#22: First Step


Ậm ực vài tiếng.

Cậu nhìn chiếc kẹo trong tay rồi nhìn bóng lưng người kia lần cuối, cười nhẹ mấy tiếng vì sự thích thú. Chân cũng không đứng yện nữa mà xoay gót, bước ra cửa chính, chiếc kẹo cụng được cậu cẩn thận cất vào túi quần, con dấu một bên, kẹo một bên, vậy là không lo kẹo bị nát rồi!

Giờ đến công việc chính, cậu phải đi đến căn cứ chính của Phát xít. Đến giờ cậu mới biết được nơi nữ chính bị nhốt chị đơn thuần là một trong 4 căn cứ phụ- có lẽ là quan trong. Còn rải rác ở đâu đó trong cái thế giới này có lẽ phải còn đến hàng chục, hàng trăm nơi phụ mờ nhạt nữa. 

Lắc đầu mấy cái, nghĩ đến cái cảnh phải ngồi trên máy bay 7 tiếng để đến đó, thêm một tiếng mười lăm phút để đến căn cứ đó nữa. Tệ thật đấy, cậu cũng chẳng phải loại người có sức khỏe tốt gì, đã vậy còn bị chứng sợ độ cao và say máy bay. Cười khổ cho hoàn cảnh của mình cậu thầm trách người giao cho cậu nhiệm vụ này.

Phải, là Ussr đấy!

Chán nản khi nghĩ tới cảnh bản thân phải ôm nhà vệ sinh 7 tiếng liên tục, chóng mặt đau đầu các thứ. Sực lực của cậu bỗng chẳng còn đâu, chân thì vẫn phải lết đi trong khổ sở, tự dưng cậu muốn khóc quá trời ơii!

Bước ra bên ngoài, cái nóng chừng hửng làm cậu lùi vào bên trong một chút. Quỷ thần ơi, đây khác gì cái lò thiêu đâu? Muốn cậu chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ hay gì? Cậu thở dài, mùa hè ở đây thực sự rất nóng, miễn cưỡng bước ra ngoài và đối diện với cái nóng chang chang. Chỉ sợ bị sốc nhiệt.

Dù sao thì sốc nhiệt cũng phải thôi, ở trong điều hòa 24/24 đang sung sướng, mát mẻ thì bỗng nhiên từ đâu chui và cái nóng như lò hỏa thiêu thì nhiệt nó chả sốc. Cậu mở điện thoại ra, 39 độ. Điều này còn làm cậu sốc nhiều hơn. Nóng như này mà có 39 độ? Khác gì nhưng ngày bình thường ở thế giới trước đâu chứ? Cậu chịu được như thường mà sao bây giờ...?

Gần cổng, chiếc xe màu đen dần xuất hiện. Cậu rời bỏ những suy nghĩ linh tinh, mắt hướng về chiếc xe với một suy nghĩ bất chợt trong đầu.

Xe của ai vậy nhỉ?

Trong lúc đang tò mò về chiếc xe, người bên trong đã bước xuống, và có vẻ đó cũng là người duy nhất có mặt ở trong xe. Điều làm cậu ấn tượng đầu tiên đó là cánh tay của người ấy, nó là ước mơ của nhiều người, nhìn nhìn những ngón tay thon thả đó kìa. Người đó đã làm gì để chăm sóc nó vậy?

Nhìn lại tay cậu, như bao người, không đẹp cũng không xấu chỉ đơn giản là không phải gu cậu. Người đó mở cậu một cách thản nhiên, mặt đeo chiếc kính gọng tròn màu vàng nhạt trong rất hợp với khuôn mặt, cậu cứ vậy chìm đắm trong sự đánh giá mà không biết rằng người kia đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.

-"Xin chào! Tôi là Indonesia! Rất vui được gặp cậu!"

Anh mỉm cười, đôi mắt híp lại, hai cọng dây cố định kính cũng rung rinh theo ngọn gió nóng hổi. Tay anh đưa ra trước mặt cậu, ý muốn bắt tay cùng với lời chào. Cậu giật mình, tỉnh táo lại, không quên phép tắc mà mỉm cười lại với người kia, tay cũng đi theo mà bắt lấy tay người ấy

-"Chào anh! Tôi là Vietnam"

-"Tôi ở đây, với công việc là phụ trách cậu, đại khái giống như đồng hành cùng cậu vậy"

Anh gật đầu rồi quay người rời đi, không để anh chờ lâu, cậu cũng đi theo. Vậy là anh sẽ giúp đỡ cậu, không để cậu lẻ loi một mình, tự dưng cậu cảm thấy ấm lòng quá đi mất. Cậu cười nhẹ, thật ra thì Ussr cũng không đến nỗi tệ lắm.

Vẫn còn có tình người cho người đi cùng với cậu.

Cậu và anh bước lên chiếc xe, anh ngồi ghế lái và dĩ nhiên ghế bên cạnh là của cậu. Từ đây, cơn lo đã bắt đầu len lỏi trong đầu cậu. Mong anh ta sẽ không lái xe như Thailand, lạy hồn, lạy vía, cậu thắp hương đầy đủ mỗi rằm, ông bà sẽ phù hộ cậu. Mắt cậu lại liếc qua cái kính, chắc chắn rằng nó không dễ dàng để đạn xuyên qua. Lần đi lúc đó đã đủ làm cậu sang chấn tâm lí rồi. 

Cậu lại nhìn qua anh, trông anh có vẻ bình thản, chắc lái xe cũng ổn áp lắm, chắc là tay lái lâu năm. Mong anh sẽ đi cẩn thận một chút. Cậu chắp tay lại, thầm cầu nguyện.

Chiếc xe từ từ di chuyển, lúc này lòng cậu hình như đã an hơi một chút, anh lái xe khá từ tốn, tốc độ cũng chỉ có 70 km/h, hoàn toàn nằm trong sức chịu đựng của cậu. Cậu nhìn sang tốc độ tối đa, ừ cũng chỉ có 4-  Khoan, gì cơ?

BỐN TRĂM NĂM MƯƠI KI-LÔ-MÉT TRÊN GIỜ?????

ĐÙA???

Cậu há hốc miệng, thậm chí chiếc xe này còn có tốc độ giới hạn cao hơn hẳn năm mươi km so với chiếc xe của Thailand. Cậu cười gượng, đi bình thường ma sao mua cái xe có tốc độ giới hạn cao thế? Giết người hay gì? Nhưng tâm cậu vẫn đang khá ổn, dù cho có hơi hoảng một chút. Chiếc xe cũng đã di chuyển được một quãng khá xa, và hiện tại đang trong tình trạng kẹt đường, cứng ngắc một cách khó chịu. 

Nhìn từ xa thì có thể thấy đèn đang chuyển xanh nhưng xe vẫn chẳng buồn nhục nhích, chắc lại có tại nạn gì rồi đây. Mà sao không thấy cảnh sát nhỉ? Chẳng nhẽ lại vô trách nghiệm đến thế? Như đọc được khúc mắc trong lòng cậu, Indonesia ho vài tiếng trước khi cất lời.

-"Thường thì cảnh sát vẫn sẽ vào việc, nhưng ở cái thời này người ta toàn đút lót tiền cho cảnh sát, cậu biết đấy, ai cũng cần tiền, nhất là ở cái thời đại này, ít hay nhiều cũng là tiền"

Cậu gật đầu, dần nhận ra anh nói khá đúng. Trong sách cũng đã nói, ở đây có tiền là có quyền, báo chính phủ, khiếu nại, tất cả đều cần tiền. Đã vậy phải có thật nhiều, đến một ổ bánh mì cũng có giá hơn chục nghìn đồng. Lạm phát cứ triền miên mãi, cậu mệt mỏi lắc đầu, ít ra cũng nên có lương tâm một chút chứ. chẳng nhẽ họ cho nhiều tiền lắm hay sao?

-"Mà anh học lái xe bao lâu rồi?"

Cảm thấy trò chuyện với anh ta khá an toàn, nên cậu cũng khá thích mở lời. người gì đâu mà dễ mến ghe, không như ai đó...

-"Cũng không lâu lắm, chắc tầm 2 đến 3 tháng"

Anh ta nhún vai, nhưng lại làm cậu cảm thán. Người gì đâu mà học giỏi quá, nếu tính thật thì cậu không nghĩ học lái xe sẽ nhanh đâu, cậu nghĩ nó phải lâu... Kéo dài đến mấy tháng, vậy mà anh đây mới học đã lái pờ-rồ thế này. Quả là ngưỡng mộ!

Còn tiếp...

-------------

Note: Hehe, lí do mấy hôm nay khum ra chap vì mải viết truyện kia để đăng cho mấy bồ, hihi.

             Dù đã hết phần một nhưng còn phần hai nữa, tôi lười đánh máy quá rồiii

              Còn bộ này nửa, ựa.

             Tôi có cái tật là viết đến nhân vật nào thì mê nhân vật đó nên lại bị thích Indonesia ý :)))

              Good boyyy đóoo

              Hì hì, nhớ vote bình luận và follow cho tuiii nhaaaaaaa

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip