả hơi nóng vào nơi nhạy cảm, chọc cho người trong lòng run lên.

Phạm Nhàn thì thầm.

"Thừa Trạch, Thừa Trạch của ta. Cuối cùng cũng bắt được em rồi."

Câu nói nhẹ tênh lại làm cho tâm can Lý Thừa Trạch chấn động.

Y mở lớn đôi mắt, trừng trừng nhìn mành che trên đầu.

Giờ đây, sự thật mà Lý Thừa Trạch biết bao lần cứ ngoan cố bỏ qua, biết rằng chỉ còn cách một tầng che mỏng manh vẫn không dám vươn tay chạm đến, đang phơi bày trước mắt y.

Hoá ra, Phạm Nhàn thật sự giống như y.

Hắn cũng sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip