Chương 12: Dắt Xà Xà đi tắm

Edit: -Jocasta0611-

Huhuhu, rốt cuộc bé thụ tên là Lưu Chiết Chi hay Liễu Chiết Chi đâyyyy.

– – – 

Chương 12: Dắt Xà Xà đi tắm.

"Xà Xà, mau hút đi, đều chảy ra ngoài rồi kìa."

Mặc Yến vẫn không nhúc nhích, Liễu Chiết Chi liền đưa đầu rắn lại gần hơn: "Đều là do ngươi cắn ra, đừng lãng phí. Dù máu hôm nay không ngon bằng mấy hôm trước, nhưng vẫn còn linh khí..."

Ngay khi đầu rắn sắp chạm vào vết thương, Liễu Chiết Chi nhíu mày lại: "Xà Xà vừa mới cắn tiểu sư đệ."

Mặc Yến, trong hình hài tiểu hắc xà, đang ngẩn ngơ nhìn cái thứ nhỏ xinh hồng hồng ấy, sắp há miệng ra theo bản năng thì bị đẩy ra. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chén nước trong: "Xà Xà, rửa miệng đi, rửa xong mới được uống máu."

Ngươi bảo lão tử hút máu, giờ lại chê lão tử bẩn?!

Đầu rắn suýt bị ấn thẳng vào chén nước, Mặc Yến nghiến răng tức giận, sống chết không chịu há miệng.

Liễu Chiết Chi, ngươi dám chê lão tử?! Không rửa! Nhất định không rửa!

"Xà Xà, mau rửa đi." Liễu Chiết Chi nhẹ giọng thúc giục, "Bẩn. Ngươi đã cắn người khác, nếu không rửa sạch sẽ thì sau này không được cắn ta nữa đâu."

Vốn là người quá mức yêu sạch sẽ gọn gàng, dù không còn tu vi, không thể dùng pháp thuật tẩy rửa, mỗi ngày y vẫn tắm gội thay đồ, áo trắng dính bẩn chút là thay ngay, sống cực kỳ tinh tế, điều này Mặc Yến đã quan sát suốt mấy ngày.

Nhưng mà... đến mức chê cả miệng lão tử thì không thể nhịn!

So với đám y phục đó, lão tử còn cao quý hơn gấp trăm lần! Cái đồ lắm chuyện, ai nuông chiều ngươi mãi được?!

Tiểu hắc xà kiên quyết ngẩng đầu, sống chết không chịu rửa miệng. Liễu Chiết Chi khuyên vài lần không được, đành phải từ bỏ:

"Thôi được, vậy theo ta đi tắm vậy."

Dù mất tu vi không thể dẫn nước, nhưng may mắn khi xưa từng dẫn nước suối nóng vào điện nhỏ, nước ấm lưu động quanh năm, chuyện tắm không có gì khó.

Mấy ngày trước khi tắm, Liễu Chiết Chi đều để Mặc Yến ngoài bình phong. Hôm nay là lần đầu dẫn hắn vào cùng, chính mình còn chưa xuống nước, đã thả hắn vào suối trước.

Nước suối ấm áp, hơi nước bốc lên mờ mịt, chỉ có đầu rắn ló lên mặt nước. Mặc Yến nhìn thấy y đưa tay cởi áo, từng lớp từng lớp trượt xuống, thân thể như ngọc lộ ra trắng sáng chói mắt, cả con rắn lập tức cứng đơ.

Má nó, eo nhỏ thế? Một tay ôm là vừa đủ!

Đàn ông gì mà chỗ nào cũng trắng? Trắng còn hơi hồng nữa, không chỉ phía trên hồng... phía dưới cũng...

Liễu Chiết Chi chỉ xem hắn là một con rắn nhỏ ngây thơ, không cần kiêng kỵ, thong thả bước vào suối, lúc đi lại lộ ra cái gì không nên lộ đều bị Mặc Yến nhìn trọn.

Không chỉ nhìn – Mặc Yến còn nhìn chằm chằm! Sau đó cúi đầu nhìn chính mình, cuối cùng gật đầu hài lòng.

Hừ, dám chê cười lão tử? Ngươi lấy đâu ra dũng khí vậy?!

"Hửm?"

Trong nước có tia máu đỏ đang trôi đến bên Liễu Chiết Chi, y nghi hoặc nhìn quanh, cuối cùng phát hiện... là từ mặt Xà Xà chảy ra.

"Chảy máu mũi rồi à?" Y bế Mặc Yến lên kiểm tra kỹ càng, "Nước suối nóng quá, Xà Xà không quen?"

Cái gì mà chảy máu mũi?! Ai chảy?!

Mặc Yến không tin đó là mình, điên cuồng lắc đầu, kết quả tự thấy một giọt máu từ mũi rơi xuống, tan vào nước suối.

Mặc Yến: ...

Đó... chắc là do nước suối nóng quá! Lão tử là rắn, nóng thế ai chịu nổi!

"Thôi thì rửa trước cho ngươi vậy."

Lo hắn chịu không nổi nước nóng, Liễu Chiết Chi một tay bế, một tay múc nước dội lên đầu hắn.

Ọe ọe ọe!

Nước vào miệng! Mặc Yến phun liên tục, vừa hé miệng đã bị y bóp miệng ra, ngón tay còn đưa vào trong, cào loạn cả miệng.

"Phải rửa sạch sẽ, không thì không được cắn tađể uống máu nữa."

Liễu Chiết Chi vừa tỉ mỉ giúp hắn tắm, vừa dịu dàng dạy dỗ:

"Xà Xà sau này phải hóa hình, từ bé phải học lễ nghi nhân tộc. Đã cắn người hay đồ vật thì phải rửa sạch, nhớ chưa?"

Mặc Yến: Lười chấp. Lắm quy củ, đúng là chính đạo thối nát!

Xác định trong miệng đã sạch, Liễu Chiết Chi tiếp tục di chuyển xuống thân thể, mỗi mảnh vảy đều không bỏ sót, thậm chí lật cả vảy bụng dưới lên mà rửa...

Mặc Yến: ???!

"Xà Xà đừng động, chỗ này cũng phải rửa." Hắn giãy quá mạnh, Liễu Chiết Chi phải cố sức giữ chặt, kiên nhẫn khuyên giải:

"Rửa sạch rồi tối nay được ngủ cùng ta. Dạo này ngày càng lạnh, nằm giường sẽ ấm áp hơn."

Từng là thiên chi kiêu tử của Ma tộc, rồi kế nhiệm Ma tôn, tung hoành lục giới không ai địch nổi, Mặc Yến chưa từng chịu nhục nhã thế này. Sát khí trong lòng dâng lên đỉnh điểm.

Nhưng mà khi Liễu Chiết Chi bắt đầu rửa...

"Xà Xà?" Ngón tay hắn chạm vào nơi nào đó có cảm giác khác thường, cúi đầu nhìn rồi bình tĩnh nói: "Bảo sao người ta nói rắn vốn dâm, nhỏ vậy mà đã lộ bản tính rồi."

Mặc Yến đồng tử co rút, hoàn toàn không tin nổi bản thân lại mất mặt đến thế! Lưỡi cũng quên thè ra, trực tiếp ngây người.

"Chuyện bình thường, đừng sợ."

Liễu Chiết Chi xoa đầu hắn, dịu dàng an ủi: "Xà Xà là rắn con, vậy là bình thường. Nhưng phải mau lớn lên, mới có thể đi tìm tiểu xà cái."

Nếu là ngày thường, Mặc Yến đã chửi long trời lở đất, nhưng giờ không thốt nổi lời nào, chỉ cảm thấy mất mặt không thể tả.

Có Ma tôn nào lại bị kẻ thù chăm sóc kiểu này không?! Nhục nhã chưa từng thấy!

Tức giận không kìm được, hắn lập tức lao tới cắn ngay một miếng vào ngực Liễu Chiết Chi.

"Á... Xà Xà..."

Liễu Chiết Chi bẻ miệng hắn ra, gỡ xuống, lại đưa ngón tay vào miệng:

"Muốn hút máu thì cắn tay, không được cắn chỗ kia. Nếu còn lần sau sẽ phạt đấy."

Y chỉ cho rằng Xà Xà mơ hồ ngây thơ, cắn lung tung nên mới nghiêm túc dạy bảo:

"Xà Xà tuy nhỏ, nhưng phải học hành chăm chỉ từ sớm, giữ vững bản tâm, khắc chế bản tính, tu đạo tu tâm, tâm cảnh thuần tịnh, không để dục vọng xâm nhiễm, mới có thể bước trên tiên đồ rộng mở..."

Vừa làm chuyện khó nói xong, giờ lại bắt đầu giảng đạo lý. Mặc Yến không biết nói gì luôn.

Ngoài mặt như bậc thánh nhân tâm không tạp niệm, nhưng hành vi thì thỉnh thoảng... hoang đường hết sức.

Liễu Chiết Chi đúng là chính đạo chân chính, vô dục vô cầu, chẳng vướng bụi trần, nhưng... không hiểu sao luôn khiến người ta cảm thấy "sai sai".

Giọng nói trong trẻo thong thả vang bên tai, giảng giải cái gì là tâm cảnh, cái gì là đạo tâm vững vàng.

Dù hai người đang trần trụi cùng ngâm suối nhưng không khác nào đang mở đạo trường giảng đạo luận đạo.

Y không hề bị ngoại cảnh ảnh hưởng, chỉ muốn từ bé đã dạy dỗ tốt "Xà Xà" của mình.

Còn Mặc Yến, thì nghe vào tai trái ra tai phải, khó chịu muốn điên, ánh mắt cuối cùng lại dừng trên vết cắn đỏ bừng trên ngực Liễu Chiết Chi, suy nghĩ dần bay xa...

Nói mới nhớ, tại sao y lại trắng đến thế? Mà lại hồng hồng nữa...

Chính đạo các ngươi cả chuyện này cũng chú ý đến à? Hay chỉ có mỗi Liễu Chiết Chi là vậy?

Tsk... Còn mẹ nó nhìn cũng đẹp thật...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip