Chương 11: Rắn rắn, hút một chút...
Edit: -Jocasta0611-
Bắt đầu từ chương này toi sẽ đổi tên của 2 nhân vật chính từ "Lưu Triết Chi" thành "Liễu Chiết Chi" và "Mạc Ngôn" thành "Mặc Yến" theo đúng bản gốc nha. Các chương trước toi sẽ từ từ beta lại.
Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này!!! T^T
-- -- --
Chương 11: Rắn rắn, hút một chút...
Rõ ràng đã ngăn lại rồi, nhưng chỗ trước ngực kia vẫn chưa được buông ra khiến cho Liễu Chiết Chi hơi khó hiểu.
Bình thường Tiểu Xà rất linh tính, cũng nghe hiểu được y nói gì, sao hôm nay lại ngốc nghếch như vậy, gây họa rồi mà còn không biết hối lỗi?
Một người một rắn đều có chút sững sờ. Bạch Thu nhìn thấy động tác kỳ quái của y khi ôm ngực, chỗ cổ áo như thể có gì đó đang phồng lên, bèn tò mò ghé lại gần:
"Đại sư huynh, trong áo huynh là cái gì vậy?"
Liễu Chiết Chi mím môi không nói, không muốn để hắn phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Xà, theo bản năng lùi về sau.
Tiếc là giờ đã mất tu vi, thân thể yếu ớt, làm sao nhanh bằng tay của Bạch Thu. Còn chưa kịp lùi, một bàn tay đã thò vào trong áo hắn, mạnh mẽ lôi một con rắn nhỏ màu đen ra ngoài.
"Sh..." Liễu Chiết Chi hơi cau mày.
Bị cắn rồi còn bị lôi ra thế này, đau càng thêm đau.
Nhưng y cũng không để ý tới vết thương, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Xà đang bị Bạch Thu bắt đi, khí thế toàn thân lập tức khác hẳn, chẳng còn chút dáng vẻ yếu ớt nào ban nãy, như thể lại biến thành người đứng đầu chính đạo năm xưa – chỉ cần đứng đó đã khiến người khác không dám lại gần.
"Đại sư huynh, con rắn này nhỏ quá, nhìn cũng đáng yêu nữa, cho đệ được không?"
Bạch Thu chẳng thấy gì bất thường, đã quen với việc muốn gì là mở miệng đòi cái đó. Thậm chí còn chưa đợi Liễu Chiết Chi trả lời đã định nhét Mặc Yến vào tay áo.
Mặc Yến trong miệng vẫn còn mùi máu quen thuộc, phát hiện mình lỡ cắn rách da Liễu Chiết Chi thì lập tức sững sờ, giờ mới nhận ra, liền điên cuồng vùng vẫy trong tay Bạch Thu.
Ngươi là cái thá gì mà dám bắt lão tử!
Trước đây gã từng có mối quan hệ tốt với Bạch Thu, từng nghĩ đến chuyện trốn tránh vài ngày ở chỗ hắn, nhưng đó là khi gã chẳng có bạn bè gì ở Lục giới, mà Bạch Thu ngày thường lại tỏ ra thiện lương vô hại, có cơ hội là bám lấy gã, nhìn thì chân thành tha thiết.
Thêm nữa hắn lại là tiểu sư đệ mà Liễu Chiết Chi thương nhất, gã từng cố tình thân thiết với hắn để chọc giận Liễu Chiết Chi, để y biết rằng sư đệ yêu quý nhất đang kết giao với kẻ thù không đội trời chung của y.
Giờ thì gã đã thấy rõ mối quan hệ thật sự giữa Bạch Thu và Liễu Chiết Chi – Liễu Chiết Chi chẳng khác gì một "cây ATM biết đi", cam chịu bị bắt nạt. Mặc Yến thì sao không nhìn ra bản chất của Bạch Thu được chứ?
Cái gì mà thiện lương ngây thơ, toàn là giả tạo cả!
Nếu thật sự thiện lương, sao lại dùng một lọ đan dược rách nát để đổi lấy bao nhiêu bảo vật của Liễu Chiết Chi, lại còn đúng lúc y gặp nạn?
Mặc Yến nhìn thấu bản chất, không chỉ vùng vẫy điên cuồng mà còn thừa dịp Bạch Thu chưa phản ứng kịp liền cắn mạnh một cái vào cổ tay hắn, suýt nữa xé cả một mảng thịt.
"A a a!!"
Bạch Thu hét toáng lên rồi ném gã ra. Mặc Yến vừa bay trên không trung đã ghê tởm mà nhổ thịt ra, rơi xuống đất liền bò nhanh về phía Liễu Chiết Chi, không chờ y kịp phản ứng đã leo lên chân, bò đến tay, quấn quanh cổ tay và "Xì xì" lè lưỡi với y.
Ngươi còn dám làm chủ nhân của ta á? Nếu không phải lão tử tự ra tay, giờ đã bị người ta cướp mất rồi!
Đồ ngốc!
Thực ra cũng không trách được Liễu Chiết Chi không bảo vệ được gã – gã hiểu rõ y thân mình còn khó giữ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng.
Nhưng gã vẫn giận. Giận vì Liễu Chiết Chi cho người ta quá nhiều bảo vật, giận vì chỉ cần người ta làm nũng là y lập tức mềm lòng, cái gì cũng đồng ý.
Đường đường là Ma tôn, đã quen ngang ngược, sao chịu nổi cảnh này. Trong miệng gã còn dính chút máu của Bạch Thu, nhân lúc lè lưỡi liền nhổ luôn ra, máu vương đầy áo trắng tinh không nhiễm bụi trần của Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi: "..."
Từ ánh mắt hắn có thể thấy một chút bất đắc dĩ, Mặc Yến vung đuôi đầy hả hê.
Đây chính là hậu quả của việc chọc giận bản tôn!
"Đại sư huynh!" – Bạch Thu cắt ngang ánh nhìn giữa hai người.
Liễu Chiết Chi ngẩng đầu, thấy Bạch Thu vừa dùng linh lực trị thương vừa giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Xà:
"Con súc sinh này dám cắn người, đại sư huynh mau đưa nó cho đệ, đệ phải giết nó!"
Súc sinh cái đầu ngươi...
"Không phải súc sinh." – Mặc Yến còn đang chửi thầm thì Liễu Chiết Chi đã mở miệng, giọng bình thản đính chính.
"Nó là linh sủng của ta."
"Linh sủng mà còn cắn người, càng không thể giữ!"
Thấy y không muốn đưa, Bạch Thu đổi giọng mềm mỏng hơn, bắt đầu làm nũng:
"Hôm nay nó dám cắn đệ, ngày mai biết đâu lại cắn đại sư huynh. Mà nó thì bé tí, nuôi cũng chẳng có ích gì, đại sư huynh, huynh xem nó cắn đệ đau thế này này~"
Liễu Chiết Chi im lặng không đáp, nhưng lại buông tay đang bị Tiểu Xà quấn lấy, tay áo rủ xuống che lấy Mặc Yến – thái độ đã rất rõ ràng.
Đây là linh sủng của y, là Tiểu Xà của y, tuyệt đối không thể giao cho ai trừng phạt.
Dù Tiểu Xà có sai, thì cũng chỉ có y mới có quyền xử phạt.
"Đại sư huynh~"
Bạch Thu vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn từ nhỏ đến lớn đều được các sư phụ và sư huynh cưng chiều, người ngoài cũng luôn đối xử lễ độ. Nay bị một con rắn nhỏ cắn, sao có thể nuốt trôi cơn tức này?
Liễu Chiết Chi không đáp, chỉ lấy từ nhẫn trữ vật ra một khối linh ngọc trong suốt, linh khí quanh quẩn, chạm vào liền thấy ấm áp.
Mắt Bạch Thu sáng rõ.
Đây là ngọc linh nghìn năm mà Liễu Chiết Chi lấy được từ một bí cảnh nhiều năm trước, hắn vẫn luôn muốn có, nhưng chưa bao giờ thấy Liễu Chiết Chi lấy ra. Tưởng là sau này sẽ từ từ kiếm chác, không ngờ hôm nay lại được cho luôn.
Có được linh ngọc nghìn năm, luyện hóa xong sẽ tăng tu vi, Bạch Thu liền không còn để tâm đến con rắn nữa, lại làm nũng thêm mấy câu rồi vui vẻ bỏ đi.
Từ đầu đến cuối, ngoài một lọ đan dược rách nát, hắn chưa từng hỏi qua sức khỏe của Liễu Chiết Chi – như thể y chỉ là một kho bảo vật di động, chỉ cần mở miệng nũng nịu là có thể lấy được bảo vật, chẳng cần bỏ ra cái gì cả.
Mặc Yến thì không phải loại chịu thiệt, xưa nay chỉ có người khác chịu thiệt với gã. Giờ thấy Liễu Chiết Chi thế này thì giận không để đâu cho hết.
Bạch Thu đến một chuyến, tẩm điện của Liễu Chiết Chi chẳng khác nào bị cướp sạch – bảo vật lộ ra ngoài đều bị lấy sạch.
Ngươi mẹ nó chỉ có thế thôi à? Cái gì cũng cho! Đợi đến khi hắn lấy sạch rồi, xem hắn có còn để ý đến ngươi nữa không! Ngốc chết đi được!
"Tiểu Xà, đừng chọc nó nhớ chưa?"
Gã sắp tức chết, vậy mà Liễu Chiết Chi lại dặn gã đừng chọc giận Bạch Thu, Mặc Yến tức đến mức cả người dựng đứng, lưỡi rắn nhanh đến mức sắp tóe lửa.
Lão tử không nhớ! Lần sau lão tử cắn chết hắn luôn!
Ngươi thích nghe hắn làm nũng đúng không? Đợi lão tử khỏi thương, lão tử cắt lưỡi hắn tặng ngươi!
"Xà Xà, ngoan."
Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng xoa đầu gã, hành động đó kéo theo vết thương ở ngực – chỗ bị gã cắn, vẫn còn đau.
Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn, rồi tháo đai áo.
Mặc Yến đang tức khí trừng mắt nhìn y, bỗng thấy y cởi áo, lớp áo ngoài và áo lót từ từ mở ra, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, xương quai xanh tinh tế, và cả...
Chỗ kia vẫn còn rỉ máu...
Liễu Chiết Chi cầm khăn lụa định lau, nhưng lại dừng lại khi sắp chạm vào, đặt khăn xuống rồi trực tiếp nhấc Tiểu Xà lên, đầu rắn đối diện với vết thương.
"Tiểu Xà, đừng lãng phí, hút chút máu đi. Dù sao cũng đã chảy ra rồi."
Giọng nói hắn nghiêm túc và bình thản, nhưng Mặc Yến thì hoàn toàn đơ người.
Hút... Ngươi... Ngươi bảo ta hút chỗ đó á?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip