Chương 98: Nhất Xướng Ly Thương
Chương 98 : Nhất Xướng Ly Thương
Từ Hành Chi vốn dĩ cảm thấy kỳ lạ, mấy ngày trước Lục Ngự Cửu trở về, hắn đã từng hỏi qua cậu có cầm phong thư Ôn Tuyết Trần để lại cho Mạnh Trọng Quang không. Lục Ngư Cửu bị hỏi đến ngớ người, nói lúc mình trở lại trong hang động thì trên đất chỉ còn lại một phong thư. Trước đấy cậu nhìn thấy thư của Từ Hành Chi, còn tưởng hắn cầm trực tiếp đưa cho Mạnh Trọng Quang rồi.
Từ Hành Chi nhận lấy, mở ra vừa xem trong chốc lát sắc mặt trở nên tái nhợt.
Hắn trực tiếp đứng lên muốn đi ra ngoài, Mạnh Trọng Quang nắm lấy tay hắn kéo lại, hơi lắc lắc.
Từ Hành Chi chỉ cảm thấy hít thở không thông, vỗ khuôn mặt tái xanh nói: " Ngươi tìm Đào Nhàn chưa?"
Mạnh Trọng Quang như thể bị dọa cho một trận, khuôn mặt bị dọa trắng bệch nửa ngày sau mới nói: "Cái này chính là do Đào Nhàn đưa cho ta."
Từ Hành Chi ngẩn người, ngơ ngác hồi lâu, mới suy sụp ngồi xuống.
Hắn nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, lại phát hiện ra ở góc độ này không nhìn thấy được Đào Nhàn đâu.
Mạnh Trọng Quang kéo kéo vạt áo Từ Hành Chi, nhẹ giọng nói: "... Sư huynh ơi, từ sau vụ việc kia, Trọng Quang không dám tùy tiện dấu giếm huynh điều gì nữa cả."
Vừa nghĩ đến mười ba năm hai người không thể gặp lại nhau, trong cổ họng Từ Hành Chi dâng lên vị chát mặn, giọng nói cũng theo đó mà mềm nhẹ đi không ít: "Ngươi có thể nói cho ta, ta rất vui vẻ."
Hắn biết Mạnh Trọng Quang xem trọng mình bao nhiêu, thẳng thắn nói sự thật, Mạnh Trọng Quang chắc chắn đã suy nghĩ qua trăm nghìn lần rồi.
Cho dù suy nghĩ của hắn có bao nhiêu gay go, Từ Hành Chi cũng phải thừa nhận, suy nghĩ của hắn không sai chút nào.
Dù sao tay phải của bản thân đã báo hỏng, chặt xuống bàn tay phải, phải chăng có thể lấy ra được mảnh vỡ?
Nếu như một bàn tay có thể đổi lại một mạng của Đào Nhàn, Từ Hành Chi cảm thấy rất đáng giá.
Mạnh Trọng Quang dường như biết được hết thảy suy tư trong lòng Từ Hành Chi, Dùng cả tay lẫn chân cuốn lấy Từ Hành Chi, xây hẳn cho hắn một ngôi nhàn nhỏ tạm thời, hoặc lồng chim, nhốt hắn ở bên trong, không cho phép hắn nhúc nhích một chút nào.
"Sư huynh, ta biết huynh đang nghĩ cái gì." Mạnh Trọng Quang nằm trên người hắn, nhỏ giọng nói: " Cho dù ngươi quyết định làm gì ta đều nghe lời ngươi, nhưng Thế Giới Thư nhập vào người đã nhiều năm, du tẩu tự do, không ai biết nó đang trú lại ở đâu, lần trước ta lén cắt tóc của huynh, là muốn thử nghiệm một chút, nhưng không thành công tìm thấy mảnh vỡ..."
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Sư huynh có nhớ tới lần đó không? Sư Huynh gặp gỡ với những mảnh vỡ khác, thân thể đổ bệnh, ta chỉ lo sư huynh khó chịu, cũng không nhìn rõ nơi nào trên người sư huynh phát ra kim quang. Nếu cứ mù mờ chém lung tung, lỡ như chỗ bị thương không có Thế Giới Thư thì phải làm sao đây?"
Lời này của Mạnh Trọng Quang nói cũng không phải là không có đạo lý, Từ Hành Chi tuy nói quyết ý hy sinh vì Đào Nhàn nhưng cũng không đến nỗi tự xem mình thành cái cây, chặt tay như cành lá mà không thấy đau lòng.
Nói đến đây, Mạnh Trọng Quang đề nghị: "Nếu không thì... sư huynh chịu khó nhịn một chút, thử dùng lại ba mảnh vỡ kia xem sao?"
Tấ cả những lời trong thư Ôn Tuyết Trần lưu lại chắc không phải là giả, trong cơ thể Đào Nhàn có khả năng có chứa mảnh vỡ Thế Giới Thư, mà bây giờ hắn không ở trong tháp, chắc sẽ không ảnh hưởng tới hắn đâu.
Suy tư những điều này, Từ Hành Chi hơi gật đầu, biểu đạt đồng ý.
Thấy Từ Hành Chi gật đầu, trên mặt Mạnh Trọng Quang lướt qua một tia cười yếu ớt.
Biện pháp Mạnh Trọng Quang đưa ra, có thể nói là cực kỳ đậm chất Mạnh Trọng Quang.
Hắn biết chuyện này nếu như giấu giếm mãi, sẽ sớm có một ngày bị lộ ra, sư huynh nhất định sẽ trách móc hắn, không bằng nói ra luôn, lại nhắc tới chuyện mở túi gấm, thử qua một chút, nếu sư huynh phê chuẩn, thì hắn có thể nghĩ cách động tay động chân một chút.
Đào Nhàn gần như một năm bốn mùa không ra khỏi tháp, bây giờ chắc chắn đang trong phòng Khúc Trì cách sư huynh một bức tường, vô cùng thuận tiện để thực hiện kế hoạch của hắn.
Theo lời Đào Nhàn nói, mảnh vỡ Thế Giới Thư sống ở trong tim hắn, nơi đó vốn yếu ớt, nếu bị dẫn hút ra, chỉ bằng cái thân thể tựa như giấy đấy của hắn, chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi trước cả sư huynh.
Hắn tự biết làm như vậy có lỗi với Đào Nhàn, nhưng so với việc trơ mắt nhìn sư huynh tự làm mình bi thương, Mạnh Trọng Quang càng khó chấp nhận hơn.
Khó khăn lắm mới đi đến bước đường này, đến một li nguy hắn cũng không dám đi mạo hiểm.
Sư huynh tuy nói pháp lực hồi phục, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tu vi nguyên anh, không phải là thân thể bất tử bất diệt, nơi này là Man Hoang, điều kiện chữa trị dù sao vẫn có hạn, may sao Nguyên Như Trú có bản lĩnh ngăn máu chảy sinh trưởng da thịt, song sư huynh nếu như lại chặt xuống một cánh tay, xương thịt đứt lìa, Nguyên Như Trú căn bản không có cách nào tái tạo ra môt đoạn máu thịt không tồn tai được...
Nếu có thể thay sư huynh chịu nạn, Mạnh Trọng Quang tự mình dẫn đầu, nếu như không thể, hắn tuyệt đối không để sư huynh gặp khó khăn.
Mạnh Trọng Quang người này quyết tuyệt, lạnh lùng, tất cả hơi ấm trong tim đều dành đi sưởi ấm cho đôi tay lạnh của Từ Hành Chi, chia cho người khác một chút hắn cũng ngại thừa thãi phung phí, thế mà trong lúc thôi thúc niệm chú, hắn vẫn có do dự trong chốc lát.
... Đào Nhàn, nếu trong lòng ngươi có oán, tới tìm ta, chớ tới tìm sư huynh.
Im lặng nói mấy câu này xong, tay Mạnh Trọng Quang nắm lấy tay Từ Hành Chi, dịu dàng nhét vải mềm vào miệng Từ Hành Chi, chỉ sợ hắn quá đau đớn, cắn phải đầu lưỡi, đau càng thêm đau.
sau khi xác nhận Từ Hành Chi cắn chặt vải mềm, Mạnh Trọng Quang giũ tay áo một cái, vứt ba túi gấm lên không trung, mở ra miệng túi, thôi thúc niệm lực ---
Đào Nhàn đang vắt bùn bên bờ suối tựa như cảm giác được thân thể cứng đờ lại.
Trong chốc lát, thân thể hắn đổ về phía trước, hai tay hắn rầm một cái chống xuống dòng nước, cúi đầu nhìn lấy chính mình trong nước, tất cả bóng dáng trong nước.
Nước mưa khô khốc, chầm chậm dâng lên, ngưng tụ thành mây tựa như tơ tằm.
Núi lau nhẹ mây, gối tháp ngày lạnh, ở giữa đặt một người yếu ớt sắp không chịu nổi nằm trong chăn lông cừu.
Đào Nhàn đối với tất cả mọi thứ mình nhìn thấy tương đối hài lòng.
Thật sự rất đẹp, nên gọi Khúc sư huynh tới xem một chút.
Bên trong phòng, Mạnh Trọng Quang niệm xong quyết lại phát hiện túi gấm không hề có dấu hiệu mở ra.
Ba chiêc túi gấm lặng im lơ lửng trên không trung xếp thành một hàng, tựa như mỗi một chiếc trong chúng nó đều có mắt gần như đang rụt rè nhìn hai người trong phòng.
Mạnh Trọng Quang nhất thời lại bừng tỉnh, chỉ cảm thấy cực giống Đào Nhàn.
Đau đớn đợi mãi không tới, Từ Hành Chi mở mắt ra,vừa hay thấy Mạnh Trọng đoạt lấy một túi gấm trong đó lật qua lật lại trên tay nhìn kỹ một lượt, vỗ kín lên trên kiểm tra.
Trong nháy mắt ánh sáng phong ấn vỡ vụn tựa như lưu huỳnh chiếu rọi trong lòng bàn tay, sắc mặt Mạnh Trọng Quang thay đổi nhanh chóng.
Túi gấm trống không rồi! Linh lực gia tăng thêm trên phong ấn có chút quen thuộc, nhưng cũng không phải đích thân hắn bày!
Hắn thất thanh nói: "Đây không phải là túi gấm của ta, đây là---"
Đột nhiên một tiếng vù vù phá tan mây trời, một đường ánh sáng mạnh tựa như vàng nóng từ bên chân suối bắn thẳng lên chân trời, nuốt đi ánh sáng suối, nuốt đi ánh mặt trời nhẹ, gom sáu rồng, treo Phù tang, đem cuốn sạch thế của Bát Hoang ** . ( bản gốc tiếng Trung bị bị che từ sẵn rùi nên tui để nguyên và cố dịch sát cho mọi người hiểu nha.)
Từ Hành Chi trố mắt nửa ngày, lúc mới nhớ ra ai đang ở bên bờ suối thì hắn bắt ngay lấy vạt áo Mạnh Trọng Quang: "... Đào Nhàn có hỏi mượn ngươi túi gấm đúng không?"
Trong đầu Mạnh Trọng Quang nổ lên một tiếng ong, bờ môi chỉ kịp nói ra một nửa chữ "Đúng", Từ Hành Chi liền quay đầu vọt ra khỏi cửa.
Dị biến bên dòng suối rất bắt mắt, hầu như tất cả mọi người trong tháp đều nhìn thấy.
Từ Hành Chi vừa mới ra khỏi phòng, Khúc Trì mi mắt ướt nhẹp cũng nghe tiếng bước chân chạy nhanh ra, sau khi nhìn thấy Mạnh Trọng Quang vỗ lên túi gấm, con ngươi trong mắt hắn bỗng nhiên thay đổi, môi dưới căng mọng nước bị cắn nhẹ, tựa như đã làm ra chuyện gì đó chột dạ.
Từ Hành Chi bước hai ba bước ra khỏi tháp, mà Mạnh Trọng Quang sau khi nhìn thấy Khúc Trì,cuối cùng nhớ ra linh lực quen thuộc còn lưu lại trong túi gấm rỗng là của ai, bắt lấy cổ tay Khúc Trì, nhìn hắn đe dọa nói: "Ta hỏi ngươi, chuyện túi gấm là chuyện gì xảy ra?"
Khúc Trì vốn không giỏi nói dối, bị Mạnh Trọng Quang ép hỏi tới cửa thì càng thẹn đỏ mặt, ngoan ngoãn thừa nhận : "... Trọng Quang, ngươi chớ nên tức giận. Đây là do mấy ngày trước Đào Nhàn tìm ta nói hắn không cẩn thận gỡ bỏ phong ấn rồi, sợ bị ngươi mắng, liền xin ta phong ấn lại y nguyên cho, mà không được nói với người khác. Ta chỉ mới cầm túi gấm này nhìn một lần, thế nên chỉ có thể học theo thủ pháp vẽ phong ấn của ngươi, học không giống cho lắm..."
Khúc Trì bấy giờ vâng dạ nhận sai như học sinh mới trúng tuyển vào trường tư thục vậy, mà lúc này trong lòng Mạnh Trọng Quang đã tỏ như vừa được gột rửa.
Đào Nhàn đã lừa Khúc Trì.
Khúc Trì từ trước đến giờ luôn tin tưởng Tiểu Đào Tiên của hắn, lại chỉ có tâm trí của trẻ con, nên dùng lời nói dối tùy tiện như vậy cũng có thể dễ dàng lấp liếm qua đi.
Đào Nhàn đem tới mấy cái Khúc Trì phong ấn lại chính là túi gấm trống không hắn mới làm!
Sở dĩ Mạnh Trọng Quang không thể phát hiện ra thứ nhất là do chưa từng đề phòng Đào Nhàn sẽ có được phương pháp đổi trắng thay đen, thứ hai là bởi vì túi gấm phong ấn mảnh vỡ trước đấy đều là do một tay Đào Nhàn thêu mà ra!
Đào Nhàn không thông minh, nhưng hắn rất mẫn cảm, giống như một bụi thực vật yếu đuối có vô số dây nhánh, hắn biết mình thế nào cũng sẽ bị hy sinh, vì vậy hắn dùng tất cả trí khôn của hắn nghĩ ra biện pháp này.
--- Nếu như Mạnh Trọng Quang phát hiện, tất sẽ hiểu rõ Đào Nhàn đang tính làm gì, chỉ cần tương kế tựu kế là được.
--- Nếu như Mạnh Trọng Quang không phát hiện ra, hoặc là hắn giết chết mình, lấy đi Chân Linh Nang từ trên người mình, hoặc là tìm cái cớ đưa mình vào chỗ chết.
Hơn nữa, ăn trộm Linh Nang * (1) chính là mình, Từ sư huynh cho dù thế nào cũng sẽ không trách tội lên đầu Mạnh Trọng Quang.
[1] ( Linh nang là mảnh vỡ do tác giả tự đổi nên mình đã để thế nhé)
Cứ như thế, Đào Nhàn dùng việc tráo đổi ba Linh Nang, dập tắt tất cả mầm mống tranh chấp, lặng lẽ đi về kết cục của hắn.
Sau khi thiết kế tỉ mỉ cái chết của mình xong, Đào Nhàn liền xem mỗi ngày như là một ngày cuối cùng của mình, trái lại sống có tư có vị *(2) giống như hôm nay, lúc rời khỏi phòng, hắn nhẹ giọng nói với Khúc Trì đang dựa vào thùng tắm: "Khúc sư huynh ơi, có lẽ thời gian ta ở bên ngoài sẽ, sẽ lâu hơn một chút, đừng gấp nhé."
[2] (có tư có vị : đầy hứng thú)
Mà chính trong hôm nay, hắn nghênh đón quy kỳ*(3) thuộc về hắn.
[3] ( theo mình hiểu thì là ngày cuối cùng của cuộc đời ý.] ( tuy nhiên thì baidu nó mang nghĩa là ngày trở về nha)
Người phát hiện ra Đào Nhàn đầu tiên cũng không phải là Từ Hành Chi sau khi phát hiện không đúng liền vọt ra, mà là Chu Vọng và Nguyên Như Trú dậy sớm ra ngoài tháp kiếm củi.
Nhìn thấy Đào Nhàn đang đào bùn xa xa bên dòng suối, Chu Vọng ôm lấy bó củi lởm chởm, bước chân nhẹ nhàng chạy tới, song một tiếng gọi còn chưa kịp thốt ra, liền nhìn thấy Đào Nhàn ngã bò xuống suối, tiếp sau đó, kim quang ngưng đọng, như bông hoa hiếm mang thai lứa đầu lòng, Đào Nhàn ngưng tụ thành một tượng đồng, tư thế của hắn tựa như một đứa trẻ sơ sinh, hai tay bao bọc lấy, cuộn tròn ngồi yên, ôm lấy bản thân thành một hòn đảo biệt lập, xương nhỏ làm mỏm đá, đầu người làm thành núi, nhìn qua như hòn đảo dịu dàng mà cô độc.
Theo bản năng Chu Vọng cảm thấy không đúng lắm, đẩy củi trong ngực sang một bên, kêu lên một tiếng, "Mẹ nuôi ơi", cảm thấy lực độ không đủ, lại kêu thêm một tiếng cả họ cả tên "Đào Nhàn", mới phát điên mà chạy về phía hắn.
Dáng vẻ Đào Nhàn như thể muốn đẩy cái gì đó ra, chợt vung tay lên một cái, Chu Vọng hiếm khi thấy hắn quả quyết như thế, liền cảm giác như bị đẩy vút ra một cái, nhịp bước nôn nóng dừng lại bên ngoài mấy chục bước, cẩn thận mà dò bước về phía trước mấy bước, lại gọi một tiếng "Mẹ nuôi", tiếng nức nở trong họng như ngậm cát chảy.
"Làm sao thế? Đây là làm sao vậy chứ?"
Tiếng hỏi thăm của nàng bị cảm giác khủng hoảng cực lớn đè ứ trong khoang họng, chỉ có thể phát ra tiếng hu hu đè thấp xuống.
Lúc này Đào Nhàn cảm thấy ngũ cảm bị phóng đại đến mức tận cùng, nước chảy róc rách, cá bơi chầm chậm, phương xa thú gọi ưng kêu, nước mắt trong mắt Chu Vọng, tiếng cước bộ gấp gáp truyền tới từ trong tháp, đến ngay cả tiếng Mạnh sư huynh đòi Khúc sư huynh giải thích, cũng đều rõ mồn một.
Nơi đây chỉ có nước mắt của Chu Vọng khiến hắn có chút không biết làm thế nào, Đào Nhàn không biết phải làm sao để giải thích tình huống bây giờ của mình với nàng.
.... Hắn bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt, chỉ có lúc túi gấm vừa mới mở ra, tim thấy khó chịu đau như muôn trùng đao khét cắt thôi, nhưng cũng chỉ đau trong chốc lát, bây giờ đã không còn cảm giác nữa rồi.
Đào Nhàn mở miệng ra, cố hết sức giải thích với Chu Vọng: "Không đau, không đau nha."
Nhưng thanh đới của hắn đã buông lỏng, chỉ còn lại yết hầu nhỏ như trái chim cút chuyển động trên cổ.
(sức lực đã cạn, yếu đến mức lời muốn nói chỉ còn đọng lại thành âm thanh trong lòng cùng với trái cổ còn chuyển động nữa thôi)
Đào Nhàn thử hé miệng lần nữa.
Lời hắn muốn nói rất nhiều.
Hắn muốn nói đừng khóc, ta già rồi, như cái thân thể này của ta, đã định sẵn là không sống quá bốn mươi, hắn còn muốn nói, A Vọng đợi ta đi rồi ngươi hãy chăm sóc Khúc sư huynh cho tốt, nhưng hắn nghĩ rất nhiều, lại không nói nên nổi một chữ nào, dứt khoát ngoảnh đầu đi, nhìn về phía tháp cao, một lát sau lại vội vàng quay người lại.
.... Hắn không đợi được người ấy tới, cũng không nên đợi.
Chu Vọng mắt nhìn thấy người thanh niên kim quang ấy cong lấy đầu ngón tay, bày ra tư thế diễn hát, chính là một khúc nhỏ cuối cùng của {Mộng Đoạn} mà lúc nhỏ hát ru nàng ngủ không biết bao nhiêu lần kia.
Đào Nhàn giãy giụa đứng lên, chạy dọc theo sông, thư giãn mở miệng, sóng mắt mang bi thương ngậm lấy ưu sầu, cuối cùng dùng hết sức lực hát thành tiếng: "--- Ngàn dặm nước non phải phục quy, đêm xuân nhất mộng lại tương phùng! Sư huynh! Sư huynh! Gặp trong mộng a ! Gặp trong mộng!"
{Thiên lý hà sơn đắc phục quy, xuân dạ nhất mộng tái tương phùng! Sư huynh! Sư huynh! Mộng trung phùng a! Mộng trung phùng!}
-> [Ngàn dăm nước non phải trở về , đêm xuân một giấc mộng gặp lại nhau! Sư huynh! Sư huynh! Hẹn gặp trong giấc mộng a! Hẹn gặp trong giấc mộng!]
{bản dịch do mình tự dịch xin mọi ng đọc tạm vì baidu cũng không có cái này đâu ạ}
Dư âm thướt tha còn vang lại, hắn đã bị kim quang từ trong dòng xoáy cắn nuốt , không để lại di cốt, sạch sẽ như không một hạt bụi, một cánh cửa xoay hình nửa vòng tròn ánh màu xám tro chầm chậm mở ra từ chỗ hắn biến mất.
Chu Bắc Nam đuổi tới sớm nhất,Lục Ngự Cửu, Từ Hành Chi, đều nhìn thấy Đào Nhàn tan biến không còn dấu tích như thế nào, cũng đều nhìn thấy cánh cửa ánh sáng kia.
Bất cứ người nào từng tiến vào Man Hoang cũng đều sẽ không quên hình dáng của cánh cửa này.
Chu Bắc Nam đã cắt đứt tất cả năng lực suy nghĩ, thậm chí quên mất cả việc mừng như điên, chỉ lẩm bẩm nói: "... Đào Nhàn đâu? Hắn đã đi nơi nào rồi..."
Lúc này Khúc Trì thay Đào Nhàn gửi lời xin lỗi tới Mạnh Trọng Quang mới chạy ra tới ngoài tháp, chưa kịp nói lời nào, đôi con ngươi liền nhìn trúng chỗ cánh cửa ánh sáng kia, đôi môi hé ra, mi tâm hơi nhíu lại.
Hình như hắn từng nhìn thấy cánh cửa kia ở đâu đó...
Hắn từng nhìn thấy rồi.
Tựa như một cây phất trần gột rửa lấy buồng tim chứa đầy bụi bặm của hắn, Chủ vỹ * quét qua, bỗng dưng vút ra một đường ánh sáng tỏ. *(4)
(4) { Chủ trong câu trên trong sách cổ có ghi lại là một giống thú thuộc nai, giống hươu mà to hơn lúc đi thì đàn hươu sẽ theo sau, đuôi nó phẩy sạch bụi nên ngày xưa thường dùng làm phất trần, vì thế nên có khi gọi cái phất trần là Chủ vĩ. (đuôi hươu)
Nhưng không đợi ánh sáng tỏ này tản mát ra, Khúc Trì liền nhớ ra chuyện càng quan trọng hơn, nhìn trái ngó phải, kéo một người đứng gần đấy nhất, một đệ tử Phong Lăng Sơn cũng vừa nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, khách khí đặt câu hỏi: "Cảm phiền, xin hỏi cậu có thấy Đào Nhàn đâu không?"
-------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của editor:
ờ hèm, chương này khá nhiều cổ ngữ mà tui phải đi tra và vắt óc nghĩ sao cho hay, tui sẽ đăng luôn và sẽ cập nhật sau khi xem lại và beta nghen.
tui cũng thông báo luôn là tui vừa nhận được một bộ được đề xuất đã drop và tui thấy khá hay nên cuối tuần sẽ lên lịch nếu kịp nghen :)) còn bộ này các bà cứ đọc hết chương này đi đã nhá :v há há há há
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip