chạm mặt (sekai no yaku soku) ,quán cà phê của yoongi
seokjin mơ màng trong lớp học đôi mắt của cậu chẵng thể nào mỡ nổi những cơn giò đầu thu luồn qua những ngợn tóc mái chạm nhẹ vào hàng mi rung động một cách nhẹ nhàng mà vô tình lạnh giá , lớp học lúc xế chiều đã kết thúc tự bao giờ chỉ là cậu muốn ở lại đây đôi lúc tự lưu mình trong cảm giác cô đơn tĩnh mịch để trầm mình hoài niệm về những kí ức xa xâm lạ lẫm sinh ra từ tâm hồn nhạy cãm của tuổi thiếu niên , nhuộm trong cậu những mãnh đen hoàn chĩnh qua từng lớp cắt và những câu hỏi vô thực là chi tiết đan tay tỉ mĩ kiệt tác trong đau khỗ lưu đọng lại của những ngày đã qua, in đậm như chưa từng mờ nhạt đến hết thảy mà lưu kết lại thành chiếc áo tâm hồn để che đi tâm hồn yếu đuối
.......................
Tiếng chuông van vọng phá tan đi sự cô tịch trong lớp học cậu uể oải cầm điện thoại nhìn vào màn hình để nhận thức rõ ràng người bên kia là ai.
Không ngoài dự đoán cậu cất giọng nói mang một chút phiền hà mà kêu ca với người kia.
'yoongi hyung ah.............anh gọi em có chuyện gì thế hả! anh có biết em đang buồn lấm đây này'
'oh jinie xinh đẹp của ta! ta chẳng quan tâm cưng có bị cái quái gì đâu nhưng mà có vẽ ai đó đã quên đi cuộc hẹn của chúng ta rồi thì phải. Đáng lẽ thiên tài như ta đây quá đỗi tin người mà cho rằng cưng người sở hữu bộ não của thứ sinh vật có vây hạ đẵng và có mùi cơ thể khủng khiếp có thể̃ nhớ được điều "khó khăn" đến thế'
những lời nói cáu bẩn của người huyng lớn làm cậu có chút tội lỗi và sự mệt mõi nói lúc này chỉ là tiếng 'vâng' đầy tâm trạng.
jin nhanh xấp xếp lại mọi thứ , những mãnh kính vô tình cắt vụn những tia nắng chiều phản ãnh những tản bụi phòng nhuyễn theo cơn gió chuyễn động như hàng vạn sinh vật cuộn theo dòng hãi lưu sao động mạnh mẽ cũa biễn lớn nhưng thực chất lại êm đềm giữa không gian như thế .
6h30 trước một cửa hàng cà phê củ kỹ quen thuộc nơi đây tôi đã từng lui tới rất nhiều lần với những người bạn và cũng đôi khi là một mình, yoongi hyung chình là người đã giới thiệu cữa tiệm này cho câu
seokjin vẫn còn nhớ ngày đầu mà tôi đến đây theo lời hyung lớn đã nói thật sự lần đầu cậu cảm thấy thất vọng vô cùng so với những gì cậu đã suy nghĩ về nó theo lời hyung thì nơi này rất tuyệt cho nên cậu cho rằng mọi thứ ở đây sẽ trong kiểu thật sang trọng với cây đàn piano tinh tế đặt bên phãi lối vào và những chàng trai,cô gái thì ăn mặc một cách lịch thiệp như kiểu trong lâu đài ý, nhưng ở đây thì trái ngược hoàn toàn một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẽm nhỏ ánh đèn vàng cũ kỉ chiếu sáng khắp mọi nơi những chiếc ghế gỗ xếp theo kiểu cơ bản đối xứng với nhau xung quanh một cái bàn gỗ thấp mà chỉ cần ngồi xuống là đầu ngối của cậu ngần như chạm tới mặt bàn. Có vài lần tôi cũng đã từng hỏi qua yoongi vì điều gì mà hyung lại thích nó đến vậy cậu đã thực sự thắc mắc về điều đó bởi lẽ hyung ấy thường xuyên hay đúng hơn là ngày nào cũng đến đây và mỗi lần chúng tôi có hẹn nhau thì tôi chã bao giờ cần hỏi đến địa điểm điều gì đã thực sự giữ anh ấy luôn ở đó. Con người luôn lui đi lui tới một nơi trong vô thức mà chẵng rỏ ràng mục đích của nó la gì phân vân giữa việc lựa chọn rồi lại tìm đến nơi mình quen thuộc nhất , đây đâu phải quán cà phê duy nhất chúng tôi có thể đến còn nhiều nơi khác đep đẽ hơn như tôi mong muốn nhưng có lẽ chăng bởi đó là sự lựa chọn đầu tiên nên thủy chung không đổi giữ mảy bên mình yêu thương từ lâu phai nhạt chỉ để lại sự luyến lưu ban đầu.
"soekjin! ở đây" tiếng gọi của người hyung đũ lớn đễ làm cậu chú ý , ngọi một ly trà đào trước khi tiến tới chỗ yoongi . Huyng ấy ngồi cạnh cữa sổ ngương mặt đờ đẫn nhìn ra ngoài trời như đang suy nghĩ điều gì đó.
"huyng kêu em chắc chẳng phải chỉ để im lặng ngồi nhìn hyung thôi đấy chứ!"
yoongi hyung cất tiếng :
" chẳng phải thế đâu ngốc ạ chỉ là quá lâu không ngập cưng cho nên ta có chút nhớ nhung thôi"
Tôi rùng mình:
" không ngờ những lời đó lại thốt ra từ miệng hyung đó, thật không thể tin đươc.Mà hyung thôi cách xưng hô đó đi nghe ngượng chết đi được"
"êêêê! nhưng mà ta thấy cách xưng hô đó lại hợp với cưng lấm đó, nhất là đối với quan hệ của chúng ta hiện giờ cưng không thấy sao?"
Tôi thỏ thẻ:
"chúng ta có quan hệ?, mà không phải hyung đã mắng em trong điện thoại đó hay sau, giờ sau lại"
Hyung ấy nhìn tôi nỡ một nụ cười khó hiểu thật sự tôi không biết con người này đang nghĩ gì.Yoongi hyung là một người rất tự tin trong mắt tôi mọi hành động ,cử chĩ hay lời nói của hyung luôn nói lên điều đó , tôi thực sự ngưỡng mộ hyung ấy về điều đó , nhưng đôi lúc anh ấy lại cố tỏ ra lạnh lùng để che đậy điều gì đó và khi anh ấy cố nở nụ cười thì đâu đó trên ngương mặt đầy sự chơi vơi như một câu hỏi "liệu tôi có thật sự thuộc về nơi này" ,thật sự là có tồn tại loại người mà chỉ vì nội sợ của sự cô lập, hay cái nhìn của xã hội mà họ che dấu và phủ nhận chính mình để rồi tự huyễn hoặc mình xây dựng cho chính họ những cảm xúc giã dối đến mức chân thật không thể phân biệt nỗi đễ rồi lầm tưởng đấy mới là chính mình và khi mọi thứ trở nên mất kiểm xoát thì họ lại chợt nhận ra một điều là: cô đơn cũng không đến nỗi tệ!
con người thật ngu ngốc khi luôn muốn tìm thấy chính mình, nhưng thực chất họ chưa bao giờ làm được điều đó
thứ mà họ muốn chỉ là thứ"chính mình " mà mọi người mong đợi bởi lẽ họ cho rằng khi có được thứ "chính mình " đó họ sẽ có được hạnh phúc đích thực ,thứ hạnh phúc hoang đường được tạo ra từ ngây ngô và yếu đuối trước xã hội ,nhưng vì lẽ tất cả con người đều khác nhau nên hạnh phúc cũng khác nhau .
-----------------------------------------------
" Cưng đang suy nghĩ cái gì đó"
tôi giật mình hồi đáp:
"không có gì cả chỉ là có một chút suy nghỉ buâng vơ thôi hyung"
"cưng đừng nói chỉ vì cái kết bộ chuyện đó mà lại làm cưng buồn đến vậy, thật là nhạy cảm mà"
"em chẳng có buồn đâu, với kinh nghiệm cài hơn 1000 bộ yaoi và đam mỹ của em thì cái kết như vậy là quá hợp lý rồi"
cậu thõ thẻ:
"em chĩ đang suy nghỉ về,à mà không có gì cả"
cậu chẳng thể nói thành lời.
yoongi tỏ ra đắc ý:
"thôi ta hiểu cưng mà"
" nhưng cưng chẳng phải buồn lâu đâu"
" trường của chúng ta có một cặp đôi rất nổi tiếng được coi như là Golden couple khi cưng ngặp được họ thì cưng xẽ rất thích cho xem"
"em chẳng hứng thú với họ đâu"
"mà họ tên gì vậy hyung"
"ơ! bảo là không hứng thú mà"
" thế hyung có nói không"
cậu tỏ vẽ dận giỗi.
"thôi được rồi là kim tae hyung và jeon jung kook"
"ai vậy"
"mất hứng vl!"
"em thật sự chẳng biết họ là ai mà!"
" cưng thật biết cách đưa câu truyện vào ngõ cục"
" thật sự họ là ai vậy hy.....ung!"
yoongi chẳng buồn trả lời vì thật sự cho dù có rồi giải thích cho seokjin thì câu chuyện cũng chẳng đi tới đâu cả.
"hyung đi đâu vậy"
" về"
"sao vậy hyung"
"cưng nghỉ ta còn hứng để nói chuyện với cưng sau"
"ya! hyung tàn nhẫn thật đó hyung định đễ em lại một mình sau khi chính hyung là người gọi em ra đây sau"
"vậy thì hãy về đi giờ này cũng không còn sớm và ta cũng sẻ chẳng biết chuyện gì xãy ra nếu một cậu bé xinh đẹp như em về lúc tối thế này"
lời dọa dẫm từ yoongi cũng đủ làm cho ai đó sợ hãi rồi bậc dậy .
"hyung đợi em với, đừng đễ em lại một mình mà,ya!"
soekjin vội chạy ra khỏi cửa nhưng lại chẳng thấy bóng yoongi đâu.
"yoongi đồ độc ác sao lại bỏ em một mình hã"
soekjin quát thật to trước khi quyết định tự đi về nhà .
Trên con đường về nhà vắng vẽ âm u , ánh đèn điện cũ chớp tắt từng hồi, sự im lặng đến đáng sợ.
Bỗng nhiên đâu đó từ xa có bước chân của ai đó nhẹ nhàng chậm rãi tiến tới một bước , hai bước , ba bước...
"đó phải chăng là tiếng bước chân của oan hồn vất vưỡng đang tìm người thế thân (hệ quả của việc đọc truyện kinh dị quá nhiều), không đúng dựa vào kinh nghiêm của mình thì oan hồn thì làm gì có chân như vậy 99% là không phải,0,1% nếu như tụi nó thuộc dạng đặc biệt,vậy thì chỉ có thể là con người mà khoan đã tình cãnh này mình đã bắt ngập đâu đó rồi nó cực kì giống với mấy vụ trộm cướp được chiếu trên tv với khị hậu thuận lợi trăng thanh gió mát , địa lý thì vô cùng phù hợp ở nơi vắng vẽ như này cho dù có hành động thì cũng rất khó để phát hiện chưa nói tới mình còn là con mồi dễ dàng ra tay có thể đảm bão được tỷ lệ thành công lên mức cao nhất mà cho dù có thất bại thì cũng khó có thể phãn kháng được...."
Trong lúc đang chỗ tài suy luận thì ai đó đã tiến tới vỗ lên vai cậu.
soekjin hoãng hốt nhấm nghiền mắt quát to:
"ah,với quyền năng thủy thủ mặt trăng ta xua đuổi mọi tà ác...."
Hành động của cậu làm ai đó bậc cười.
Soekjin hé mắt :
"ai vậy"
Chàng trai lạ mặt cười nói:
"tôi xin lỗi vì làm cậu giặt mình"
soekjin xấu hổ trả lời:
"à ,không có gì chỉ là tôi nhầm lẫn thôi mà là tôi xin lỗi mới phãi"
soekjin thầm nghĩ người gì đâu mà đẹp trai thế này mà trong cậu ta hơi quen .
Tiếng nói của chàng trai cắt ngang suy nghĩ của cậu
" sao cậu về muộn thế , người xinh đẹp như cậu về giờ này không tốt đâu"
soekjin đáp trả:
"ya! tôi không có xinh đẹp nha phải nói là rất đẹp trai thì mới đúng"
Chàng trai phì cười:
"được rồi cậu rất đẹp trai"
" mà sau cậu lại về muộn thế"
"àh,tôi đi ngập một người bạn"
"bạn trai à"
" không phải chỉ là hyung lớn thôi"
"ê, mà khoan sao lại là bạn trai, không lẻ anh nghỉ tôi là..."
cậu đỏ mặt.
"mà sau cậu cũng về trể thế "
"tôi có chút truyện ở clb"
"cậu không nên về trễ như vậy con đường này hay xảy ra tai nạn lấm đó"
soekjin nói.
"lúc sống cũng có người bảo tôi như vậy"
soekjin tái mặt.
"đừng có phản ứng như vậy tôi chỉ đùa thôi mà!"
soekjin dận giữ.
"đừng có đùa như vậy ,làm tôi sợ chết khiếp đi được"
chàng trai lại nói:
" mà cậu có vẽ quan tâm tôi nhĩ thích tôi rồi à"
seokjin lại đỏ mặt.
"không có"
chàng trai cười nói:
"câu này cũng đùa thôi"
"ya!sau anh thích đùa vậy hã"
" không giận , không giận cho tôi xin lỗi mà"
seokjin quay mặt đi.
"tôi về đây"
"khoan đã cậu tên gì vậy"
"seokjin, thế còn cậu"
"tae ....à mà thôi"
"hẹn ngặp lại cậu sau"
dứt lời chàng trai quay đi.
" không có chuyện ngập lai đâu tên kia,cái đồ thích đùa"
"bọn con trai khó hiểu cã hắn và yoongi hyung cũng vậy"
lần này thì seokjin giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip