Chương 13: Lão tử cứ hôn! Không muốn cũng phải chịu!
Edit: -Jocasta0611-
Đợi ae...
– – –
Chương 13: Lão tử cứ hôn! Không muốn cũng phải chịu!
Lần đầu tiên trong đời cùng người khác tắm chung tuy người đó là kẻ thù không đội trời chung. Dù kẻ thù này cũng chẳng coi hắn là người nhưng Mặc Yến vẫn thật sự trải nghiệm một lần cảm giác xấu hổ muốn chết lẫn miệng chê tay không ngừng.
Vừa ghét bỏ y, lại không kìm được mà nhìn người ta chằm chằm.
Rồi phát hiện...
Liễu Chiết Chi đẹp quá mức rồi mẹ nó chứ!
Cái gì của hắn cũng đẹp!
"Tiểu xà sao cứ nhìn ta mãi vậy?" – Liễu Chiết Chi tuy không ngại bị một con rắn nhìn lúc tắm, nhưng cũng thấy kỳ lạ, lúc bước ra khỏi suối nước nóng còn đưa tay điểm nhẹ lên đầu hắn – "Ghen tỵ với hình người của ta sao? Muốn sớm hóa hình à?"
Đương nhiên! Ai mà chẳng muốn mau chóng khỏi thương, biến lại thành người chứ!
Mặc Yến mải nhìn y, không nghe rõ câu hỏi, liền ngơ ngác gật đầu.
"Thật vậy sao..."
Liễu Chiết Chi nhìn hắn một lúc, rồi mặc y phục, tay xoay nhẹ, như đang suy nghĩ điều gì.
Do bị Bạch Thu lấy mất giao châu chiếu sáng, lúc từ suối về thì trời đã chạng vạng, trong tẩm điện tối om. Thân thể Liễu Chiết Chi suy yếu, mắt cũng không còn tinh như trước, trong ánh sáng mờ mịt đi lại lảo đảo.
Mặc Yến nhìn mà ngẩn người. Rõ ràng chỉ cần lấy một pháp khí chiếu sáng là xong, tại sao cứ làm như cố ý chịu khổ vậy?
Đang nghi hoặc, thì bên tai vang lên một câu:
"Thì ra không nhìn rõ chính là cảm giác thế này... Về sau nếu không còn thấy gì nữa, e là sẽ bất tiện lắm."
Liễu Chiết Chi chỉ thuận miệng nói, không có vẻ gì tiếc nuối hay sợ hãi, lạnh nhạt như thể đang nói chuyện người khác, vừa nói vừa lấy pháp khí chiếu sáng ra, đặt vài cái khắp phòng, lập tức rọi sáng cả tẩm điện.
Mặc Yến bị đặt lên giường, nhìn quanh rồi nhìn lại đôi mắt xinh đẹp kia, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Thân thể hắn cứ yếu dần thế này, chẳng mấy chốc sẽ thành người mù thật sự. Đến lúc đó không chỉ là mất pháp lực, mà còn chẳng bằng phàm nhân.
Bệnh hoạn như vậy không phải cách lâu dài, tuy là kẻ thù, nhưng... nhưng mình đang ở đây dưỡng thương, dù chỉ vì muốn hắn hầu hạ mình cho tốt thì cũng không thể làm ngơ.
Phải rồi, chính là vậy, hắn mà mù thì còn hầu hạ mình sao được, ít nhất cũng phải giữ lại đôi mắt đó, nếu không sau này đút máu cho mình toàn nhét vào lỗ mũi thì làm sao!
Tự thuyết phục xong, Mặc Yến nằm trên giường chuẩn bị đợi y ngủ rồi mới ra tay giúp đỡ. Nhưng còn chưa nằm yên bao lâu, lại bị nhấc bổng lên.
"Tiểu xà, hôn hôn~"
Đầu rắn lại bị đưa tới sát môi y, Mặc Yến im lặng thè lưỡi rắn ra.
Lại bắt đầu nữa rồi, ngày nào cũng hôn ông! Liễu Chiết Chi, ngươi đúng là đồ biến thái!
Đã quen bị hôn, Mặc Yến cũng chẳng phản kháng nữa – vì phản kháng cũng vô ích – đành nằm yên để hắn hôn. Nhưng hôm nay Liễu Chiết Chi lại có gì đó khác lạ.
Mọi khi là mấy cái chạm môi nhẹ như mổ gà, còn nay lại hôn một cái rồi không buông ra, môi còn hơi hé ra...
Ngươi...
Mặc Yến cảm thấy có gì đó không đúng, muốn né đã không kịp, chỉ cảm thấy một luồng linh khí liên tiếp truyền vào cơ thể, nhanh chóng chữa lành thương tích khắp người. Dù chỉ là muối bỏ biển nhưng có còn hơn không.
Quan trọng nhất là... đây đã là toàn bộ linh khí còn lại của Liễu Chiết Chi rồi. Mắt thấy tóc y từ vài sợi trắng lưa thưa đến khi toàn bộ biến thành tuyết trắng, hòa lẫn vào y phục trắng như không còn phân biệt.
Bàn tay từng nhấc hắn cũng yếu dần, rốt cuộc không cầm nổi, để mặc hắn rơi lại trên giường.
"Dù gì sau này cũng phải tán hết linh khí, chi bằng đưa hết cho tiểu xà vậy." – Liễu Chiết Chi sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường, cố gắng đưa tay xoa lên đầu hắn – "Đợi ta ngủ dậy sẽ dạy ngươi tu luyện, giúp ngươi sớm hóa hình, tiểu xà đừng lo..."
Chữ "lo" còn chưa nói xong, y đã thiếp đi, hơi thở yếu ớt đến khó nhận ra.
Bàn tay ấy vô lực rơi xuống, vừa vặn phủ lên người Mặc Yến.
Ngươi... ngươi làm vậy là sao...
Rõ ràng biết tán sạch linh khí sẽ khiến mình yếu hơn, hắn vẫn dốc hết cho mình. Mặc Yến càng không hiểu nổi y.
Làm sao lại có người đối xử với một con rắn mới quen chẳng bao lâu tốt đến mức ấy?
Mà người này lại là thanh lãnh tiên quân nổi danh sáu giới, ai ai cũng biết lạnh lùng vô tình.
Mặc Yến lặng im rất lâu, cuối cùng chầm chậm luyện hóa linh khí được truyền vào, toàn thân tỏa ra chút ma khí, một hồi lâu mới miễn cưỡng tụ lại thành hình.
Chốc lát sau, một nam tử áo đen, dung mạo tuấn mỹ hiện ra trên giường, giữa mày lộ rõ vẻ ngông cuồng tà khí, không làm gì cũng tự mang theo khí thế bức người, nhìn qua liền biết là kẻ coi trời bằng vung.
"Chậc, ngu chết đi được. Đoàn Thành Thiên nuôi ra loại ngốc như ngươi cũng không dễ."
Duy trì hình người không được lâu, Mặc Yến cũng chẳng lo mắng nữa, nắm lấy tay y, hai ngón đặt lên cổ tay dò mạch, sắc mặt dần trầm trọng.
Với thực lực hiện tại của mình, muốn cứu đôi mắt của hắn vẫn còn khó khăn, những cách nghĩ trước đó e là vô dụng, trừ phi...
Nhìn đầu tóc trắng xóa của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến cắn răng, đưa tay lần mò vào trong áo, tự tay xé xuống vảy hộ tâm từ ngực, định dùng nó chia linh lực hộ thể của mình cho y.
Miếng vảy dính máu cầm trong tay, Mặc Yến vốn đang bị thương nặng, giờ đau đến mức tay run lẩy bẩy, cứ thế cầm lấy nhét vào miệng Liễu Chiết Chi.
"Nuốt nhanh, nuốt rồi bản tôn đảm bảo mắt ngươi không sao!"
Vảy vừa tanh vừa cứng, Liễu Chiết Chi đang hôn mê, sao mà nuốt nổi. Mặc Yến nhét mấy lần không được, dần dần mất kiên nhẫn.
"Ngươi mẹ nó có ăn không! Sắp chết tới nơi còn làm bộ làm tịch!"
Mặc kệ hắn mắng thế nào, Liễu Chiết Chi cũng đâu nghe được, tự nhiên không thể phối hợp.
Cuối cùng Mặc Yến nổi cáu thật, tự mình ngậm vảy, ghé sát y, dùng ma khí luyện hóa rồi truyền sang bằng miệng.
Ban đầu chỉ là một tay giữ cằm hắn, thuần túy truyền linh lực, nhưng linh lực mới truyền được một nửa, Liễu Chiết Chi như cảm ứng được mà chủ động phối hợp, môi hơi mấp máy.
Cái xúc cảm mềm mại quá mức kia khiến Mặc Yến cứng đờ, cau mày nhìn y, tức tối cắn một cái lên môi y.
Ngươi hôn lão tử bao nhiêu ngày, giờ lão tử truyền linh lực hôn ngươi một cái ngươi lại không vui?
Ngươi mẹ nó giỏi thật đấy!
"Lão tử cứ hôn! Không muốn cũng phải chịu! Nuông chiều ngươi quen thói rồi đấy..."
Mặc Yến mắng mỏ không ngừng, linh lực truyền xong cũng chẳng buông ra, còn ấn sau đầu y, tiếp tục hôn mấy cái thật mạnh.
Cả ngày hôn hôn hôn, lần này để ngươi cũng nếm thử cảm giác đó!
Ban đầu là muốn trút giận, ai ngờ càng hôn càng quên mất mắng, đầu óc dần trôi xa.
Sao môi hắn mềm thế? Thậm chí... còn có mùi thơm?
Cho đến khi cơ thể đau nhói, không giữ nổi hình người, biến lại thành rắn nhỏ, Mặc Yến mới bừng tỉnh, hối hận cắn đuôi mình một phát.
Mẹ nó! Dây tơ hồng còn chưa giải đâu! Vậy mà quên mất việc chính!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip