Thế giới 2 - Chương 1: Mạt thế

Dị năng công - Tang thi thụ

----------------------------------------------------------------

"Tôi cảnh cáo anh, đừng lại gần tôi." Giọng của thanh niên trầm thấp, hơi thở hỗn loạn, cậu thở hổn hển, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện - Ninh Dực.

Lúc chạng vạng, ánh sáng mờ ảo mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách.

Vóc người Ninh Dực cao lớn, thẳng tắp như hạc, đứng ở cửa phòng ngủ, giữ khoảng cách hai mét an toàn giữa mình với thanh niên. Hắn cũng không có ý định lại gần người thanh niên, giơ cao tay chủ động xuống nước: "Tôi sẽ vào phòng ngủ đợi."

Phòng khách và phòng ngủ, so sánh ra thì rõ ràng phòng khách là một lựa chọn tốt hơn. Nếu có điều gì đó xảy ra, có thể vào phòng khác hoặc chạy trốn, ở trong phòng ngủ phải chịu nhiều hạn chế hơn.

Cả hai đều nhỏ giọng, để tránh làm cho "quái vật" bên ngoài phát hiện có người trong nhà.

Đây là Ninh Dực chủ động lui bước, trong tình huống như này, kích phát mâu thuẫn không được lợi ích gì, vì thế hắn tự nguyện xuống nước.

"Trước khi bình minh, không được ra đây." Thanh niên cảnh cáo hắn, trên khuôn mặt không che giấu sự đề phòng và sự chán ghét đối với Ninh Dực.

Rốt cục nếu không phải vì Ninh Dực, cậu cũng không sẽ trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Hai người ai cũng đều bẩn, khuôn mặt không chỉ dính máu mà còn đầy bụi bặm, chật vật bất kham, trên người có không ít vết thương. Loại tình huống như này rất nguy hiểm, trong 24 giờ tới, có khả năng lớn họ sẽ cảm nhiễm, biến thành những "quái vật" như ở bên ngoài kia.

Dưới tầng trệt, ngoài cửa sổ, những bóng người nghiêng ngả, vật vờ đi đi lại lại khắp nơi, hầu hết những "người" ở ngoài đó bề ngoài đã bị tổn thương nặng, khuôn mặt nhìn đáng sợ vô cùng, chúng bây giờ chỉ còn là cái xác biết đi, không biết đau đớn, thấy người là lao tới cắn.

Còn với người bị cắn, khả năng bị lây nhễm rất lớn, thời gian cảm nhiễm không đồng đều, dao động trong khoảng từ 5s tới đến 24h.

Ninh Dực bước vào phòng ngủ, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, hắn đi vào trong, nhìn quanh đánh giá căn phòng một lượt, vài phút sau, hắn nhận định đây là phòng của một người đàn ông trưởng thành, rất có khả năng là vẫn ế.

Căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có dấu hiệu xâm phạm, gần tường đặt một cái máy tính bàn, lót chuột là một hình ảnh một nhân vật nữ giả tưởng rất gợi cảm, bên cạnh chuột là những cuốn tạp chí khiêu dâm.

Chắc chắn là trước khi xảy ra hỗn loạn, chủ nhân của căn phòng này không kịp vào phòng ngủ.

Ninh Dực kéo ghế ngồi xuống trước máy tính, chân chạm đất, duỗi đến cạnh bàn máy tính, hắn mở ngăn kéo, muốn tìm kiếm xem có vật gì làm vũ khí được không.

Sau đó, hắn phát hiện bên trong ngăn kéo có phi cơ, có cốc uống nước, lại có cả còng tay màu bạc cùng vài món đồ chơi rung điện vứt lung tung lộn xộn trong đó.

Chủ nhân của căn phòng này xem ra rất là lười dọn dẹp, mọi thứ được nhét lung tung hết vào một chỗ thế kia.

Cuối cùng, Ninh Dực chỉ tìm thấy một con dao gọt trái cây trong ngăn kéo, cũng được vậy, có còn hơn không.

Hắn biết, thanh niên ở bên ngoài kia, trong khoảng mười hai giờ tiếp theo sẽ biến thành "quái vật" giống như đám ở dưới lầu, chính xác hơn thì nên là gọi là - tang thi.

Hiện tượng lạ bắt đầu từ ba tháng trước, vào một ngày bình thường ba tháng trước, người đi làm, sinh viên hay kể cả là những người thất nghiệp...mọi người trong xã hội đang tiếp tục quỹ đạo cuộc sống của họ, thứ duy nhất không bình thường chính là thời tiết.

Ngày đó sương mù rất dày, trong làn sương đục, tai nạn xe xảy ra ở nhiều giao lộ, tin tức liên tiếp phát sóng về các vụ tai nạn đó.

Toàn cầu xuất hiện tình trạng sương mù dày đặc, vào đêm hôm đó, mặt trăng biến thành màu đỏ máu treo trên bầu trời cao, mọi người trên mạng sôi nổi thảo luận mà không hề biết rằng đây là dấu hiệu của thảm họa đang đến.

Ba ngày sau, một tin tức leo lên hotsearch.

[Ở địa phương xx, một người đàn ông đột nhiên tấn công cắn vào người trên đường, người bị cắn sau khi được cấp cứu không đầy một phút liền bắt đầu có hành vi giống hệt như người đàn ông đó]."

......

Sau đó, mọi sự kiện diễn ra giống như một chuỗi phản ứng dây chuyền, một người bị nhiễm, sau đó truyền nhiễm cho người khác, tình huống này xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Thậm chí, khi các MC truyền hình đang làm phóng sự ngoài trời, họ cũng bị đám người mất kiểm soát tấn công và đồng hóa.

Đây chính là - Thời điểm Tận thế.

Ninh Dực ngồi trước máy tính, trong đầu sắp xếp lại những gì đã xảy ra.

Người thanh niên ở phòng khách tên là Du Phong Nguyệt, nam chính trong tiểu thuyết "Bá Chủ Mạt Thế". Ở giai đoạn ban đầu, cậu là một người tốt, chân thành thiện lương, nhưng liên tục bị phản bội bán đứng, nhận hết trắc trở, sau đó biến thành một đại ma vương lòng dạ hiểm độc, có thù tất báo, tàn nhẫn độc ác.

Nhân vật chính sau đó chân chính hắc hoá, không thể nói là tốt, nhưng cũng không thể nói là xấu. Cách cậu đánh giá mọi thứ dựa trên cách người khác đối xử với cậu, có thể gọi là "Bạo quân", ai tuân theo cậu sẽ thịnh vượng, ai chống đối sẽ hủy diệt.

Trước thời kỳ tận thế, gia cảnh của Du Phong Nguyệt giàu có, cậu cũng là một nhân vật xuất sắc trong đám đông, từ nhỏ đến lớn đều là "con nhà người ta" trong miệng người khác. Cậu là sinh viên ngành sinh vật học, học xong thì tiếp tục thi lên thạc sĩ, trở thành "tiền bối" người người ngưỡng mộ tại phòng nghiên cứu.

Khi thế giới đối mặt với thảm họa, cậu đang làm thực nghiệm tại trường, sau khi phát hiện ra biến dị, cậu nhanh chóng tìm ra biện pháp xử lý an toàn, trước hết là tìm sự giúp đỡ, nếu không thành công, thì sẽ tự cứu. Cậu thậm chí còn cứu được một nhóm người.

Sau đó một đường khó khăn giản khổ tìm đến căn cứ an toàn, tổ chức một đội nhóm tạm thời trên đường đi, trên đường có chút gian nan, rất nhiều người có ý định phản bội; cậu bị phản bội, bị tổn thương, từ đó, dần dần mới có được đội ngũ riêng của mình.

Ninh Dực là người được Du Phong Nguyệt cứu, cũng là người có tâm tư làm phản, nhưng hắn giấu rất kỹ, nhát gan lại sợ chuyện, lúc hội nghị thường xuyên nịnh bợ Du Phong Nguyệt, luôn bám theo cậu để xoát độ tồn tại.

Một tháng sau khi thế giới đối mặt với tận thế, dần dần có những người thức tỉnh dị năng, họ phát hiện ra rằng họ có thể kiểm soát một số thứ, khả năng thức tỉnh có thể chủ động cũng có thể là bị động.

Khả năng thức tỉnh chủ động có thể xuất hiện sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy đã có, trong khi khả năng thức tỉnh bị động tương đối nguy hiểm, thường là do bị tang thi cắn, liều lĩnh thức tỉnh giữa nguy cơ cảm nhiễm - tình huống này thường thì bắt buộc mới có, vì làm gì có ai muốn đặt mạng sống mình vào cuộc đấu tranh vô tri vô giác mà không biết liệu rằng mình có thể thức tỉnh được hay không, hoặc biết đâu dị năng thức tỉnh quá đỗi vô dụng thì sao.

Bọn họ muốn hướng đến một căn cứ an toàn, mỗi sự cố đều là cuộc chiến sinh tử, trong lúc đó nhiều biến cố không ngừng xảy ra trên đường đi.

----Giờ khác hiện tại là một điểm quan trọng trong quá trình phát triển và hắc hoá của nhân vật chính, mà người đẩy mạnh quá trình này chính là Ninh Dực.

Ninh Dực, là sinh viên năm cuối cùng cùng trường với nhân vật chính, là nhân vật phản diện không quan trọng trong tiểu thuyết "Bá Chủ Mạt Thế". Hắn sợ chết, sau khi được Du Phong Nguyệt cứu, hắn luôn muốn lấy lòng cậu, lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu. Sau đó, trong một lần bị xác sống truy đuổi, hắn quá sợ hãi, mắt thấy xác sống sắp đuổi kịp, hắn cắn môi đẩy Du Phong Nguyệt đang ngồi ở cửa thùng xe xuống, muốn dùng cậu làm mồi để kéo dài thời gian.

Kết quả, khi Du Phong Nguyệt rơi xuống, cậu thuận tay túm cả hắn xuống, cùng nhau ngã vào biển tang thi cuồn cuộn.

-----Chết trong lần này, chính là kết cục của Ninh Dực, trong cốt truyện, hắn chỉ đóng vai trò như một công cụ mà thôi.

Trong giai đoạn sau, Du Phong Nguyệt sẽ biến thành một quái vật không phải người cũng không phải tang thi. Cậu vẫn còn nhiệt độ cơ thể con người, giữ lại trí tuệ còn sót lại, nhưng lại mang đặc điểm của tang thi. Đến khi trải qua vô vàn khó khăn và thăng cấp, cậu dần có ý thức riêng, có thể hoàn hảo ẩn mình trong đám đông, nhưng trong phương diện tình cảm lại cực kỳ lạnh nhạt.

Những người đã từng phản bội cậu, cuối cùng đều gặp một kết cục thê thảm, thân bại danh liệu lại chết thảm. Ở giai đoạn sau này, cốt truyện đã biến tướng.

.....

Ninh Dực chỉ mới đến thế giới này vài chục phút trước, chính xác hơn, hắn không phải là Ninh Dực trong cốt truyện nữa, mà là hệ thống với mã số công việc 0112, một hệ thống đã tự nhận thức.

Nhiệm vụ của hắn là thay đổi kết cục hắc hoá của nhân vật chính.

Khi hắn đến, vừa đúng lúc đang cùng Du Phong Nguyệt chạy trốn trong đám xác sống, cả hai liều mạng thoát ra, cũng may vận khí không tồi mới đến được địa điểm an toàn này.

【Thân ái ơi, cậu còn ở đấy không?】 Hắn kêu gọi hệ thống giám sát trong đầu.

Hệ thống: 【Tôi đây.】

Ninh Dực: 【Tôi muốn đề xuất chuyển sang một thế giới khác.】

Hiện tại nhân vật chính đã bắt đầu hắc hoá, cứu sao nổi.

Hệ thống: 【Đầu hàng trước cả khi bắt đầu là hành động của kẻ nhát gan.】

Ninh Dịch: 【Tôi sẵn lòng làm một kẻ nhát gan.】

Hệ thống: 【...Thời gian nhập thế giới có vấn đề, do cậu cứ mải mê đánh bài nên bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, nếu không chắc chắn sẽ không trở thành như vậy.】

Nhiệm vụ đã mở ra, không có cách nào rời khỏi.

Ninh Dực thở dài, vận khí quá kém, nhảy vào đâu không nhảy lại trực tiếp nhảy vào bối cảnh thảm họa.

【Đừng quá buồn bã.】 Hệ thống nói, 【Cơ thể của cậu được tạo ra từ năng lượng tại trạm trung chuyển của hệ thống, sẽ không bị nhiễm virus của thế giới này cho nên không có khả năng trở thành tang thi. Hơn nữa, dự kiến sau một giờ, cậu sẽ thức tỉnh dị năng, hãy chuẩn bị cho tốt.】

Cuối cùng, hệ thống nói: 【Không được sa vào rượu chè cờ bạc, cùng tôi làm nhiệm vụ.】

Ninh Dực: "......"

Sau khi hệ thống im lặng, Ninh Dực cảm thấy cơ thể mình đang từ từ nóng lên, nửa giờ sau, hơi thở khó khăn, cơ thể bỏng rát đau nhức như bị thiêu đốt, có chút nghiêm trọng, tầm nhìn trước mờ mịt, tay chân vô lực run rẩy, khát nước như cá đang mắc cạn, kéo dài suốt ba giờ, tình trạng mới bắt đầu cải thiện.

...

Khi hắn hoàn toàn khôi phục, đã trôi qua năm giờ đồng hồ, cả người hắn mồ hôi đầm đìa, thái dương ướt đẫm, tóc dán vào trán, sức lực trên người vẫn chưa hồi phục hẳn.

Hắn hỏi hệ thống, hắn đã thức tỉnh dị năng gì, hệ thống bảo hắn tự thử đi.

Ninh Dực cố gắng cảm nhận cơ thể, bên tai hình như có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, hắn duỗi ngón trỏ ra, đầu ngón tay có nước tí tách rơi xuống, giống như một chiếc vòi sen bị hỏng.

Ninh Dực: "......"

【Chúc mừng, dị năng hệ thuỷ.】 Hệ thống nói.

Ninh Dực: 【Cảm ơn.】

Không có dị năng mới là vô dụng, trong cốt truyện, dị năng hệ thuỷ thuộc về loại dị năng tương đối yếu đuối, nhưng cuộc sống của con người lại không thể thiếu nước.

Ninh Dực  yên lặng chờ một lát, quyết định đi kiểm tra người bên ngoài kia.

Ninh Dực đứng ở cửa phòng ngủ, dí sát vào cửa nghe một lúc, mơ hồ nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng rên rỉ. Hắn đã phạm vào lời cảnh cáo của Du Phong Nguyệt, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, mở ra một khe nhỏ.

Du Phong Nguyệt không hề dựng chướng ngại vật gì ở cửa để cản trở hắn, Ninh Dực nghĩ, trong tình huống như này, cậu nên hiểu một đạo lí mới phải - không bao giờ được tin tưởng vào lời nói của người khác.

Cửa mở ra, âm thanh bên ngoài trở nên rõ ràng hơn.

Hắn bước ra ngoài.

Ninh Dực đứng ở góc tường phòng khách, hình bóng hắn như hòa vào bóng tối, hắn lẳng lặng nhìn người thanh niên cuộn tròn trên ghế, quần áo trên người vừa bẩn vừa nhăn nhúm, tóc đen hỗn loạn, cậu nằm nghiêng, phác hoạ ra đường nét sườn mặt rõ ràng.

Giờ phút này, cậu giống như một con thú mắc kẹt, không ngừng thở dốc, dường như là đau đớn đến cực điểm, trong cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ hạ thấp âm thanh, tránh phát ra động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của đám xác sống đang lang thang ở ngoài cửa.

Mặt cậu đỏ bừng, đã không thể cảm nhận rõ về tình hình bên ngoài, Ninh Dực ngay lập tức bắt đầu hành động trong phòng khách.

Trước khi Du Phong Nguyệt biến đổi, phải tìm ra cách khống chế cậu trước.

Ở lối vào phòng khách chất đầy hàng chuyển phát nhanh, có những hộp đã mở rỗng, có những hộp vẫn chưa được mở, Ninh Dực cầm theo con dao hoa quả và bắt đầu mở những hộp còn lại.

Hắn bắt đầu mở hộp lớn nhất - 【Búp bê hình người】.

Hắn rơi vào trầm mặc, ngay sau đó, hắn chuyển sang hộp khác - 【Búp bê bơm hơi】.

Ninh Dực: "......"

Hắn không nhịn được mà phun tào với hệ thống: "Chủ nhà này cuồng tình dục hay gì?"

Hệ thống trả lời: "Đây là nhu cầu bản năng của nam giới."

Ninh Dực nhếch môi: 【Cậu có vẻ hiểu rất rõ vấn đề này nhỉ. 】

Hệ thống: 【......】

Sự im lặng của hệ thống cũng không làm Ninh Dực chú ý quá nhiều, hắn khui mấy thùng hàng chuyển phát nhanh khác, tất cả đều là đồ chơi tình thú, từ còng tay, còng chân, dây xích bạc, vòng cổ, bóng bịt miệng và roi, đa dạng phong phú.

Hiện tại hắn có chút đói.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Ninh Dịch lấy dây thừng từ trong thùng hàng ra trói chân tay Du Phong Nguyệt lại, thanh niên đã mất ý thức, cho nên hắn cũng không tốn quá nhiều công sức.

Tiếng hít thở dồn dập không ngừng trong phòng khách, giống như người đã chạy một quãng đường rất dài, hít thở không thông. Ninh Dịch giữ thái độ bình tĩnh, ở trong phòng tìm kiếm đồ ăn để lót bụng.

Trong mạt thế, đồ ăn là thứ vô cùng quý giá. Du Phong Nguyệt dẫn dắt một tiểu đội, ai mà chẳng phải ăn, mà đồ ăn thì có hạn, thành ra ai cũng ăn không được no.

Phòng khách khác biệt so với phòng ngủ, nơi này có rất nhiều vết máu, nhìn như đã trải qua một trận đánh khốc liệt, sofa bị đẩy sang một bên, đồ đạc rơi đầy trên đất.

Gần tường có một cái tủ lạnh, một tuần trước đây, khi hệ thống điện bị ngắt tủ lạnh đã ngừng hoạt động, không còn không khí lạnh, Ninh Dực mở tủ lạnh kiểm tra, ngăn đá có đặt một số gói đồ ăn nhanh, tầng trên còn đồ uống chưa ai động vào.

Đồ ăn nhanh cần phải nấu chín, tuy nhiên hiện tại điều kiện không thích hợp, hắn tìm trong một vòng, ngăn tủ bên dưới Tv còn một số đồ ăn vặt và bánh mì, hắn cầm lấy mở ra nhanh chóng bổ sun năng lượng.

Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ về con đường sau này nên đi như thế nào, nhân vật chính tất nhiên là hận hắn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nếu hắn có thể nắm bắt tốt giai đoạn đầu khi Du Phong Nguyệt vẫn ở trong tình trạng giống như thây ma, hướng dẫn cậu, thể hiện sự quan tâm và yêu thương cậu, có lẽ sẽ không làm cho cậu trở nên máu lạnh như giai đoạn sau trong cốt truyện.

Một người trong mạt thế, không những tự bảo vệ bản thân, mà còn dành tâm huyết để giúp đỡ người khác, bản chất không phải máu lạnh - nhưng về tính cách chân chính của Du Phong Nguyệt, thời gian Ninh Dực tiếp xúc với cậu quá ngắn, hắn chưa thể đưa ra kết luận chính xác được.

Trong phòng tiếng thở nặng nề, ngoài cửa sổ sắc trời chuyển từ chạng vạng về đêm khuya, ánh trăng màu đỏ như máu treo trên bầu trời đêm, đám thây ma dưới lầu vẫn đi đi lại lại không biết mệt mỏi.

Ninh Dực ngồi khoanh chân trên chiếc sofa ở góc tường, trong ánh sáng yếu ớt. Kể từ khi đến thế giới này, hắn luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Khi sự mệt mỏi kéo đến, hắn lắc đầu một cách mệt mỏi, đứng dậy vác Du Phong Nguyệt như vác bao cát lên vai, mang vào phòng ngủ.

Trước khi Du Phong Nguyệt tỉnh lại, hắn cần phải có đủ ưu thế, vì vậy, Ninh Dực nhân lúc cháy nhà hôi của, nhanh chóng đổi chỗ của mình với Du Phong Nguyệt, hắn sẽ ngủ trên sofa ở phòng khách.

Du Phong Nguyệt bị trói chặt tay chân ném lên giường trong phòng ngủ.

Thực ra cậu vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, chỉ là cảm giác đau đớn trên cơ thể khiến cậu không cách nào phản ứng được với sự tiếp xúc từ bên ngoài.

Cửa phòng đóng kín, chỉ còn lại Du Phong Nguyệt một mình trong căn phòng.

Cậu cắn răng, một giọt mồ hôi từ trán trượt xuống khoé mắt, cảm giác đau đớn truyền đến, ánh sáng u ám bừng lên trong ánh mắt cậu.

Đáng chết, Ninh Dực...Ninh Dực...

Mỗi một lần đau đớn hành hạ, tâm trạng muốn giết chết Ninh Dực lại càng trở nên quyết liệt hơn.

Giữa đêm, Ninh Dực nằm trên ghế hô hấp nhịp nhàng, đột nhiên, nhịp thở đều đặn của hắn bị phá vỡ, hàng lông mi dày khẽ động, hắn nhanh chóng mở mắt ra.

Một bóng đen vọt tới, mang theo hàn ý, động tác chuẩn xác tàn nhẫn, trên sofa không có chỗ trốn, Ninh Dực chỉ đành giơ tay lên ngăn cản động tác của đối phương.

Hai thân ảnh dán vào nhau, Ninh Dực cảm nhận được đau đớn truyền tới từ cổ tay, nhìn kỹ, đối phương đang cắn chặt lấy cổ tay hắn, ánh trăng ngoài cửa chiếu sáng một nửa khuôn mặt người kia – là Du Phong Nguyệt.

Nhờ vào ánh trăng, Ninh Dực nhanh chóng dùng một tay để bóp cằm đối phương, bắt buộc cậu mở miệng, sau đó xoay người tính chuồn khỏi sofa.

Sau lưng truyền đến tiếng va chạm, cẳng chân hắn bị túm chặt.

Giằng co gần nửa tiếng đồng hồ, Du Phong Nguyệt đuổi theo Ninh Dực từ phòng khách vào tận phòng ngủ, sau đó trong phòng ngủ vang lên những âm thanh lách cách rồi im bặt.

Ninh Dự ngồi trên ghế trước máy tính, hơi cúi người, khuỷu tay chống trên đùi, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, ở phía đối diện hắn, Du Phong Nguyệt bị chăn cuốn như con nhộng nằm trên giường, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở.

Nguy hiểm quá.

Ninh Dực nhìn vào dấu răng trên cổ tay, răng của Du Phong Nguyệt không tồi, sức cắn mạnh, nếu phản ứng của hắn chậm hơn một chút thì cổ tay đã bay mất tiếng thịt rồi.

Không bị nhiễm virus ≠ không chết.

Đau đớn từ vết thương truyền đến, máu đỏ tươi chảy từ ngón tay hắn tạo thành một vũng máu nhỏ trên sàn nhà.

Du Phong Nguyệt đã biến đổi.

Ninh Dực nghỉ một lát, trước tiên hắn gói Du Phong Nguyệt thành đòn bánh tét, chăn bông ga giường, ngay cả gối cũng được hắn sử dụng, sau đó mới đi xử lý vết thương của chính mình.

Bận rộn một hồi, đến nửa đêm, hắn chỉ nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, hắn không ngủ được nữa.

Khoảng năm giờ sáng, bên ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây mù, mặt trời từ từ ló dạng từ phía chân trời. Hắn ăn tạm chút đồ gì đó, chờ đến khi trời sáng hơn một chút mới bước vào phòng ngủ.

Người bị bọc thành con nhộng trên giường vẫn không ngừng giãy dụa như không biết mệt mỏi, Ninh Dực phát hiện dây thừng trói thanh niên nằm ở mép giường. Sợi đây đã đứt thành mấy đoạn, hắn đi tới nhặt dây thừng lên, giật giật hai cái.

Lúc hắn trói Du Phong Nguyệt đã kiểm tra qua, mặc dù dây thừng này là đồ tình thú, nhưng cũng không dễ đứt như vậy, ít nhất là người bình thường không thể dễ dàng dựt đứt.

Đêm qua lúc đánh nhau, Ninh Dực cũng đoán rằng tình trạng của Du Phong Nguyệt có lẽ là đã bị cảm nhiễm rồi.

Ninh Dực đứng ở mép giường, nhìn xuống người thanh niên trên giường, đối diện với đôi mắt đen đặc, tối tăm như vùng nước chết kia, đây chính là đặc thù của thây ma.

Hắn vươn tay ra, Du Phong Nguyệt liền nhe răng nhếch miệng muốn cắn tay hắn, nhưng do cơ thể bị hạn chế, cậu cắn không tới, Ninh Dực sờ trán cậu, sau đó chạm đến cổ.

Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim vẫn tồn tại, đây là dấu hiệu của sự sống.

Thay vì nói cậu đã trở thành xác sống, Ninh Dực càng cho rằng đây là một quá trình tiến hóa thì đúng hơn.

Xác sống không biết mở cửa, nhưng đêm qua, cậu đã tự mở cửa.

Trong cổ họng Du Phong Nguyệt phát ra âm thành uy hiếp trầm thấp, đồng tử không hề vô hồn giống các thây ma khác, ánh mắt cậu có mục tiêu nhìn chằm chằm vào Ninh Dực, điều này khiến cho Ninh Dực cành tin tưởng rằng cậu có ý thức của chính mình, tuy rằng chưa hoàn chỉnh.

Hơn nữa trong ý thức của cậu có địch ý rất lớn đối với hắn.

Ninh Dực duỗi tay đến trước mặt cậu, cậu liền há miệng cắn theo, nhưng không thể nào cắn tới được. Đuổicắn quá năm lần, Du Phong Nguyệt không thèm làm công việc vô ích nữa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Ninh Dực khen ngợi: "Ừm, thông minh đấy."

Sau khi Ninh Dực xác nhận rằng Du Phong Nguyệt không thể giải thoát khỏi tấm chăn, hắn liền đứng dậy tìm kiếm đồ vật trong phòng. Vết thương trên tay hắn cần được xử lý, trong phòng chỉ có một lọ cồn iot đã hết hạn nhưng bên cạnh lại có một hộp thuốc hạ sốt.

Ninh Dực vào phòng tắm, trước tiên hắn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái.

【Ở gần đây có hiệu thuốc không?】 Hắn hỏi hệ thống.

Hệ thống: 【Dưới tầng có một phòng khám.】

Ninh Dực đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn xuống tầng dưới, đây là một khu chung cư cũ, có nhiều người già, tầng lầu cũng không cao, khi họ chạy thoát khỏi nguy hiểm, họ thường chạy vào những nơi ít người. Nơi này so với những nơi khác không đến nỗi nguy hiểm.

Nếu hắn muốn rời đi, chắc chắn sẽ phải mang theo Du Phong Nguyệt. Nhưng hiện tại, Du Phong Nguyệt rõ ràng sẽ không ngoan ngoãn đi theo hắn, vừa nhìn thấy hắn là cậu liền để lộ ra răng nanh sắc nhọn cùng ánh mắt đầy thù hận.

"Dường như chỉ có thể đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại." Ninh Dực nói nhỏ với bản thân.

Hắn vào bếp, lấy một con dao phay, cầm trong tay lắc lắc vài cái.

Xác sống không sợ đau, khi thấy người chúng sẽ lao vào cắn, chỉ có phá huỷ não mới khiến chúng mất hẳn khả năng hànhđộng. Ninh Dực hoạt động thân thể một chút, chuẩn bị thoả đáng rồi mới cầm dao đứng ở cửa nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Bên ngoài hành lang, có ba thây ma đang lang thang, hai già một trẻ cứ đi tới đi lui một cách cứng nhắc giống như đang đi tuần tra.

Ninh Dực không nhìn thấy hết được hành làng, nhưng hắn có thể nhìn thấy cầu thang bên kia. Ninh Dực cầm một cái lục lạc, mở ra một khe cửa ném về phía cầu thang.

Thây ma rất mẫn cảm với âm thanh, một già một trẻ ngay lập tức bị thu hút, cứng nhắc đi xuống cầu thang. Đợi khoảng ba bốn phút, Ninh Dực mở cửa, vừa lúc đối mặt với một thây ma già đầu tóc bạc trắng.

Đối phương cứng nhắc xoay cổ, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào hắn.

Ninh Dực: "Xin lỗi, đắc tội rồi."

Năm phút sau ——

Ninh Dực cầm con dao dính máu quay trở lại trong nhà. Hắn đứng dựa lưng vào cửa phòng khách, thở hổn hển, vừa giải quyết xong một xác sống, trên đường xuống tầng dưới, hắn lại gặp thêm vài con nữa.

Hậu quả của việc điên cuồng chạy trốn lúc chạng vạng hôm qua chính là cả cơ thể đau nhức. Việc đi xuống một hai tầng không phải là vấn đề, nhưng muốn ra khỏi tiểu khu, trên đường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kế hoạch dò đường tạm thời phải hoãn lại.

Hắn cầm con dao dính máu bước vào phòng ngủ.

"Có đói không?"

"Anh nhớ tôi không?"

Ninh Dực kéo chiếc ghế trước bàn máy tính đến bên cạnh giường, một chân chọt chọt vào "nhộng tằm" đang nằm trêngiường. Vết máu trên tay đã được lau sạch, hắn mở một gói mì ra ăn, âm thanh nhai nuốt giòn tan.

Người trên giường chỉ lộ ra cái đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Dực, hơi thở nặng nề. Khoé mắt cậu nâng lên, mí mắt khá sâu, đôi mắt vốn dĩ đẹp đến rạng ngời của cậu giờ đây trở nên âm tối nhưng bởi vì đôi đồng tử u ám đó, khiến cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy sợ hãi.

Ninh Dực: "Anh biết không, hiện tại tôi thừa sức giết chết anh."

Người trên giường tất nhiên không đưa ra câu trả lời, vẫn giữ biểu tình như cũ.

"Nhưng tôi không nỡ." Ninh Dực bắt đầu lải nhải, "Nếu anh chết, tôi sẽ chỉ còn một mình thôi, dù sao chúng ta cũng có thể coi nhau như là bạn tri kỷ từng trải qua đau khổ cùng nhau."

Suýt chút nữa đã tự phá vỡ giao tình với nhau.

Ninh Dực nói mãi, thấy người kia vẫn thờ ơ, tập trung nhìn chằm chằm vào mình, hắn dừng lại, thở một hơi tiếp tục ăn miếng mì trong tay.

Ăn mì xong, hắn lại uống một ngụm nước, đặt một ổ bánh mì trước mắt Du Phong Nguyệt, "Muốn ăn không?"

Du Phong Nguyệt nhìn lướt qua ổ bánh mì.

Ninh Dực: "......"

Sức kiên trì đáng khen ngợi.

Dường như sự thù hận của Du Phong Nguyệt đối với hắn không hề ít đâu.

"Xem ra anh chưa đói." Ninh Dực thu lại tay, quay người bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng "lạch cạch" đóng lại, Du Phong Nguyệt bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi chăn.

Nhà cũ có hiệu quả cách âm không tốt, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần. Du Phong Nguyệt thả lỏng cơ thể, khôi phục dáng vẻ không nhúc nhích như vừa nãy.

Ninh Dực lại vào phòng, hắn đi đến bên cạnh giường, đặt cốc đã uống nước lên bàn đầu giường.

"Suýt thì quên." Hắn nói.

Trong thời gian đã qua lâu như vậy, Du Phong Nguyệt vẫn an tĩnh như vậy, có vẻ không thích hợp cho lắm, cũng may là Ninh Dực chưa quên rằng cậu vẫn giữ được trí tuệ sau khi cảm nhiễm.

Hắn vươn tay kiểm tra chăn của Du Phong Nguyệt.

Giây tiếp theo, cổ họng Du Phong Nguyệt phát ra âm thanh uy hiếp trầm thấp, giống như dã thú đụng phải thiên địch.

Tay Ninh Dực dừng giữa không trung.

Giường cứ kẽo kẹt vang lên, eo bụng Du Phong Nguyệt dùng sức muốn ngồi dậy, lớp chăn bên ngoài đã lỏng lẻo, nhưng vì quá nhiều lớp chăn rườm rà nên Du Phong Nguyệt chưa thể hoàn toàn thoát ra được.

Cậu lao về phía Ninh Dực, tay hắn suýt chút nữa lại bị thương lần nữa, hắn lui về sau vài bước, vào lúc Du Phong Nguyệt ngã khỏi giường, hắn nhanh chóng tiến lên ngồi khoá trên người cậu, đè cậu xuống.

"Đừng quậy nữa." Ninh Dực kéo chăn quấn cậu lại, trói chặt cơ thể cậu, Du Phong Nguyệt dùng sức giãy giụa.

"Nghịch quá nha." Ninh Dực ấn bả vai cậu, hắn chớp chớp mắt, cười nhạt trêu chọc: "Còn biết gạt người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip