#14: The Encounter
Từ khi ở đây cậu phát hiện ra bản thân đã không ngắm cửa sổ nhiều nữa, dĩ nhiên rồi, có thì có cái gì để mà ngắm cơ chứ? Toàn khói mù đen kịt, toàn xe cộ ồ ạt, đến mấy cái cây hiếm hoi xuất hiện mập mờ trên đường cũng dần biến mất, cái không khí ảm đạm đó làm cậu chẳng buồn ra ngoài, cũng không muốn làm bất cứ một thứ gì hết.
Giờ cậu mới thấy trân trọng cái khoảnh khắc khi cậu còn ở nơi ấy, nơi mà mấy trắng phập phồng, cây cối um tùm, nơi mà cậu không phải lo nghĩ nhiều, hoàn toàn là một đứa trẻ thực thụ. Nhiều khi cậu cũng không nghĩ mình là một đứa 15 tuổi nữa mà thành một người 25 tuổi luôn rồi. Phải trưởng thành hơn bình thường, áp dụng mấy cái kiến thức mà cậu từng cho là vớ vẩn. Chán thật!
Nghĩ tới nhưng mùi hương thơm ngát đó, cậu lại chợt nhớ tới một người, phải- đó là nữ chính. Cô ấy có một mùi bạc hà thanh mát, kèm vào đó còn có chút ngọt ngào của kẹo, và cái đặc biệt nhất là làm người ta đang cảm thấy như ở một nơi yên bình, yên tĩnh. Nhiều khi cái phòng bị của người ta cũng biến mất khi ở cạnh cô ấy. Đúng là nữ chính, cái khả năng đặc biệt dù không phải bẩm sinh nhưng cũng quả là một thành tựu đáng được vinh danh suốt đời.
...
Kể từ hôm nữ chính gặp Ussr, cậu vẫn chưa gặp được cô ấy lần nào... À! Cũng phải thôi- cậu thầm cười nhạt, đôi mắt có chút hụt hẫng. Như thường lệ, nguyên tác và hiển nhiên, cô ấy là nữ chính, khổng chỉ bị sử dụng bởi Ussr mà còn rất nhiều người khác có chức trách và được tham gia trực tiếc cuộc họp, khá nhiều đấy chứ chẳng ít đâu...
Nói vậy có nghĩa là... cậu cũng được?
Ha ha- cậu thầm cười. Bản thân cậu thật sự không hề có chút hứng thú gì với thứ gọi là tình dục. Không nói đố ai biết, cậu đã từng có một khoảng thời gian bị đám bạn kéo bè kéo phải đến rủ xem sex. Cậu cũng không phải loại người trong sáng gì nên cũng biết ý nghĩa cả từ đó, chẳng qua là chưa xem lần nào thôi.
Lần đầu tiên cậu xem sex là vào năm 12 tuổi. Lúc đó, bản thân cậu còn cảm thấy khá hứng thú khi nhìn thấy người phụ nữ trần truồng cũng người đàn ông có thể là bất cứ ai lăn lộn trên mọi vị trí mà không một chút che chắn. Cũng khá hay đó chứ. Và cũng kể từ đó cậu không cảm thấy chút gì khi xem nữa, nó nhàm chán.
Phải là nhàm chán.
Cậu tự hỏi, tại sao lại xem? Tại sao người con gái đó không chút phòng bị gì? Tại sao người ta lại phải quay cái đó? Nhu cầu tình dục của họ cao đến vậy à? Những câu hỏi của cậu đủ để viết thành một cuốn sách với tiêu đề "10000 câu hỏi vì sao". Vậy đó, nó chỉ đơn thuần là tình dục, nơi mà chỉ có tình dục.
Cậu biết mà... sex là một thứ ta không tìm tới thì nó sẽ tự tới, chỉ là cách ứng xử khác nhau thôi. Hơn nữa chủ yếu là do không được giáo dục về mấy thứ này. Dù sao thì... cậu cũng không mong bản thân sẽ dính dáng đến mấy thứ như vậy, trừ khi đó là vợ cậu.
Cốc cốc...
Lại nữa! Cậu than thở, tiếng gõ cửa này cậu đã nghe quen thuộc hơn một trắm nghìn lần từ khi tới đây rồi, nó nhiều vô kể, không biết bây giờ lại là thứ gì nữa đây. Mà cũng lạ đó chứ, đâu là lần thứ 2 hoặc ba gì đó có người tới gõ cửa phòng cậu, không biết là có chuyện gì nữa. Mong đừng là mấy thứ nhiệm vụ không phù hợp hoặc thứ gì đó đại loại vậy.
Cậu từ tốn rời mắt khỏi chiếc trần nhà, ngồi dậy và chậm rãi đi ra phía cửa phòng.
Cạch
-"Cho hỏi-"
-"Boss kêu"
Dứt lời, người kia liên bỏ đi.
Hả? Gì vậy? Ủa? Thế thôi hả? Ngắn gọn xúc tích như vậy thôi hả? Cậu trợn tròn mắt. Hơn nữa người kia có vẻ không phải là người có cương vị bình thường, nhìn đống huy chương và cái khí chất phủ trên người hắn ta đi! Mong ước của vạn vạn người đó!
Quay lại vấn đề chính, Ussr gọi cậu?
Cậu có cái đéo gì để gã ta gọi?
Nhan sắc? Không
Tài cán? Địt mẹ- đéo
Hữu dụng? Con cặ-
Vậy đó, thế cậu có cái gì để hắn gọi? Cái tính khí như lửa của nguyên chủ sao? Vậy thì toang cậu rồi còn đâu? Chết thật! Cậu hoảng loạn, tay chân luống cuống loạn xạ, không biết nên làm gì. Cánh cửa phòng lập tức đóng chặt lại, đống móng tay trên cơ thể cậu bị gặm nhấm không thương tiếc, đụ má, làm cái chó gì bây giờ?
Nhanh chóng thay quần áo, cậu hít thở, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, chấp nhận sự thật phũ phàng. Mẹ! Đéo thể nào xui hơn! Cậu kêu lên vài tiếng, tưởng chừng như còn thé ra lửa. Trong lòng cậu bây giừo vừa lo lắng vừa cảm thấy không ổn, đã vậy còn bực mình.
Nhưng biết làm gì được? Than trời kêu đất chỉ còn là dĩ vãng. Cậu lêu thêu thất thểu lê lết trên cái hành lang, nhìn chẳng khác gì bộ xương khô bị vắt kiệt sức lao động. Quá đáng, thật quá đáng, không thể nào chấp nhận được!
Mà Ussr ở đâu?
...
Địt mẹ!!! Lại phải đi hỏi!
Cậu hậm hực dậm châm dậm tay đi trong vô lực, xung quanh đây chẳng có nổi một cơn gió huống chi còn là con người. Giờ thì tìm chỗ đéo nào bây giờ? Chẳng nhẹ lại ngồi khóc?
...
Ê, địt mẹ, cậu tủi thân thật này...
Đứng ở đo một mình, cậu cúi gằm mặt xuống, bất ngờ khi thất mắt bản thân đã ướt đẫm lúc nào, cậu muốn chửi bản thân một trận. Rằng tại sao lại yếu đuối như thế. Nhưng cậu không thể, tự dưng cậu muốn đổ lỗi cho ai đó... Muốn gửi hết bất hạnh cho ai đó.
-"Ngài Vietnam!!"
Tiếng gọi từ xa làm cậu nhanh chóng dụi chiếc mắt ướt đẫm của mình, ngẩng mặt lên. Một bóng người nhanh vun vút kéo tay cậu đi. Cậu từ trạng thái nhớt nhát, nhệch nhoạc biến thành cái trạng thái hoang mang, dấu hỏi chấm bay đầy trên đầu.
-"Ngài Ussr đang kêu ngài quá trời kìa!"
Điêu vãi cả lồn?
° ° °
Tình hình là rất tình hình đây! Hiện tại cậu đang mắc kẹt với Ussr ở ngoài dãy hành lang vắng tanh!
Áp lực vãi lồn!
-"Lát nữa tôi sẽ có cuộc nói chuyện nho nhỏ với America"
Hả!? America? Cậu có nghe nhầm không thế!!??
-"Và tôi cần một người đi cùng tôi tới đó"
Hả!? Một người thôi á????
-"Cậu chỉ cần yên lặng nghe mấy lời lảm nhảm đó, và ghi chúng lại, vạch ra mấy điều chính, vậy thôi"
WTF?? Mắc cái đéo gì lại là cậu??
-"Tôi không có ý định nghe mấy lời đó nên phiền cậu rồi"
Biết phiền thì đừng nhờ nữa!!!!
-"... Vậy thôi, toàn công việc đơn giản"
Địt mẹ!! Đơn giản cái lồn! Tôi muốn thay người, muốn đổi người. Muốn dừng lại, không muốn làm nữa! Địt con mẹ ngài, cút mẹ ngài đi. Làm làm cái chó gì! Làm cái đầu buồ-.Thích thì tự đi mà làm. Cút cút cút cút, nhờ vả cục cứt!!!! Cứt trôi sôngggg!!!!
-"Vâng ạ"
-"Tốt, cứ vậy mà làm"
Thế đấy. Cậu khóc ròng, tay đã được người ta nhét một cuốn sổ nhỏ cùng cái bút lúc nào không biết, chân đã đi theo ngài ta lúc nào không hay, linh hồn đã tiễn đưa thân xác đến cánh cổng địa ngục mới nãy.
Thế là hết, cuộc đời chấm dứt.
Tạm biệt ông bà thân yêu, tạm biệt bạn bè nhé!
Mai cậu vào nhà xác rồi!
Còn tiếp...
-------------
Note: Hì... Dạo này đi chơi hơi nhiều nên không ra chap chăm chỉ được!!!
Giờ thì mấy người biết ai lấy trinh đuýt của Vietnam chưaaaaaa.
Hahahaha là tôiiiii :))))
Đùa ấy, hai chap nữa là biết ngay nè!!!
Đố mấy người ai là người gõ cửa phòng ngài Vietnam? Tôi chắc chắn 100% là đếu ai đoán trúng. Hahahhahaha
Và điều cuối cùng!!!! Nhớ follow, vote và bình luận cho bé nhaaaaaaa!!!
Gửi ngàn lời iuuu.
Thank you for reading!
Love
-------------
Tác giả: LumiereDeFeu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip