Chương 1
Lại một ngày mới trôi qua
" Tách tách"
Tiếng mưa như đang đập cửa sổ , ngày một to hơn . Tiếng quạt đang quay , thổi vào mái tóc của cô . Căn phòng nhỏ cứ rung lên trong từng tiếng mưa rơi nhẹ nhàng . Chiếc đồng hồ đặt trên bàn dường như đã dừng lại , thời gian trôi qua không kể ngày hay đêm . Mắt cô cứ nhắm nghiền lại đầy mệt mỏi trong những cơn gió thổi qua mái tóc .
Cô không biết nữa , sự mệt mỏi này là do tác dụng phụ của loại thuốc cô đang dùng hay hôm qua cô thức quá khuya nữa . Cả hai giờ đây đều cũng chẳng quan trọng . Hôm nay là thứ 7 mà .
" Ting !"
Mặt cô thoáng chốc nhăn lại . Chiếc điện thoại cũ của cô cứ rung lên bần bật như có ma nhập . Ngày nhỉ mà cũng không được ngủ nữa . Cô chợt lẩm bẩm và cố tình quay đi , giả vờ như cái tiếng kêu đó không tồn tại . Nhưng cuối cùng thì cô cũng thua và phải bật dậy vơ lấy chiếc điện thoại kia .
"Ai vậy nhỉ ?"
Cô lẩm bẩm cáu bẳn , trong căn phòng nhỏ chật hẹp này thì khó mà có thể nhìn rõ được mọi thứ. Ánh sáng từ mặt trời thường không vươn tới đây . Bóng tối cứ bảo chùm lấy căn phòng và bao trùm luôn cả tâm chí cô.
Cô áp sát mặt mình lại thứ ánh sáng chói loá của màn hình .
" A , là mẹ"
Một dòng thông báo quen thuộc lại hiện ra . Cô không ngạc nhiên nữa rồi . Từ lúc cô sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên đến bây giờ . Có lẽ là 10 năm ? Không, có thể là 15 năm trước ? Mẹ cô luôn nhắn tin cho cô như vậy , nhưng cô vẫn không hiểu sao bà lại nhắn cô vào cái giờ sớm như thế này
Giờ này thường là giờ đi ngủ của bà . Bà hay thích bản thân mình thức dậy vào giữa trưa hơn . Rồi bà sẽ lại xem các bộ phim truyền hình dài tập tới tận chiều . Cô tự nhủ mong rằng sẽ không có cái gì đó quá quan trọng .
" Ngày mai con qua ăn cơm nhé"
Có vẻ là không quá nghiêm trọng thật .
.....
" Bíp"
"Cô Linh"
" Cô Linh ?"
"À..vâng .. tôi hơi bị mất tập chung ấy mà"
" Khách hàng đang đợi kìa"
"Tôi xin lỗi !"
Cô bối rối và vội cúi xuống tiếp tục công việc tính tiền của mình . Đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện tin nhắn của mẹ vào hôm thứ 7 . Không biết hôm nay cô bị làm sao nữa , không tập chung vào công việc của mình được . Cô không đếm nổi số lần cô bị sao nhãng bới công chuyện riêng nữa .
" Rào .."
" Phù"
Quả nhiên chỉ có nước mới giúp cô tỉnh táo lại được . Cô đưa tay buộc lại mái tóc nhuộm nâu đỏ của mình . Nó hơi rối nhưng vẫn tạm xử lý được . Cô liếc nhìn bản thân mình trong gương . Cô thường không giám nhìn thẳng vào đó , ánh mắt cô cứ liếc ngang liếc dọc rồi chăm chú vào cái bồn rửa tay . Hình như có ai đó đang bước vào .
Đó là đồng nghiệp của cô . Có vẻ họ đang nói đến một câu chuyện gì đó mà cô thường không tham gia vào . Một cô gái tóc ngắn với lớp trang điểm dày đang tiếp tục lên tiếng :
" Cái tên đó quả là ngu ngốc , mày không thấy vậy sao ?"
" Tao cũng không nghĩ nó lại xử sự như thế , tao mới đi với thằng khác thôi mà nó làm loạn lên rồi"
" Sao mày không bỏ quách nó đi ?"
Tiếng cười nói của họ như vang vọng khắp căn phòng . Mùi thuốc là đậm đặc tới mức tan cả vào không khí . Cô cũng chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ như một phần của chí tò mò thường thấy ở loài người . Nhưng cô không ngờ rằng họ lại để ý tới cô . Một con người mờ nhạt nơi góc căn phòng vệ sinh chật hẹp .
" Ê, cô ở quầy thu ngân đúng không ?"
Một cô gái khác lên tiếng trước . Tóc cô ấy đỏ hơn và khuôn mặt cũng nhỏ hơn . Cô gái này không trang điểm dày bằng , và vóc người cũng nhỏ hơn nữa .
" Vâng , có chuyện gì à ?"
" Không có gì đâu , nhưng chúng tôi không hay thấy cô ở đây "
" Vâng , tại tôi cần ra ngoài để đỡ sao nhãng ý mà "
" Tôi tưởng cô thuộc tầng dưới chứ ?"
" Tại nhà vệ sinh ơi đó đang sửa "
Cô toát lên một nụ cười gượng gạo . Tuy cùng là đồng nghiệp nhưng họ cũng chẳng thân nhau là mấy . Một năm có lẽ gặp nhau được một lần vào buổi tất niên của cơ quan . Cô gái đó nhìn vào gương và bắt đầu lôi trong túi váy ra một thỏi son . Cô săm sôi kĩ càng trước khi bắt đầu đánh nó lên môi của mình .
" Đằng ấy ơi công ty lâu chưa ?"
" Cũng được 2 năm rồi "
" Thế à , hai năm là cũng có kinh nghiệm rồi , với cả sếp bên đó tốt lắm đấy "
" Vâng , ông ấy quả có giúp đỡ em rất nhiều "
" Bao nhiêu tuổi mà xưng là em thế ?"
" Năm nay em khoảng 25"
"Trẻ nhỉ , có người yêu chưa ? "
" Chưa ạ"
Và các cô gái khác có vẻ cũng đã nắm bắt được tình hình câu chuyện . Họ vừa hút thuốc vừa lắng nghe . Cô không thích phải cảm thấy khó xử với các câu hỏi riêng tư nên luống cuống tìm khăn giấy lau tay và rời đi .
" Cần không ?"
" Em cảm ơn"
Cô cầm lấy tờ khăn giấy và lau nước dính trên tay mình .
" Có làm một điếu không ?"
"Thôi ạ"
Cô rời đi nhanh chóng để không bị làm phiền .
Ca làm của cô thường kết thúc vào lúc tối muộn .
Năm nay cô đã 25 tuổi . Hoặc hơn thế . Cô không biết nữa , cô không thường tổ chức sinh nhật cho mình . Trước đây cô làm việc tự do nhưng bây giờ cô là một nhân viên theo ca tại siêu thị . Tiền lương cũng ở mức đủ sống . Cô có một căn nhà thuê giá rẻ và một cuộc sống bình thường như bao người khác .
Cô cũng học đại học đầy đủ nhưng kinh tế gia đình cô khá là khó khăn nên cô phải bỏ học giữa chừng . Mẹ cô có mở một quầy hàng ngoài chợ . Thường thì cô hay ghé thăm bà vào cuối tuần .
Cô cũng có một đứa em gái nữa , nó đang học cấp 3 . Cả cuộc đời cô chẳng có gì đặc biệt cả . Có thể khi cô còn nhỏ cô cũng từng có một ước mơ nào đấy nhưng giờ cô chẳng cần gì hết . Đôi lúc cô thấy cuộc đời là một chuỗi ngày trống rỗng . Nhưng không sao . Mọi thứ vẫn ổn thôi. Cô chỉ cần có tiền và công việc thế là đủ . Nếu được cô muốn tiền lương của mình cao lên một chút .
Và cô cũng chưa có người yêu .
Chắc là cô cũng không cần lắm . Lãng mạn là một sự xa xỉ còn hơn cả tiền bạc .
" Két "
Cánh cửa căn nhà trọ bật mở . Đã là 11 giờ đêm , đèn điện xung quanh nhà cô cũng bắt đầu tắt , tiếng của một con chó nào đó cứ văng vẳng ở đằng xa . Cô nhẹ nhàng khép cửa lại và bê túi đồ ăn cho 1 tuần tới vào . Chủ yếu là mì và gạo đóng sẵn . Cô thấy quần áo và bật nước nóng lên . Căn nhà vẫn cứ lạnh lẽo cả mùa hè lẫn mùa đông . Trên tấm đệm có mùi ẩm ướt , cô nằm dài và cầm lấy cái điện thoại trong một tư thế thoải mái .
" Ting !"
" Bạn có một thông báo mới"
Cô chăm chú nhìn vào màn hình như mọi ngày . Lần này không phải là mẹ cô nhắn nữa .
Đó là sản phẩm từ con em gái cô
" Người chơi số 0001 "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip