Ha Ha! Chết mất thôi!


Bởi vì Lưu Triết Tri trêu chọc và nói về nơi đó nên Mạc Ngôn không muốn để ý đến cậu ta nữa. Dù cậu có trêu chọc thế nào đi nữa, hắn cũng vẫn không chịu nhìn vào mắt cậu.

Lưu Triết Tri chưa từng nuôi thú cưng bao giờ. Cậu thấy con rắn hẳn đang tức giận, nhưng mà cậu lại không biết phải làm sao để dỗ nó. Cậu đuổi theo nó và nói chuyện với nó, nhưng nó không thèm để ý đến cậu. Cuối cùng, cậu quá lo lắng nên đã rót một cốc máu vào một cái tách khác và đưa cho con rắn đen nhỏ đang hờn dỗi một cách nịnh nọt.

"Rắn nhỏ ơi, đây là đồ uống ta cho ngươi đấy. Đừng giận ta nhé?"

Cậu ấy vô cùng mong muốn có một sinh vật sống đi cùng mình. Mặc dù cậu không thích giao tiếp với mọi người, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn, đặc biệt là khi cậu biết rằng bản thân mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Hơn bao giờ hết, cậu vô cùng khao khát có được một người hay một thú cưng ở bên, đối với rắn nhỏ cậu biết rằng có lẽ cậu có thể thể phụ thuộc vào con rắn đen nhỏ này, nó có duyên với cậu.

Mặc dù rắn nhỏ không thể nói chuyện với cậu, nhưng chỉ cần ở bên cạch cậu và lắng nghe cậu tâm sự là đủ.

Người trong lục giới thường phàn nàn rằng Tiên quân Chiết Chi vô cảm, lạnh nhạt, không quan tâm đến mọi người. Ai sẽ có vinh dự được Lưu Triết Chi dỗ dành? Mạc Ngôn chắc chắn rằng mình chính là người đầu tiên.

Trước đây, hắn luôn bị mọi người lờ đi mỗi khi nói chuyện với ai đó, thậm chí họ còn đánh hắn mỗi khi gặp mặt. Nhưng bây giờ, Lưu Triết Chi lại cầu xin hắn hãy bỏ qua và tha thứ. Ngay cả mà tôn uy nghiêm nhất cũng không thể chịu được sự thay đổi vận mệnh đột ngột như vậy, và đã bị dụ dỗ để cảm thấy thoải mái, tha thứ cho hành vi thái quá trước đó của cậu ngay tại chỗ.

"Ta nghĩ chắc rằng là cậu không cố ý đi, nên ta sẽ miễn cưỡng tha thứ cho cậu vậy."

Mạc Ngôn lắc mạnh đuôi rắn một cách kiêu hãnh, sau đó hạ cổ xuống cố gắng đưa đầu rắn vào trong cốc và uống một hơi cạn sạch.

Loạt hành động này khiến Lưu Triết Chi suýt tan chảy vì đáng yêu. Cậu không thể không cúi đầu và nhìn chằm chằm vào cái đuôi rắn của Xà Xà. Càng nhìn cậu càng thấy nó dễ thương. Nhân lúc Xà Xà không để ý, cậu lén hôn vào đầu cái đuôi đang lủng lẳng của rắn nhỏ.

Hơi thở của Mạc Ngôn ngừng lại và hắn ta gần như chết ngạt vì lượng máu cho  cốc mà hắn ta không nuốt vào được.

"Tên khốn cậu đang hôn ở đâu thế?"

Đuôi rắn là vùng rất nhạy cảm, không kém phần nhạy cảm so với hai vùng ở bụng. Sau khi bị hôn mấy lần, Mạc Ngôn gần như phản ứng ngay tại chỗ. Đôi mắt hắn đỏ lên, tức giận dùng đuôi tát vào mặt Lưu Triết Chi.

Thật không may, cơ thể của nó lúc này quá nhỏ, cái đuôi chỉ đung đưa trong không khí và hoàn toàn không thể chạm vào người đó. Lưu Triết Trí hiểu lầm con rắn đang vui mừng vì được hôn nên đã nắm lấy đuôi rắn và hôn thật mạnh.

Mạc Ngôn:! ! !

"Tại sao! Tại sao Lưu Triết Chi lại khác với người mà mình từng biết vậy!"

"Sự lạnh lùng và thờ ơ mà mọi người đồn đại về cậu ta đâu rồi? Làm sao cậu ta có thể biến thái đến mức hôn đuôi người khác được?"

Bây giờ không thể chiến đấu hay trốn tránh, Mạc Ngôn cảm thấy tuyệt vọng và ôm mối hận, sẵn sàng trả thù gấp đôi khi hắn ta hồi phục. Đột nhiên, người đang ôm đuôi hắn và hôn hắn dừng lại, buông cậu ra, đứng dậy, đeo lại mặt nạ và nhìn ra ngoài cửa.

Mạc Ngôn cũng nhận ra có người đang tới gần, hắn  nhìn qua, một lát sau, một người đàn ông mặc áo bào Đạo giáo màu xanh với vẻ mặt thản nhiên xuất hiện ở cửa. Trước khi cậu kịp đứng vững, một giọng nói khiển trách đã truyền đến.

"Chiết Tri, Ma tôn đã chết và toàn thể lục giới đang ăn mừng. Tại sao hai ngày nay con không xuất hiện để ăn mừng cùng mọi người? Con có biết tội của mình không?"

Đây là sư phụ của Lưu Chiết Tri, Đoàn Thành Thiên, Hàn Khôn Tôn của Càn Khôn tông. Mạc Ngôn đã đối phó với hắn nhiều lần, mỗi năm đều mắng hắn trước mặt Lục Giới mấy lần. Ông ta là một kẻ vô liêm sỉ, đạo đức giả và ham danh vọng. Hắn lợi dụng Lưu Triết Chi, một đệ tử giỏi có tu vi cao, để bắt nạt người khác.

"Đồ già khốn nạn! Đừng tưởng ta không biết chính ngươi là người thông đồng với bọn phản đồ của ma giới để mưu đồ hại ta!"

Mạc Ngôn thè lưỡi chửi thề.

"Làm sao bọn chúng có thể ăn mừng khi Lưu Triết Chi bị mất hết tu vi như thế? Cậu ấy thậm chí không thể ngự kiếm nếu không có nội lực. Ta có nên đá đít người xuống núi không hả cái đồ lão già khốn nạn?"

"Người đệ tử tài năng của ông đã sắp chết rồi mà lão già nhà ông vẫn còn đòi hỏi sự giải thích. Sao cậu không thả một tia sét xuống giết chết tên  khốn này đi, đồ khốn nạn!"

"Lão già khốn khiếp... hả? Tại sao? !"

Trong lúc hắn đang chửi bới, Lưu Triết Trí đột nhiên nhấc hắn lên, nhét vào trong tay áo, sau đó quấn hắn quanh cổ tay mình, dùng đầu đuôi cắn chặt, cuộn tròn lại. Mạc Ngôn ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lưu Triết Chi.

"Chiết Tri biết tội."

Mạc Ngôn:? ? !

"Cậu biết tội? Cậu biết tội cái chó gì! ộ cậu cảm thấy vui vẻ lắm khi biết tôi chết à, đồ tồi? Cậu còn cảm thấy tội lỗi vì không tham gia ăn mừng à?! Tôi nhìn nhầm cậu rồi, Lưu Chiết Tri đồ tồi!"

Rắn nhỏ tức giận đến nỗi buông chóp đuôi ra và cắn mạnh vào cổ tay của Lưu Triết Tri. Lưu Triết Tri cảm thấy đau nhói nơi cổ tay, nhưng lại cắn chặt môi không phát ra tiếng nào vì y sợ sư phụ phát hiện ra sự tồn tại của rắn nhỏ rồi sẽ mang nó đi.

Bởi vì Lưu Triết Trí hiểu rất rõ tính tình của sư phụ, nếu biết y có linh sủng, nhất định sẽ cướp về làm của riêng.

Là tông môn lớn nhất của chính đạo, bên trong có vô số xung đột. Sống trong tông môn mấy trăm năm, tuy Lưu Triết Trí không nói gì, nhưng trong lòng lại hiểu rõ.

Mặc dù biết mình không có tội nhưng y vẫn nhận tội vì không muốn vướng vào chuyện này hay nói quá nhiều nên đã yêu cầu sư phụ nói thẳng mục đích khi đến đây cho y biết.

Đúng như dự đoán, Đoàn Thành Thiên rất hài lòng với sự hợp tác của y. Ông ta vuốt râu, ngồi vào ghế chính, khinh thường nhìn đệ tử vốn có tu vi cao hơn mình, luôn chiếm hết sự chú ý này.

"Bây giờ tiệc mừng đã kết thúc, tuy rằng con không có mặt, nhưng con cũng đã nhận tội. Quà tặng luôn cần thiết. Lần này có rất nhiều người đóng góp, đây là thành tựu to lớn. Hôm nay ta đến đây là vì nghĩ đến sự bất tiện của ngươi khi di chuyển, muốn tặng quà cho ngươi để an ủi những người đóng góp."

Mạc Ngôn càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn, khi nghe đến chữ cuối cùng, hắn hoàn toàn sững sờ.

"Để thưởng cho các anh hùng, bọn chúng để Lưu Triết Chi, đệ tử đã mất đi tu vi của mình, tặng quà không? Ngươi là tông chủ của một tông môn và cũng là sư phụ của y, sao ngươi lại có thể nói như vậy!"

"Lão già khốn nạn thực sự không biết xấu hổ chút nào sao?"

Điều khiến cho  hắn ta kinh ngạc hơn nữa là Lưu Triết Tri thực sự đã đưa quà tặng cho ông ta. Chỉ trong một hơi, hắn đã lấy ra hơn mười món bảo vật từ trong nhẫn trữ vật. Trong số đó, cây sáo ngọc là vật mà hắn quen thuộc nhất. Hắn đã từng  với Lưu Triết Chi để giành cây sáo ngọc này.

Vào thời điểm đó, hắn không biết thổi sáo, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không muốn có. Hắn ta chỉ vội vã chạy tới lấy nó vì nghe nói Lưu Triết Chi đã ra trận để giành nó. Nói cho cùng, hắn chỉ muốn đánh nhau với Lưu Triết Chi mà thôi.

Sau đó, khi vẫn chưa phân định được người chiến thắng, hắn ta đuổi những người khác đang cố giành báu vật ra ngoài, nhìn cây sáo ngọc rơi vào tay Lưu Triết Trí rồi mới rời đi. Khi hắn quay lại, thấy đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của Lưu Triết Chi đang cầm cây sáo ngọc, thầm thở dài: "Đẹp quá đi mất."

Bây giờ, cây sáo ngọc mà y đã mất bao công sức mới có được đã được y trao lại cho lão già đó. Thật là lãng phí đồ tốt!

Đoàn Thành Thiên cầm lấy bảo vật, mỉm cười rời đi. Ông ta không hề nói một lời nào quan tâm hỏi han tới sức khỏe của Lưu Triết Chi. Khi nghe Lưu Triết Trí ho khan trên đường đi ra, ông ta hất tay áo lên tỏ vẻ chán ghét, điều này khiến Mạc Ngôn càng tức giận hơn, và hắn ta lại cắn Lưu Triết Trí một cái.

"Đồ tồi! Đừng chết, cậu có nghe thấy không?"

"Hãy chăm sóc cơ thể của cậu, và rồi hãy bắt đầu tư luyện trở lại và lấy lại cây sáo ngọc nhé!"

"Tôi đã tặng nó cho bạn vì tôi nghĩ tôi là cậu phù hợp với nó! Nhưng tôi chưa nghe cậu chơi nó bao giờ!"

"Nếu cậu mà không lấy lại thì ta sẽ giết chết cậu! Ta sẽ bắt ngươi đem về Ma Cung để tra tấn ngươi mỗi ngày!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip