Chương 1: Bị kẻ thù hôn
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 1: Bị kẻ thù hôn.
"Ma tôn đã chết!"
"Bẩm báo Tông chủ! Ma tộc nội loạn, Ma tôn Mặc Yến hồn phi phách tán, thân xác không còn!"
Âm thanh báo cáo đầy phấn khích, không thể che giấu nổi niềm vui vang vọng khắp núi rừng, vang dội toàn bộ Càn Khôn Tông như muốn thông báo cho sáu cõi về tin vui này.
Ma tôn Mặc Yến, kẻ có thiên phú cùng tu vi không ai sánh bằng trong suốt vạn năm của Ma tộc, dù có thiên phú xuất chúng đến đâu, cuối cùng cũng chết vì nội loạn tranh quyền đoạt lợi trong nội tộc.
Tiếng hoan hô không ngừng vang lên, chỉ có một người đứng ở đỉnh Vân Trúc, cách xa sự ồn ào náo nhiệt, nhìn về hướng ma giới, y phục trắng cùng mái tóc đen tung bay theo gió, không buồn không vui, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc.
【Mục tiêu nhiệm vụ đã chết! Nhiệm vụ của ngươi đã thất bại! Không thể khôi phục tu vi!】
Tiếng gầm giận dữ của hệ thống vang lên trong đầu, Liễu Chiết Chi thậm chí không thèm ngẩng mắt lên, "Ừm."
【Bây giờ ngươi chỉ có thể chờ chết!】
"Ồ."
Dù sắp chết, Liễu Chiết Chi cũng không có phản ứng gì, vẫn như 500 năm qua, kiệm lời như vàng.
Hệ thống tức giận đến mức muốn giết chết y ngay lập tức.
500 năm qua, tên ký chủ ngu ngốc này không làm nhiệm vụ nào, chỉ biết tu luyện, 500 năm cộng lại không nói được 500 câu, với ai cũng vậy, mỗi lần chỉ có vài từ.
Mẹ kiếp, thật là một tên quái dị khoa trương!
Tu vi của y đã bị tịch thu ngày hôm qua, tông môn phát hiện y mất đi tu vi, liền vứt y ở đây không quan tâm, vậy mà y vẫn còn ở đây mà kiêu ngạo!
【Có ký chủ nào giống như ngươi không? Để ngươi đi làm quen với đối tượng nhiệm vụ trước, ngươi lại đi đánh nhau với người ta, đánh năm trăm năm rồi trở thành kẻ thù không đội trời chung!】
【May mà Ma tôn đã chết, nếu không tin tức ngươi mất đi tu vi bị truyền ra ngoài, hắn đã ăn tươi nuốt sống ngươi rồi!】
【Ký chủ ngu ngốc! Ta đi đây, tự chờ chết đi!】
Lời cuối cùng vừa dứt, hệ thống ồn ào trong đầu y năm trăm năm cuối cùng cũng biến mất. Liễu Chiết Chi thở phào nhẹ nhõm, quay người chậm rãi đi về phía tẩm cung của mình.
Không còn tu vi, sẽ không có ai đến để nịnh nọt y. Hệ thống cũng đã đi. Đỉnh Vân Trúc rộng lớn chỉ còn lại một mình y, mặc dù thân thể vì bị tịch thu tu vi mà trở nên suy yếu, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Liễu Chiết Chi cảm thấy vui vẻ như vậy.
Mọi người đều nói hắn là Tiên Quân Triết Chi lạnh lùng, ít nói, như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, thực ra đều là giả, y không thích gặp người, không thích nói chuyện, chỉ vì y mắc chứng sợ xã hội.
Trước khi xuyên sách Liễu Chiết Chi đã được chẩn đoán mắc chứng sợ xã hội rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường.
Gặp người hoặc phải nói chuyện với người y đều sẽ sợ hãi, ban đầu y nghĩ hệ thống không phải là người, có thể nói chuyện với hệ thống, nhưng hệ thống quá hung dữ, y căn bản không dám.
Bây giờ thì tốt rồi, y đã trở thành phế nhân, chỉ có sư phụ và vài đệ tử đồng môn biết, họ thất vọng tột độ, nói với bên ngoài rằng y đang bế quan, sẽ không còn ai để ý đến y nữa, hệ thống cũng không ép y làm nhiệm vụ nữa.
Cho dù y không sống được bao lâu, nhưng y sẽ sống một cách thật thoải mái.
Nghĩ đến đây, bước đi chậm rãi của Liễu Chiết Chi cũng vui vẻ hơn nhiều, vừa định tháo chiếc mặt nạ mà y đã đeo nhiều năm vì sợ gặp người, thì đột nhiên dưới chân bỗng dẫm phải một thứ gì đó.
Mềm mềm, giống như là sinh vật sống.
Liễu Chiết Chi cúi xuống xem, phát hiện đó thực ra là một con rắn đen nhỏ, khắp người đầy vết thương, máu vẫn đang chảy ra từ vết thương.
"Đã gặp được ta thì chắc chắn là có duyên, sau này chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, nếu ta không chết, nhất định sẽ cố gắng hết sức để chữa lành vết thương cho ngươi."
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, mặc dù có chút lãnh đạm, nhưng lại rất dễ nghe.
Mặc Yến cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu, hắn bị thương quá nặng không mở mắt ra được, trong cơn mơ màng cảm nhận được có người từ từ bế hắn lên.
Bàn tay trắng nõn dài, mang theo hương lạnh nhè nhẹ.
Mùi hương này... hình như cũng có chút quen thuộc.
Mặc Yến ngủ trong mùi hương lạnh nhè nhẹ đó, lúc có ý thức trở lại đã là giữa đêm.
Hắn phát hiện dưới mình trải một lớp đệm mềm, toàn thân vết máu đã được rửa sạch sẽ, vết thương cũng được bôi một loại thuốc không rõ, không còn đau đớn, còn có chút cảm giác mát lạnh.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc lại vang lên, theo tiếng bước chân, Mặc Yến cố gắng nâng đầu rắn lên nhìn, đối diện với gương mặt đeo mặt nạ quen thuộc, cả thân rắn đều cứng đờ.
Liễu Chiết Chi?!
Ta đã rơi vào tay hắn?!
Chẳng trách hắn cảm thấy giọng nói cùng hương thơm lạnh lẽo trên người y rất quen thuộc, kẻ thù không đội trời chung đã đánh nhau năm trăm năm, không quen mới lạ!
Mặc Yến thầm than thở oan gia ngõ hẹp, trong đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Lưu Chiết Chi vì sao lại đánh nhau.
Ngày đó hai người còn chưa phải là Triết Chi Tiên Quân và Ma Tôn, hắn nghe nói Càn Khôn Tông có một thiên tài xuất chúng, ngày ngày đeo mặt nạ rất bí ẩn, nên tò mò muốn xem thử.
Một ngày nọ, hắn thật sự gặp được y. Hắn chủ động tiến lên chào hỏi. Thiên tài đệ nhất trong Ma giới, tính tình kiêu ngạo, lần đầu tiên trong đời chủ động chào hỏi một người, kết quả người ta không thèm để ý, còn quay lưng bỏ đi, mặc cho hắn gọi thế nào cũng không quay lại.
Cái khoảnh khắc lạnh lùng quay đi đó, năm trăm năm sau Mặc Yến vẫn không thể quên.
Hắn chỉ muốn kết bạn, giao lưu một chút, người y phục trắng cao ráo, mặc dù đeo mặt nạ không thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đã thấy dễ chịu, giống như hoa tuyết trên núi, còn tỏa ra mùi hương lạnh thoải mái.
Hắn lén lút đặt một túi hương lên người mới dám lại gần, sợ người ta chê mình là ma đầu thô lỗ, kết quả...
Hắn không từ bỏ đuổi theo, người ta lập tức ra tay với hắn!
Cả hai đều có tu vi thiên phú không kém nhau, đánh nhau bất phân thắng bại, cuối cùng hai bên đều bị thương.
Từ đó về sau đã kết thù, gặp mặt là đánh, đã đánh suốt năm trăm năm.
Hôm qua, hắn bị kẻ phản bội cấu kết với chính đạo ám toán, hôm trước Mặc Yến còn vừa đánh nhau với Liễu Chiết Chi, đánh xong vừa về Ma Giới thì nghe nói Liễu Chiết Chi đã bế quan.
Hắn còn tưởng Liễu Chiết Chi là do không phân thắng bại với hắn mà tự nhốt mình, còn nghĩ đến việc chế nhạo một phen ở ngoài cổng Càn Khôn Tông, kết quả hôm nay thì... hắn bị Liễu Chiết Chi nhặt được trong tình trạng nửa sống nửa chết.
Đây là cái duyên nợ gì vậy trời!
Mặc Yến lặng lẽ đặt đầu rắn xuống, nằm trên đệm mềm giả chết.
Mặc dù Liễu Chiết Chi không nhận ra hắn, nhưng bản thân hắn biết rõ, thật là quá xấu hổ mà...
"Xà Xà, cảm thấy khá hơn chưa?"
Đầu rắn vừa mới nằm xuống lập tức ngẩng lên.
Xà Xà gì? Hắn đang gọi ai? Ta à?
Hình như thấy được sự nghi hoặc của hắn, Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng giải thích: "Từ giờ trở đi, ngươi sẽ gọi là Xà Xà, ta là Liễu Chiết Chi, chủ nhân của ngươi, có thể nhớ không?"
Xà Xà... chủ nhân...
Mặc Yến cứng đờ.
Kẻ thù không đội trời chung của ta lại coi ta như linh thú???
Không, hắn dám như vậy sao!
"Ngươi... khụ khụ..."
Thân thể y quá yếu, phải tốn rất nhiều công sức và tinh thần mới có thể giúp hắn chữa lành vết thương. Liễu Chiết Chi ho liên tiếp mấy tiếng mới hồi phục để tiếp tục nói: "Ngươi bị thương quá nặng, vết thương còn có ma khí quẩn quanh, có lẽ là do nội loạn trong ma tộc khiến ngươi - một con rắn nhỏ, gặp phải tai họa bất ngờ."
"Hiện giờ ta không còn tu vi cũng không thể giúp ngươi chữa trị, chỉ có thể dùng một ít đan dược, thảo dược cố gắng mà thôi."
Mất tu vi?!
Chỉ trong chốc lát, Mặc Yến không thể đếm được mình đã bị sốc bao nhiêu lần, nhưng lần này sốc nhất, sau khi sốc lại là cảm giác hả hê.
Liễu Chiết Chi, cuối cùng ngươi cũng có ngày này!
"Khụ khụ khụ..."
Liễu Chiết Chi lại bắt đầu ho, một tiếng nối tiếp một tiếng, Mặc Yến trong tiếng ho đau đớn đó tâm trạng dần dần phức tạp, cuối cùng biến thành tức giận.
Sao lại không có tu vi? Ai làm vậy?
Đợi vết thương của ta lành, sau này muốn đánh nhau thì tìm ai đây!
Hắn lo lắng đến nỗi quên mất rằng mình không thể nói chuyện trong tình trạng hiện tại, sốt ruột đến mức điên cuồng thè lưỡi, Liễu Chiết Chi thấy vậy, liền nắm lấy cái lưỡi hồng hào của hắn.
"Xà Xà, hồng hồng, dễ thương quá."
Người có giọng nói lạnh lùng bẩm sinh, lại suốt năm không giao tiếp với ai, nói dễ thương cũng không nghe ra nhiều cảm xúc, nhưng chỉ câu đó đã khiến Mặc Yến ngây người.
Hắn nắm lưỡi ta? Còn nói dễ thương???
Sự kinh ngạc trong đời này dường như đã dùng hết vào hôm nay, Mặc Yến cố gắng thu lưỡi lại, nhưng y lại không buông ra, còn nhìn chằm chằm, khiến Mạc Yến lại một lần nữa gào thét trong lòng.
Liễu Chiết Chi! Ta sẽ giết ngươi đầu tiên sau khi ta hồi phục!
Ma tôn kiêu ngạo, ngang tàng bị người ta đùa bỡn lưỡi, tức đến mức muốn chết, nhưng Liễu Chiết Chi dường như không thấy sự vật lộn của hắn, còn nhẹ nhàng khen ngợi: "Xà Xà thật ngoan."
Vì chứng sợ giao tiếp, Liễu Chiết Chi rất ít nói chuyện và không có bạn bè, giờ cuối cùng có linh thú của riêng mình, không nói chuyện với người, nhưng lại không nhịn được muốn nói nhiều hơn với linh thú, còn muốn thân thiết hơn.
Y khen xong thì buông lưỡi rắn ra, tiện tay tháo mặt nạ để sang một bên, cúi đầu lại gần con rắn đen nhỏ rất có linh tính.
Mặc Yến vẫn đang gào thét trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một gương mặt khiến hắn không tìm được tính từ nào để miêu tả.
Liễu Chiết Chi... trông như vậy?
Hắn là nam hay nữ? Tu sĩ nam nhà ai lại đẹp như vậy? Khuôn mặt kia còn trắng hơn cả quần áo, trắng đến mức phát sáng.
Ma giới không giống như nhân giới, không chú trọng gì đến tu dưỡng, ngoài việc xem chút tâm pháp thì chẳng ai đọc sách, Mặc Yến chỉ lo tu luyện và đánh nhau, cũng không xem qua sách vở gì, từ vựng cực kỳ thiếu thốn.
Đôi mắt này sáng ngời lấp lánh, như thể được tạo thành từ nước. Thực sự rất đẹp.
Đôi môi đỏ như vậy, đỏ hơn cả máu của ta, thật đẹp.
Còn cái gì mà đồng tử, cái gì mà răng, nói chung là đẹp chết người, tại sao Liễu Chiết Chi lại đẹp như vậy!!!
Kẻ thù truyền kiếp của hắn là một mỹ nhân đẹp hơn cả tiên nữ. Mặc Yến vẫn đang chịu đựng đòn tấn công của mỹ nhân và vẫn chưa phản ứng lại, Liễu Chiết Chi đã tiến đến gần hắn.
"Xà Xà hôn hôn."
Giọng nói lọt vào tai hắn vẫn lạnh lùng và hờ hững như vậy, nhưng đôi môi đỏ mọng áp vào đầu rắn và nụ hôn rơi trên đỉnh đầu lại đầy dịu dàng và thân mật.
Mặc Yến hoàn toàn ngây người.
Không phải, hắn có phải vừa hôn ta không?
Ai... ai hôn ta? Liễu Chiết Chi sao? Có phải hắn không?
Ta, Ma tôn đường đường chính chính lại bị kẻ thù truyền kiếp hôn?!
"Xà Xà, vảy của ngươi trơn thật... Ơ? Xà Xà?"
Liễu Chiết Chi vừa định hôn thêm một cái, thì thấy con rắn đen nhỏ nằm trên đệm mềm đột nhiên bắt đầu quằn quại kỳ lạ, liên tục lùi lại, có vẻ hơi hoảng hốt.
Y muốn đưa tay ngăn lại, vừa đưa tay ra thì phát hiện rắn của y lại lùi nhanh hơn, y muốn ngăn lại nhưng đã không kịp, cuối cùng chỉ còn biết nhìn con rắn lăn xuống đệm mềm, từ bàn "bịch" một tiếng rơi xuống đất.
Trên người có vết thương, cái bàn lại quá cao so với con rắn đen nhỏ chỉ dài bằng một bàn tay. Nó dường như bị choáng váng khi rơi xuống đất, đầu của nó lắc lư, trông có vẻ chóng mặt.
Liễu Chiết Chi bật cười, "Xà Xà, ngươi thật dễ thương, hôn thêm lần nữa."
Y cúi xuống định bế con rắn đen lên, Mặc Yến mắt hoa cả lên, nghe thấy câu này lại cố gắng lùi lại.
Đừng lại gần! Ngươi đẹp cũng không thể hôn ta! Ta là Ma tôn tôn quý...
"Moa~"
Lần này bị hôn trực tiếp lên môi, Mặc Yến cả người rắn đều héo rũ, không còn muốn sống nữa.
Ta bẩn rồi...
Liễu Chiết Chi, ta sẽ giết ngươi!
Đợi đến khi ta hồi phục, nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách lạc!
---
Nhà edit:
Mọe nó, giờ tự edit mới hiểu tại sao các bộ truyện khác lại lâu ra chương mới đến thế =))
(Từ giờ em chừa tội hối các editor ra chương mới rồi ạ! 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip