Chương 9: Ngươi vừa buộc cái dây gì lên người lão tử đấy?!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 9: Ngươi vừa buộc cái dây gì lên người lão tử đấy?!

Con rắn nhỏ vừa mới được cuộn tròn lại lại dựng người lên lần nữa, lần này còn thẳng hơn cả lúc trước. Liễu Chiết Chi hơi cau mày, đè đầu rắn xuống lại, cuộn nó về như cũ, "Không được, Xà Xà phải đồng ý."

Lão tử không đồng ý! Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ! Lại dám ép bản tôn đồng ý!

Mặc Yến nổi máu phản kháng, gần như dựng thẳng cả người lên trong lòng bàn tay y, điên cuồng thè lưỡi ra phản đối.

"Không được, phải đồng ý."

Không!

"Xà Xà đồng ý."

Không đời nào!

Một người một rắn, một bên thì cố cuộn tròn lại, một bên thì lại nhanh chóng vươn ra đứng thẳng. Hai kẻ cứng đầu cứ thế giằng co suốt nửa canh giờ.

"Ngươi... ngươi lại như vậy..." Liễu Chiết Chi mệt đến mức không cuộn nổi nữa, nhìn con rắn đen nhỏ đứng thẳng trước mắt, oán trách, "Xà Xà, ngươi mà còn như vậy nữa thì ta... ta..."

Mặc Yến tưởng y định nói ra lời đe dọa gì kinh khủng, kiểu như ngâm rượu rắn hay nấu canh rắn, kết quả đợi mãi, chỉ nghe y thở dài: "Đến cả ngươi cũng bắt nạt ta, cũng trở nên hung dữ rồi..."

Mặc Yến đơ người.

Gì cơ? Vậy thôi á?!

Bình thường hắn đã quen thấy y cầm kiếm tung hoành khắp nơi, lạnh lùng như tiên nhân ngoài cõi trần. Giờ đột nhiên như biến thành người khác, khiến Mặc Yến hoàn toàn không phản ứng kịp, trong đầu chỉ còn một câu:

Này... cao lãnh tiên quân lãnh đạm như thần đâu rồi? Sao lại... làm nũng?!

Còn nữa... sao hắn... lại đáng yêu vậy trời...

Thật ra Liễu Chiết Chi đâu có làm nũng gì, chỉ là vì thân thể yếu đuối, giọng nói lại pha chút thất vọng, rơi vào mắt Mặc Yến thì tự động bị não bổ thành làm nũng đáng yêu.

Liễu Chiết Chi vốn luôn kiềm chế cảm xúc, dù có thất vọng cũng không lộ ra nhiều, chỉ là ngồi lùi ra xa một chút.

Nói cho cùng vẫn là bản thân vô dụng thôi, đến cả Xà Xà cũng không giữ nổi.

Chẳng trách hệ thống lúc nào cũng lạnh lùng với ta như vậy, chắc là do ta không đáng yêu, nếu không thì sao ngay cả con rắn từng nói sẽ sống chết có nhau cũng chẳng còn thích ta nữa...

Vừa nãy là Mặc Yến tìm cách né tránh, giờ đến lượt Liễu Chiết Chi im lặng, cầm quyển tâm pháp ngồi dựa trên ghế mềm mà đọc.

Y nhất thời không biết nên đối mặt với Xà Xà thế nào, chỉ có thể tự thu mình lại, khóa bản thân trong thế giới riêng, lại trở về làm Chiết Chi tiên quân ai nhìn cũng chỉ dám đứng xa, cả người tỏa ra khí chất "người lạ chớ đến gần".

Mặc Yến nhìn y một hồi, không nhịn được bò lại gần, quấn quýt trước mặt y.

Không phải, là ngươi ép ta đồng ý mà, sao giờ còn giận ta nữa?

Mặc Yến nghĩ y đang giận, bởi mấy ngày nay ở chung, mỗi khi tỉnh táo Liễu Chiết Chi luôn ở bên cạnh hắn, dù có việc gì làm cũng mang theo, hoặc là để trong tay, hoặc để trên đùi.

Nhưng lần này lại không mang theo, thậm chí hắn chủ động lại gần cũng không để ý tới, cứ như không nhìn thấy hắn.

Hồi xưa Liễu Chiết Chi cũng vậy, gặp mặt không chào hỏi, hoàn toàn ngó lơ hắn, có lúc còn quay đầu bỏ đi. Trừ khi đánh nhau thì may ra mới chịu nhìn hắn một cái, nên lúc đó hắn rảnh là tìm y gây sự đánh nhau cho đỡ buồn.

Lẽ ra Mặc Yến đã quen với thái độ này rồi, nhưng có lẽ vì dạo này y luôn đối xử tốt với hắn, gần gũi hơn hẳn, giờ lại quay ngoắt làm ngơ khiến hắn... thấy không quen.

Bọn chính đạo các ngươi chẳng phải đều giả bộ rộng lượng sao? Ngươi nhìn thì tiên phong đạo cốt, vậy mà ép ta không được liền giận dỗi, có phải quá đáng lắm không?!

Mặc Yến thử lấy đuôi chạm vào quyển sách trong tay y, kết quả giây sau quyển sách bị lấy đi, người cầm sách cũng xoay người đi hướng khác, không còn đối diện với hắn.

Mặc Yến: ...

Thật sự giận rồi?! Bề ngoài lạnh lùng, không nhìn ra cảm xúc, sao lại âm thầm có tính khí dữ vậy chứ?

Liễu Chiết Chi thật ra là không biết nên đối đãi với hắn thế nào, nghĩ đến việc mình một lòng đối xử tốt, mà đối phương rồi cũng sẽ rời đi, trong lòng lại không dám xem hắn như người của mình nữa, lại bắt đầu phát bệnh sợ giao tiếp, vô thức né tránh.

Nhưng Mặc Yến không biết, tưởng y giận mình hơn, hắn chủ động lại gần mà bị lơ đi, bèn nổi giận thật, tức giận bỏ đi.

Một con rắn nhỏ bằng bàn tay, giận dỗi tha theo cái đệm to hơn mình cả chục lần, bò đến tận góc tường xa nhất mới đặt xuống, rồi leo lên đó cuộn tròn, quay lưng về phía y.

Giận thì giận! Bản tôn là Ma tôn mà còn phải dỗ ngươi chắc?! Dù sao thân thể ngươi yếu sẵn rồi, tức chết ngươi luôn đi cho rồi!

Chờ ngươi chết rồi ta sẽ luyện hóa ngươi! Không! Ta đoạt xác! Ta sẽ dùng khuôn mặt của ngươi mà diệt sạch Càn Khôn Tông của ngươi!

Bản tôn có thừa thủ đoạn!

Mặc Yến cứ thế tức giận suốt một canh giờ, ban đầu càng nghĩ càng tức, toàn nói lời độc ác, nhưng càng về sau lại không nhịn được len lén nhìn người kia, phát hiện người ta căn bản không để tâm việc hắn bò ra xa, liền tức tới mức lại muốn đánh nhau.

Trước kia ta muốn kết giao ngươi thì ngươi ngó lơ ta, giờ đến lượt ngươi chủ động lại gần thì thái độ thế đấy, ngươi thiếu chân thành đến thế sao?!

Năm đó lão tử vì muốn "tình cờ gặp" ngươi mà đã lén lút đợi hơn nửa tháng đấy! Còn phải mạo hiểm xuống nhân giới chỉ để gặp ngươi một lần!

Hắn tức tới mức ánh mắt như muốn giết người, mà Liễu Chiết Chi vẫn cứ đọc tâm pháp tĩnh tâm như không có gì xảy ra. Đọc đến mệt, thân thể yếu ớt không chịu nổi nữa, y che miệng ho mấy tiếng.

Vốn đã buồn vì Xà Xà không thích mình, lại nghĩ sau này cũng phải chia ly, trong lòng nặng trĩu, giờ mệt mỏi thêm, tay trắng mịn từ môi hạ xuống, lòng bàn tay đã nhuộm máu.

Dù khoảng cách xa, Mặc Yến vẫn luôn để ý đến y, vừa thấy y ho ra máu thì lập tức đơ người.

Đây... đây là bị ta làm cho tức đến hộc máu rồi sao?!

Cái này là... tức chết thật luôn đấy?!

Người bị ho ra máu thì bình tĩnh lau máu, người đứng xem thì lại cuống quýt như lửa đốt.

Đừng đừng đừng, ngươi đừng chết vội! Có chết cũng phải do ta giết ngươi, ai cho ngươi chết vì tức thế này chứ!

Con rắn nhỏ chỉ bằng bàn tay khi bò đi thì chậm rì rì, giờ bò về thì nhanh như tên bắn, chớp mắt đã ở ngay trước mặt. Liễu Chiết Chi vừa lau xong máu, chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn dùng đuôi quét đi khăn tay dính máu, rồi nhanh chóng trèo lên lòng bàn tay y, cuộn tròn lại bất động.

"Không sao đâu, Xà Xà đừng lo."

Liễu Chiết Chi nghĩ Xà Xà đang lo lắng cho sức khỏe của mình, trong lòng thấy ấm áp, dịu giọng an ủi, đưa tay định xoa đầu rắn, nhưng chờ mãi không thấy nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy nó cứ cuộn tròn.

"Xà Xà?"

Xà cái đầu ngươi ấy! Nếu không sợ ngươi tức chết không ai chơi với lão tử nữa thì lão tử đã chẳng thèm đồng ý!

Mặc Yến trừng mắt nhìn y một cái, vẫn cuộn tròn, lè lưỡi một cái.

Nếu đồng ý thì cứ cuộn trong lòng bàn tay...

Liễu Chiết Chi sững người, sau đó hơi khó tin hỏi: "Xà Xà... ngươi đồng ý rồi sao?"

"Nếu ngươi đồng ý ở bên ta đến khi thân thể ta kiệt quệ, thì lắc lắc đuôi đi."

Ngay sau đó, cái đuôi nhỏ của con rắn đen đang cuộn chặt trong tay liền giơ lên, rất chi là qua loa mà lắc một cái.

"Thật sự... đồng ý rồi sao?" Liễu Chiết Chi vừa mừng vừa lo, dù gương mặt không lộ ra nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt lập tức sáng lên, lập tức lục tung nhẫn trữ vật lên, "Cái này cần định hồn, không được... cái này cần kết khế, cũng không xài được..."

Y lục lọi một hồi, cuối cùng mới lấy ra một sợi tơ đỏ, buộc một đầu vào ngón tay mình, đầu kia buộc vào đuôi Mặc Yến.

Sợi tơ đỏ vừa buộc xong thì lập tức phát sáng hai lần, rồi biến mất. Mặc Yến cứ tưởng y chỉ dùng pháp khí định thú, chẳng thèm để ý, cho đến khi nghe y lẩm bẩm:

"Pháp khí khác sau khi ta chết đều kéo cả Xà Xà theo, chỉ còn sợi tơ hồng này là không sao... Dù sao lúc Xà Xà hóa hình ta cũng không còn nữa, tạm dùng tạm cũng không sao đâu..."

Mặc Yến cả người cứng đờ, con ngươi run rẩy nhìn chằm chằm cái đuôi mình.

Khoan đã... ngươi vừa nói gì?! NGƯƠI VỪA BUỘC CÁI GÌ LÊN NGƯỜI LÃO TỬ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip