Bị bắt 😂😂
Tiếng ồn bên ngoài cộng với tiếng xì xầm vô tình làm cho Junghwa đang ngất liền tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên mà cô cảm thấy là một sự buốt đau tê tái ở phía trái đầu của mình, theo bản năng cô đưa tay lên nhưng bị cản lại vì cô vẫn đang bị trói.
Xung quanh nơi cô đang ở có mùi rất khó chịu ko khác gì một bãi rác, chưa kể còn có mùi xác chuột chết nữa thì phải. Xung quanh thì tối om làm cô cũng chẳng biết mình đang ở chỗ quái nào.
Đang hoang mang ko biết chuyện gì vừa xảy đến với mình, Junghwa chỉ nhớ là cô đến nơi của bọn bắt cóc đòi người nhưng lại ko có. Nghe tiếng mở của cộng với tiếng bước chân, Junghwa thiết nghĩ chắc bọn chúng quay lại, cô vờ nhắm mắt để chúng ko biết cô thức.
- tao bận đèn lên nha/ một trong hai thằng lên tiếng/
- DCM mày nốn lừng à, bật lên cho đại ca biết rồi gông cổ hai đứa ra chém à
- À quên
Hai tên lần mò trong bóng tối đến bên giường nơi Junghwa đang bị bắt. Vô tình một tên bất cẩn va vào cạnh của cái ghế trong đó làm nó đổ uỳnh xuống đất phát ra tiếng động khá to vì mọi thứ đang giường như chìm trong yên lặng.
- Ngu bò vừa thôi/ tên còn lại giật mình vì tiếng động đưa tay cốc một cái đau điếng vào đầu tên hậu đậu/
- đau *ịt bố mày
Đến đc bên giường, cả hai lấy tay mò mẫm vị trí của Junghwa, thế là một tên mò chạm đúng vào nơi đồi núi chập chùng, làm Junghwa suýt hét lên nhưng lấy đc bình tĩnh cô đành im lặng.
- Ối mày ơi tao chạm đc rồi, to với mềm lắm, chắc tao khỏi rửa tay quá, sướng đến nỗi cương hết cả lên rồi.
- mẹ, mới có chạm thôi mà mày thế rồi thì làm mẹ gì mà ăn đây./ tên còn lại thấy phản ứng của tên kia mà mình cũng chịu ko nổi/
Lần nữa hai tên tiến đến đưa tay mò giống nãy nhưng lần này lại khác, tay bọn chúng lại bị Junghwa dùng chân kẹp lại giữ chặt. Bọn chúng tính rụt tay phản ứng lại nhưng Junghwa lại nhanh hơn một bước, nhanh chân đá mạnh vào đầu tên ở bên trái cô làm nó ôm đâu la oai oải.
Tay được giải thoát, tên còn lại liền với tay kiếm thứ gì đó để đánh Junghwa ,không biết hên sao mà tay hắn chạm đúng một khúc gỗ, ko biết từ đâu ra, hắn tiến đến dơ gậy đập xuống nào ngờ hụt vì tối quá chẳng thấy gì. Sau cú đập hụt đó bóng đèn tự dưng sáng vụt lên, Jungwa nhắm mắt lại vài giây để thích ứng rồi mở mắt xác định tên đàn em hèn dùng gậy đối phó với một cô gái, cô kết thúc cuộc đấu bằng cách dùng đôi chân thon dài của mình hết sức đạp vào hạ bộ của hắn làm hắn ôm la như heo bị chọc tiết.
- Đã ko giúp được người ta thì chị đừng tiếp tay cho giặc nữa, chị Eunjung/ Junghwa giương mắt lên nhìn cái tên vừa tiếp tay cho giặc muốn giết mình/
- Ối tối thế mà em cũng biết à tài nhỉ, / Eunjung đứng ngoài cửa canh chừng ko buồn đáp lại câu hỏi của Junghwa/
- Tính ra chị cũng ác thật nếu như em ấy ko phản ứng nhanh thì xác định nát đầu rồi/ LE lên tiếng đến cạnh Jungwa tháo dây chói cho cô/
- Chả thấy nát đầu đâu mà toàn thấy heo la ko / Eunjung tỉnh như ruồi dùng chân đá mấy cục đá cạnh đó vào người hai tên đang nằm/
Hai tên này ko biết có phải bị yếu sinh lý hay ko mà mới có thế mà đã nằm lê lết ở giưới đất rồi.
- Về nhanh tui đây trăm công ngàn việc còn chưa xong đây/ quay bước để mặc LE đang dìu Jungwa ra ngoài, Eunjung cứ như một vị thần, đi đến rồi đi tự nhiên như nhà mình/
- Cho bả đi chung chi thế/ Junghwa quay xang trách móc LE, bước đi hơi khó khăn vì nãy đá đi cô đụng vào cạnh bàn/
- Ai mời đâu, lúc chị đang trực ở chỗ chị làm thì có học sinh thông báo là em đi chung với ái đó và có đánh nhau, Eunjung đang đứng nhìn bản đồ trong trạm chỗ chị trực nghe liền sinh máu rảnh đòi đi theo. Chị ấy hứa là sẽ ko ra tay đánh ai, ai ngờ ko cứu giúp mà còn như thế.
" quay lại hồi nãy một chút lúc mà tên kia hua tay tìm kiếm vật dụng chiến đấu thì ko biết Eunjung tốt tính thế nào bước ra góc nhà lụm cái cây gần đó rồi dùng chân đạp khúc gỗ xuống đất phòng mấy cây đinh ko cho nó chòi ra ngoài rồi nhanh như cắt đưa đến tầm tay tên kia cho nó chiến đấu. Người bật đèn lên cũng ko ai khác ngoài Eunjung. LE lúc đó ko thấy rõ, mà thân thủ của Eunjung cũng ko phải để đùa làm cô càng chả biết chuyện gì đang xảy ra."
Sắp ra tới cửa LE với Junghwa bị tên đại ca với đàn em của hắn chặn lại, hắn nói cô dám vào điện bàn của hắn hoành hành thì cô tiêu đời rồi cho dù hắn ko muốn đụng đến cảnh sát đâu mà do cướp người cảu hắn giữa ban ngày ban mặt như thế nên hắn ko tha đâu.
Đám đàn em nghe lệnh tiến đến đứa nào đứa đấy khỏi nói chứ to con mà còn trang bị cả vũ khí gậy gộc, mã đao như đánh trận chỉ để đang hai đứa con gái. Một mình LE thì có thể thoát nhanh thôi nhưng đây còn có Jungwa chân còn hơi đau mà cô còn nói trong người khó chịu nóng đến lạ thường.
Chỉ còn vài bước nữa thôi là bọn chúng chạm đến cô. Trong tích tắc đó Junghwa trong đầu liền nghĩ đến Hani, mong chị có thể đến cứu mình.
~ Hani Hani, cứu em, em sợ, em chết mất~ / Tuy biết chắc rằng chị không thể nào có mặt ở đây nhưng Junghwa vẫn cầu mong chị, chính Hani sẽ cứu mình mà không phải ai khác/
Trong khoảng khắc đó tiếng kèn báo hiệu của cảnh sát phát lên làm náo loạn khu nhà trống. Ko những thế những tên cầm gậy tính đụng vào người Jungwa đứa nào cũng lăn ra ôm đầu, đầu đứa nào đứa nấy sưng một cục tỏ chảng, dưới đất từ đâu ra có những cục đá to vừa tầm tay lăn lóc ở đó. LE thấy thế liền sinh nghi cô nhìn xung quanh và rồi chẳng có gì
Ko cần đụng tay chân cả hai an toàn ra được chiếc xe cảnh sát nơi Eunjung đanh thảnh thơi đọc hồ sơ công việc trên ipad.
- Cứu đúng lúc lắm, chị biết nắm bắt thời gian đấy./ Le dìu Jungwa vào xe, đồng thời kiểm tra nhiệt độ của Junghwa, thấy nóng nên cô quyết định đưa đến bệnh viện/
- Tôi chả rảnh mà cứu ai, do buồn chân nên gác lên tay lái ai dè trượt nên vô tình đụng chúng cái nút cho kèn hú thôi./ Chuyển chỗ sang ghế lái phụ Eunjung vẫn tập chung vào cái Ipad ko rời nhừng vị trí lái lại cho LE/
- Chị đi nhanh lên nha, em cảm thấy khó chịu với nóng nực quá/ Junghwa lên tiếng, giờ đây cô cảm thấy trong người vô cùng bức bối, như cảm giác có ngàn con kiến bò trong cơ thể vậy, vô cùng khó chịu, người cô nóng như muốn phun trào./
Nghe thế Eunjung và LE đồng thời quay xuống ghế sau, rồi lại quay mặt nhìn vào máy lạnh của xe đã được bật hết cỡ từ lúc nào. Vì Eunjung mặc vest nên cô đã bật máy lạnh mức lớn nhất ấy thế nào mà Junghwa lại kêu nóng.
Cảm giác có gì đó bất ổn Eunjung bỏ luôn chiếc Ipad của mình vào balo, rồi thúc giục LE đi thật nhanh về nhà Junghwa chứ ko phải bệnh viện. Đồng thời cô lấy máy gọi cho Jiyeon chuẩn bị một số thứ gì đó. Trong lúc gọi mắt ko ngừng nhìn vào gương chiếu hậu xem biểu hiện của Junghwa rồi suy nghĩ mình nên giải quyết thế nào.
Trong lúc chờ đèn đỏ, chiếc xe cảnh sát chở một vị tổng giám đốc của công ty lớn nhưng mù đường, một cô học sinh náo loạn bên trong xe, cô học sinh hết mở cửa sổ rồi đóng lại, cô mở cửa sổ rồi la nóng, khó chịu, làm người đi đường ai nấy cũng nghĩ cảnh sát mới bắt được một tên say rựu vào buổi chiều tà nắng đẹp, gió hiu hiu.
- Ngồi xuống, đừng có mà làm loạn/ Eunjung đau đầu, cô bất lực nhìn cô em họ của mình làm náo loạn trong xe mà chả thể làm gì đc hết mở đóng của sổ, rồi lại nhướn người lên đằng trước, tay chân ko tự chủ mò lung tung/
- Em ấy bị gì vậy trời/ LE cũng ko khác gì, cô cũng phải chịu chung số phận giống Eunjung, lúc mà Tay Junghwa sờ loạn xạ người mình làm cô buồn cười và nhột muốn chết. Mà đang lái xe nên cô phải nhịn./
- thuốc kích dục dạng mạnh/ Eunjung trả lời với tư thế hết sức mất hình tượng, cô quay hẳn người mình ra đằng sau một tay nắm mặt Junghwa đẩy ra phía sau, tay còn lại kiểm soát đôi tay làm loạn của cô em họ. Hết bị bàn tay lộng hành cơ thể lại đến bị Junghwa phà hơi vào tai, làm cô cũng trở nên khó chịu/
Nghe thấy Eunjung nói thế LE mặt ngơ ra vài giây rồi liền nắm bắt được nguyên nhân, tình hình. Cô bặt cho đèn nhấp nháy, còi hú vang to yêu cầu người đi xe nhường đường cho cô đi trước. Cô lạm dụng quyền cảng sát một tí vì trên xe cô lúc này cũng đc cô cho là một trường hợp đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip