#57: In The Path


Đừng ai hỏi cậu có vui không...

Bởi vì cậu không biết nên trả lời thế nào, ở cái tình huống éo le này.

Chuyện đã chẳng có gì xảy ra, cậu đi trên đường, rẽ vào những cung đường nhỏ, đi ra cánh đồng rồi cuối cùng là chạm đến cách cửa kiêu kì trên biển ghi hai chữ "Tiêu Mật" to đùng to đoàng đúng kiểu khủng bố được treo gọn gàng giữa hai nhánh cây to lớn. Mọi thứ sẽ bình thường khi cậu nhìn bên trong.

Rừng núi âm u, hoang vắng, chẳng thấy dấu hiệu nào của người sống ở đây. Càng kì lạ hơn khu rừng tối tăm mù mịt, đến một con đom đóm cũng không len vào được. Dù rất sợ nhưng cậu vẫn tin tưởng chiếc xe, phó mặc cuộc đời mình cho nó, giờ mà nó đưa cậu đến khu mộ to đùng thì cậu cũng chịu thôi. Mọi thứ đã quá muộn kể từ khi cậu đồng ý thực hiện cái nhiệm vụ khỉ chó này rồi. Tiếc thật

East Laos bên cạnh lại trái ngược cậu, vô cùng hưởng thụ cái nơi âm hưởng tối tăm mù mịt này. Chống cằm nhìn thứ cửa sổ toàn cây, khúc kha khúc khích trong đầu khi nghĩ đến chuyện ném cậu vào một bụi cây ngẫu nhiên nào đó rồi thả rắn, thả hổ, thả sư tử.

Cả gián vào...

Hắn rất phấn khích muốn xem phản ứng la hét kêu gào thảm thiết của cậu. Tưởng chừng như còn vui hơi tất thảy. Rồi mắt hắn liếc qua con chuột bạch đang lo lắng sợ sệt đằng kia. Muốn trêu chọc một chút, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra cái gì. Thôi thì để dàng cho vài lần khác vậy. Hắn nhún vai, đôi mắt đỏ kiều diễm khẽ nhắm hờ lại.

Chiếc xe cứ vậy tiến ngày một sâu, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Bên trong còn có một cụ già. Cậu sởn tóc gáy, lập tức run rẩy kịch liệt. Chết mẹ rồi, cậu nhìn thấy mà à? Bà gài kia trông vô cùng bí hiểm. như kiểu có thể cầm dao lao ra bất cứ lức nào. Chỉ sợ chớp mắt một cái, lúc mở ra đã bị ma dọa cho té hồn té đái.

-"Mở cửa sổ ra hỏi đi, nhìn cái chó gì vậy?"

Cái gì cơ!???

Mở cửa sổ là cái gì vậy ạ? Cứu tôi trời ơi cứu tôi! Đây là gián tiếp hành hạ cậu đó! Nói chuyện với một con mà? Có bình thường không vậy!?

Nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm của East Laos, cậu không muốn cũng bắt buộc phải hạ cửa kính xuống, tiếng rẹt êm ru làm cậu rợn tóc gáy, miệng bắt đầu lấp nhấp không mấy máy nổi. Bà già trong kia hình như cũng nhận thấy sự hữu hình trong nơi này liên bắt đầu đi ra cửa sổ, chiếc bóng đen ấy ngày càng gần, lầm cậu muốn lao xe đi luôn. Nhưng quên mất là bản thân còn chẳng biết phanh với ga ở đâu.

-"Các cậu là...?"

Giọng bà gài vang lên, chất giọng run rẩy, yếu ớt làm cậu cũng vậy mà run theo, bị East Laos cưỡng ép dùng tay kéo cửa sổ xuống, khuôn mặt của bà già cũng hiện lên, làm cậu vừa vui vừa sợ. Vui vì bà là con người, sợ vì bà trông giống mà vãi cả lồn. Khuôn mặt trắng bếch, cùng mái tóc đen xõa suông dài, đôi môi đỏ thắm cùng điệu cười quái gởn. Hắn bên kia liếc nhẹ bà, cảm thấy chẳng có gì thú vị liền khoanh tay nhìn về phái đằng trước. Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là bà già ốm yếu.

Xuống lỗ đi là vừa.

-" Bà có biết căn hộ Cư Tích gì gì đó ở đâu không ạ?"

Như được reo rắc lại tự tin, cậu hít một hơi thật sâu rồi tự hào nói, dù tên của nơi đó có chút khó nhớ, nhưng cậu tin rằng đối với một bà lão đã lão luyện trong nghề thế này thì đoán ra được là chuyện nhỏ. Cậu cười hì, liếc nhẹ qua hắn một cái rồi lại tươi tỉnh nhìn bà lão. May quá, East Laos không chửi nhau.

-"Cư Tích Như, Cư Tích Chương, Cư Tích Dịch hay Cư Tích Nhân?"

Bà ta vừa nói cái đéo gì thế?

Người ngoài hành tinh à? Bạn vừa bỏ quên đồng loại này?

Cậu ngơ ngác, ngờ nghêch, đần mặt ra nhìn bà như người quái thai, làm bà ta khói chịu chậc một cái, lập tức ghét cậu. Không ưa con người này. Hắn ngồi cạnh cười thích thú, hắn nhớ tên đấy! Nhưng mắc cái gì hắn phải nói? Hắn chả được cái gì, được thì tốt nhất cậu giết quách tên China cho hắn đi rồi hắn sẽ miễn cưỡng nói ra cái tên đúng cho. Đúng là tên ngốc ngu ngơ- hắn thầm nghĩ, đánh giá Vietnam bằng một con mắt khác. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạt bụi bên bờ hồ.

Cậu ậm ừ, đập đập đầu mình để nhớ, nhưng thế quái nào, càng nghĩ càng không ra? Giờ cậu thậm chí còn chẳng nhớ nỗi những gì bà ta đã nói, đến mấy cái tên Cư Cư gì đó cũng chẳng nhớ nổi, chỉ thấy mình hình như ngày càng trở nên khùng và thiểu năng.

Tất cả là tại mấy tên điên ở đây!

Lừa bịp cậu muốn khờ luôn rồi!

Cậu nhíu mày, cằn nhằn mấy câu trong đầu rồi lại vắt não ra suy nghĩ. Bà già đứng kia càng đợi lâu càng mất kiên nhẫn. Tay đã chống nạnh gõ nhẹ vào eo mình. Đợi thêm chút nữa, chắc chắn bà sẽ cầm con dao lên xiên cho cậu vài phát. Đã trả lời lâu rồi thì chớ, người trông cũng tạm ổn mà sao ngu vậy con? Bà chép miệng.

-"Cư...Cư...Cư"

-"Cư Tích Chương! Đồ bỏ đi! Có thế cũng không nghĩ ra được! Đần độn cũng vừa một hai phải thôi chứ!?"

Ê tổn thương nha má?

Cậu ôm tim, hự hự mấy cái rồi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói ra cái tên mà East Laos vừa nhắc tới. Bà ta cũng hài lòng mà gật đầu. Rồi dùng tay chỉ về phía mấy tòa nhà cách khá xa nơi cậu đang dừng lại. Chỉ dẫn mấy câu qua loa, rồi dần mở cổng cho cậu vào. Trước khi cậu rời đi, còn cố ý chèn thêm một câu. Làm cậu không biết nên vui thế nào, buồn ra sao.

-"Tốt nhất là đi về đi, tìm nhà ở đây chỉ như mò kim đáy bể, có tìm một tuần có khi cũng không ra căn nhà cậu đang tìm đâu"

Cậu hì hì rồi gật đầu, xe vẫn tự động tiến vào trong. Cậu nuốt ực liếc nhìn East Laos một cái đầy dè chừng, mong hắn sẽ thay đổi ý định mà tha cho cậu. Cậu chỉ sợ nơi vừa tối tăm vừa hoang tàn thế này sẽ làm cậu chóng mặt mà ngất xỉu trong lúc làm nhiệm vụ mất! East Laos liệc nhẹ cậu một cái, cười khẩy với dáng vẻ khiêu khích.

-"Tìm bằng ra, không được thì cứ tìm cho đến khi được thì thôi"

-"Không thì đừng trách sao bản thân lại mất một con mắt"

Bắt ép người quá đáng!

Địt con mẹ mày, East Laos.

Tôi hận anh!!!

Còn tiếp...

-----------------

Note: Eo ơiii, sao lại yêu DongLaos thế này nhỉiii ;33

             Như phần bình chọn tôi đã tạo ra trên phần tin nhắn.

              Đa phần các cậu đều chọn ABO và kèm với một mục nào đó kháccc

              ABO thì dĩ nhiên òiii, tui cũng đã đoán trước được điều này.

              Nhưng thêm thắt gì thì hông biết à nhaa.

              Ngược hay giam cầm hay Rape, bạo lực thì tui khum biết đâu óoo 

              Bad Ending, Happy Ending hay gì đóoo thì cũm chệu nhaa.

               Hí hí.

              Nói thậtttt, dạo này thèm sếch vcl :) Thèm cả Art otp nửaaaa, vẫn chờ ai đó gửi hồi âm cho con khùm nàyyyy :(

               Thui thì cũm chỉ có dậyyyy, đừn quên tặng nhỏ này một vote, chiếc followa và bình luận mấy câu làm động lực cho tui nhóo :33

Thank you for reading!

Love

------------------

Tác giả: LumiereDeFeu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip