Chương 10: Cắn phải rồi...

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 10: Cắn phải rồi...

Một sợi chỉ đỏ nhân duyên hiện tại có thể bán với giá trên trời, bởi vì nó thực sự có thể ràng buộc nhân duyên. Biết bao cặp đạo lữ ân ái đều mơ có một sợi để đời đời kiếp kiếp không rời xa nhau.

Mặc Yến tròn mắt suýt rớt ra ngoài, điên cuồng lấy đầu đẩy đuôi rắn, cố gắng cứu vãn.

"Xà Xà?"

Liễu Chiết Chi thấy hắn sắp há miệng cắn, vội vàng bóp đầu rắn lại: "Chỉ đỏ nhân duyên không lập tức ràng buộc nhân duyên đâu, ít nhất phải có một bên thật lòng động tình mới hiệu nghiệm. Nó sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ngươi tìm tiểu rắn cái đâu, chỉ là buộc lại để làm dấu thôi. Đợi đến khi ta chết sợi chỉ này cũng vô hiệu."

Y nói nhẹ tênh, nhưng Mặc Yến chẳng thấy yên tâm chút nào.

Làm sao dám chắc ngươi sẽ chết? Lỡ như lão tử tâm tình tốt, giữ lại một hơi cho ngươi sống thì sao?

Hơn nữa, chính đạo các ngươi đang chơi cái gì vậy? Mấy hôm nay ngươi còn hay hôn ta, ai biết được ngươi có tâm tư đen tối đến linh sủng cũng không tha, trước khi chết còn muốn có đạo lữ để chơi cho biết?

Hắn vặn vẹo đầu rắn không cho y chạm vào, rõ ràng đang giận. Liễu Chiết Chi không hiểu vì sao y giận, còn cố nói lý lẽ:

"Xà Xà, đến lúc ngươi hóa hình ta cũng không còn trên đời nữa, thật sự không cản trở ngươi tìm tiểu rắn cái. Hơn nữa bây giờ ngươi còn nhỏ quá, chưa tìm được đạo lữ đâu."

Nói xong còn nghiêm túc nhìn phần bụng dưới của hắn: "Chỗ nào cũng nhỏ, dù là tiểu rắn cái chưa thông linh cũng sẽ có chút để ý."

Mặc Yến: ???!

Ngươi nhìn gì đó? Ngươi ám chỉ lão tử chỗ đó nhỏ?!

Không ngờ có một ngày lại bị kẻ không đội trời chung đánh giá chỗ đó, lại còn chê đến mức bảo rằng tiểu rắn cái cũng sẽ không thèm để ý, Mặc Yến tức đến nghẹt thở.

Liễu Chiết Chi, ngươi cứ đợi đấy! Sau này lão tử nhất định phải nhìn ngươi cho rõ, xem rốt cuộc ai lớn ai nhỏ!

"Ừm... Sao lại trợn mắt nữa rồi?"

Hắn sắp tức chết rồi, vậy mà Liễu Chiết Chi vẫn ung dung nhấc hắn lên lắc lắc: "Đói rồi à? Vậy thì lại..."

"Đại sư huynh? Đại sư huynh, huynh có ở đó không?"

Ngoài điện truyền đến một giọng nam hơi yếu ớt, sắc mặt Liễu Chiết Chi cứng lại, vội nhét rắn con vào tay áo. Nhưng cảm thấy vẫn chưa ổn, cuối cùng đeo mặt nạ lên, rồi nhét rắn con vào lòng.

"Xà Xà, ngàn vạn lần đừng chui ra, cũng đừng cử động. Nếu bị phát hiện thì... ngươi sẽ bị làm thành heo sữa quay đấy."

Mặc Yến: ...

Tốt lắm, Liễu Chiết Chi, ngươi giỏi lắm, lão tử ở chỗ ngươi tức đến muốn chết mà còn không chết nổi — tức kiểu nào cũng không trùng lặp được!

Cả hai đều biết người đến là ai. Một nam nhân có giọng yếu ớt như vậy, lại gọi Liễu Chiết Chi là "Đại sư huynh" chỉ có thể là tiểu sư đệ Bạch Thu.

Quả nhiên, chưa đầy chốc lát, một bóng người có vẻ nhỏ bé so với đám nam nhân khác xuất hiện ngoài cửa điện, vội vã chạy tới chỗ Liễu Chiết Chi: "Đại sư huynh, đệ đến thăm huynh nè!"

Bạch Thu cao chỉ đến vai Liễu Chiết Chi, khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên. Tuy cùng mặc đồ trắng, nhưng chẳng có chút tiên phong đạo cốt nào như Liễu Chiết Chi, trái lại còn có chút yêu kiều. Gương mặt nữ tính, tính tình cũng giống con gái, vừa gặp đã ôm cánh tay Liễu Chiết Chi nũng nịu.

"Đại sư huynh, đệ nhớ huynh quá..."

Mặc Yến dù không thấy gì, nhưng cũng biết Liễu Chiết Chi sẽ phản ứng thế nào – chắc chắn là không đáp lại.

Vì Liễu Chiết Chi là kiểu người càng bị nhiệt tình lại càng không muốn để ý, bản thân hắn chính là ví dụ sống.

"Ừ."

Tiếng đáp bất ngờ vang lên bên tai khiến thân rắn của Mặc Yến cứng đờ.

Không phải chứ? Sao vậy? Sao hắn nhiệt tình thì huynh lại để ý? Là vì hắn là nam nhân mà không biết xấu hổ đi làm nũng sao?!

Thật ra không phải vì làm nũng, mà là vì hệ thống từng nói y là phản diện, sẽ đắc tội với Bạch Thu rồi chết trong tay người này. Nếu không phải vì vậy, Liễu Chiết Chi còn chẳng muốn mở cửa cho hắn vào.

Ai cũng biết Liễu Chiết Chi yêu chiều tiểu sư đệ nhất, muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng. Thực ra chỉ là vì y mắc chứng sợ xã giao, không biết từ chối. Bạch Thu thì mặt dày, lại là nhân vật chính, y không muốn đắc tội, mà y cũng chẳng quan tâm mấy món đồ bên ngoài nên cho thì cho thôi — chỉ cầu hắn sớm rời đi để được yên tĩnh.

Cuối cùng lại thành lời đồn bên ngoài rằng y thiên vị tiểu sư đệ, không quan tâm người khác, đối với tiểu sư đệ là cầu gì được nấy.

Mặc Yến nghe lời đồn còn tưởng là bịa, giờ thì bắt đầu tin thật.

Bởi vì Liễu Chiết Chi thật sự đối xử khác biệt với tiểu sư đệ này — không muốn tiếp xúc thân thể với ai nhưng lại để Bạch Thu ôm tay nũng nịu. Bạch Thu vào tẩm điện của y như vào nhà mình, thấy cái gì cũng tiện tay lấy.

"Đại sư huynh, pháp khí chiếu sáng này đẹp quá à!"

Từng là người đứng đầu chính đạo, đồ đạc của Liễu Chiết Chi tất nhiên đều là hàng cực phẩm. Tuy ít khi ra ngoài nhưng mỗi lần ra ngoài đều sẽ vào bí cảnh tìm bảo vật, đặc biệt là những thứ sáng bóng lấp lánh.

Y thích đồ long lanh, cũng hay sưu tầm, đương nhiên tích cóp được rất nhiều. Pháp khí chiếu sáng cũng là viên ngọc trai lớn nhất của Nam Hải, trong suốt lấp lánh, đêm đến sáng rực như ban ngày.

Mấy hôm nay Mặc Yến cũng chú ý đến viên giao châu đó — quá to, đến cả Ma tôn như hắn cũng không có viên nào to thế. Vậy mà hôm nay Bạch Thu vừa đến đã đòi.

"Đại sư huynh, đệ thích cái này, cho đệ mượn chơi vài ngày được không?"

Nói là mượn, nhưng căn bản là không trả. Từ trước đến nay mấy món đồ của y đều ra đi kiểu đó, Liễu Chiết Chi biết rõ, nhưng cũng chẳng sao cả. Dù sao chỉ là vật ngoài thân, cho thì cho, chỉ cần hắn rời đi là tốt rồi.

Mỗi lần đến là ríu rít, lại thích nhào lên người người ta, vừa ồn vừa náo loạn. Mỗi lần hắn đi rồi, y đều phải tắm rửa thay đồ lại.

"Ừ." Liễu Chiết Chi đáp nhàn nhạt.

Bạch Thu vui vẻ cầm giao châu đi, rồi lại đảo quanh điện một vòng, thấy cái gì vừa mắt là lại đòi cái đó.

Liễu Chiết Chi đều đồng ý, hoàn toàn không quan tâm, khiến Mặc Yến nghe mà càng lúc càng bực.

Sao vậy? Khi Bạch Thu ở với hắn đâu có thế, vô cùng ngoan ngoãn, sao đến chỗ Liễu Chiết Chi lại giống mấy tên đầu gấu vậy?

Đây đâu phải mượn đồ đơn thuần, chẳng khác nào cướp bóc?

"Đại sư huynh thật tốt!"

Bạch Thu thu hoạch đầy tay, gom được một đống đồ quý, rồi ngược lại chỉ lấy ra một bình đan dược không đáng giá đưa cho y: "Đây là đệ tự luyện, muốn để huynh dưỡng thương nhưng đệ ngốc quá, luyện không ra loại cao phẩm. Huynh sẽ không ghét bỏ chứ?"

Đan dược này vứt bên đường y cũng chẳng buồn nhìn, thấy hắn cúi đầu xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt y chẳng có chút dao động, chỉ mong hắn sớm rời đi.

"Đa tạ."

Liễu Chiết Chi nhận lấy đan dược, lần này thì Mặc Yến hoàn toàn chịu hết nổi — một phát cắn ngay vào ngực hắn.

Tạ cái rắm! Hắn đang lừa ngươi đó!

Nũng nịu cho đã xong đưa một bình đan dược rác rưởi mà ngươi đã cảm động rồi? Để hắn dỗ vài câu là mất phương hướng à?

Ngươi đưa cho hắn còn không bằng cho lão tử! Lão tử ít nhất còn có thể giúp ngươi dưỡng thương! Ngươi mau trả hết mấy bảo bối đó về đây cho ta! Nếu không ta cắn chết ngươi!

"Ưm..." Liễu Chiết Chi bị cắn khẽ rên một tiếng — không phải vì đau, chút đau này chẳng đáng gì, mà là vị trí hắn cắn thực sự quá nhạy cảm.

Mặc Yến nghe thấy tiếng mới nhận ra có gì đó không đúng, vật trong miệng dường như không phải y phục hay da thịt trắng như tuyết, chưa kịp phản ứng thì đã tò mò cắn thêm cái nữa.

Liễu Chiết Chi lại rên một tiếng, không nhịn được phải ôm ngực đè đầu hắn lại.

Mặc Yến: !!!

Lúc này hắn mới hiểu — bởi vì cái thứ đó có ở hai bên còn đối xứng...

Hắn vừa cắn... cắn trúng...

Hắn thật sự không cố ý mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip