(BajiFuyu) Ngày Bình Yên
Title: Ngày Bình Yên
Note: Nếu Touman vẫn như cũ và một người giống như Baji xuất hiện, thì chuyện gì sẽ xảy ra...
Author: Azuraa
Couple: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu (Tokyo Revengers)
.
Đó là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, gió nhẹ, Chifuyu như thường lệ trở về từ bang, cách ngày Baji rời đi đã hơn mười năm rồi, những người khác cũng đã dần nguôi ngoai đi, nhưng với Chifuyu thì khác dù có mười năm hay cả đời đi nữa, cậu cũng không thể nào quên được, bởi vì đó là báu vật của cậu. Mọi người là báu vật của cậu ấy, nhưng cậu ấy nào có biết cậu ấy mới là báu vật của cậu, cậu yêu Baji, yêu tới mức muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại nỡ lòng bỏ cậu mà đi.
Căn phòng trống rỗng, không có Baji, cậu rất nhớ cậu ấy, mỗi ngày đều nhớ, nhớ từng cái nhìn từng nụ cười của cậu ấy, cậu muốn nói với Baji rằng cậu yêu cậu ấy, cậu nhớ cậu ấy, rất rất nhiều.
Nằm lên chiếc giường trắng tinh, nỗi nhớ như muốn xé rách trái tim cậu, đau đớn không thôi, nếu cậu có thể bảo vệ được Baji thì tốt rồi, cậu bây giờ rất mạnh, nhưng mạnh đến cỡ nào đi nữa mà không bảo vệ được người mình yêu thì cũng chỉ là, một thằng vô dụng mà thôi!
"Baji tao nhớ mày, nhớ đến muốn phát điên rồi..." Cậu lầm bầm khe khẽ trong miệng, nhưng làm sao có thể vơi đi hết những nỗi nhớ trong trái tim này.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại réo lên không ngừng, Chifuyu mở mắt, quơ tay đi lấy chiếc điện thoại bên cạnh: "Gì?"
"Mau tới bang đi, có chuyện gấp!" Là giọng của Mitsuya.
"Ờ." Nhạt nhẽo đáp lại một tiếng, Chifuyu ngồi dậy.
Đấy là nơi mà Baji yêu quý, vì vậy Chifuyu sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ, dù có là bằng cả tính mạng đi nữa.
Tới nơi mà cả bọn thường tụ tập để họp, một hình bóng đột nhiên va vào tầm mắt của Chifuyu, một người con trai với vóc dáng cao ráo, mái tóc đen dài, lẳng lặng đứng ở kia, quay lưng về phía cậu. Cái bóng dáng ấy thật quen làm sao, nó như khắc vào tâm trí, vào tâm khảm của cậu. Baji mày trở về với tao rồi sao?
Suy nghĩ ấy bất ngờ nảy ra trong đầu cậu, một suy nghĩ thật điên rồ, Baji rõ ràng đã chết, chết trong chính vòng tay của cậu cơ mà? Vậy thì đó là ai thế? Liệu có phải là người mà cậu thương hay không?
Một bàn tay đập lên vai Chifuyu, giọng nói nghẹn ngào: "Đến đó đi Chifuyu, người đó..."
Là Takemichi, cậu ta đang khóc, vì cái gì?
Chifuyu vẫn cứ đứng bất động, cậu dường như quên cả hô hấp, quên luôn cả cách đi đứng, cho đến khi người con trai kia quay đầu lại, cậu ấy cười với cậu, đôi răng nanh lộ ra, quá chói mắt, tựa như ánh mặt trời vậy. Cậu sợ, sợ đấy chỉ là giấc mơ, cậu chỉ cần bước tới một bước thì tất cả sẽ biến mất, thứ duy nhất còn lại với cậu sẽ chỉ là nỗi nhớ và đau thương. Nhưng cậu cũng muốn chạy nhanh tới, ôm lấy cái thân hình kia vào lòng, khảm vào thân thể, rồi người nọ sẽ không thể bỏ cậu mà đi nữa, cậu ấy sẽ chẳng thể chạy trốn nữa.
Và... Chifuyu đã chạy đến, Chifuyu đã ôm lấy người con trai kia vào lòng, thật kì lạ, sau bao nhiêu năm người này vẫn mang hình dáng ấy, không thay đổi chút nào, vẫn 1m75, vẫn mái tóc đen dài, vẫn là đôi răng nanh nghịch ngợm đó. Chỉ có Chifuyu là đã thay đổi, cao hơn cậu ấy, và yêu cậu ấy hơn rất nhiều.
"Này Chifuyu thả tao ra, nghẹt thở muốn chết!"
"Mày... thật sự là Baji, sao?" Giọng Chifuyu nghẹn cứng lại, khó khăn lắm mới phun ra được vài chữ.
Baji đẩy Chifuyu ra, bực bội nói: "Không tao chứ ai."
Chifuyu nhanh chóng gì lấy eo của Baji, rồi gục đầu lên vai anh, rầu rĩ hỏi: "Không phải mày chết rồi sao? Sao mày lại ở đây, là do tao đang mơ đúng không?"
"Thế, có cần tao đấm cho mày một cái không?"
"Baji, tao thật sự rất nhớ mày!"
"Thôi đừng sến, buông ra."
"Khụ, khụ... Alo, tụi mày có còn nhớ đến tụi tao không vậy?" Mikey đúng lúc lên tiếng.
Draken cũng nói: "Ve vãn nhau thì về nhà, ok?"
"Rồi rồi, vậy chuyện này rốt cuộc là sao thế Baji?"
"Chuyện là..."
Nghe xong mọi chuyện, ai nấy đều trầm mặc, thứ đã hút lấy linh hồn Baji là gì? Tại sao nó phải nuôi giữ linh hồn của Baji, và vì sao khi tỉnh lại Baji lại ở đây? Quá nhiều câu hỏi cho một vấn đề, mà dĩ nhiên sẽ chẳng có ai trả lời cho họ cả.
Trái với lo lắng của mọi người, Chifuyu không để ý đến mấy chuyện này lắm, thứ cậu quan tâm cũng chỉ có Baji và Baji. Vì thế từ nãy tới giờ, Chifuyu cũng chưa hề buông Baji ra, đôi tay vẫn ôm cứng lấy vòng eo của anh, tựa như một kẻ nghiện đang mân mê gói thuốc bột trên tay.
Không tìm được tí manh mối nào nên cả bọn quyết định đi về, Mikey trèo lên lưng của Draken, vẫy vẫy tay với mọi người: "Chifuyu nhớ chăm sóc tốt cho Baji đấy nhé, bye bye!"
"Tụi tao cũng đi đây." Đám kia cũng quay lưng rời đi, chừa lại không gian cho đôi trẻ.
Nhìn bóng lưng khuất dần của những người đồng đội, Baji nhoẻn miệng cười: "Thật tốt quá!"
Chifuyu nắm lấy tay của Baji, nghiêm túc nói: "Về nhà với tao đi, tao sẽ chăm sóc cho mày."
"Hở, tao cần người chăm sóc làm gì?"
"Có lời này tao muốn nói với mày từ rất lâu rồi, nếu bây giờ còn không nói nữa thì sau này tao sẽ hối hận mất, mày nghe cho kĩ nè Baji..." Đột nhiên Chifuyu lại nói sang một chuyện khác.
Baji nhìn cậu, không biết cậu bị làm sao thế này? Từ lúc gặp lại tới giờ, toàn làm những chuyện khó hiểu.
Chifuyu hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng: "Baji Keisuke, tao yêu mày, yêu đến mức sắp điên rồi!"
"Hở?" Baji ngỡ ngàng, khuôn mặt anh đỏ bừng, không hiểu nổi người cộng sự của mình đang nói cái quần què gì nữa.
"Thật sự, kể từ ngày mất mày, tao đã rất đau khổ, tao sẽ chết mất nếu mày lại ra đi thêm lần nữa. Baji, hứa với tao, đừng rời xa tao có được không?" Chifuyu hơi cúi người, đặt môi mình lên môi của Baji, một cái hôn thật nhẹ, như là sợ báu vật của mình sẽ vỡ tan mất.
Baji nhìn vào đôi mắt của Chifuyu, anh như thấy được bản thân mình trong đó, ánh mắt ấy thật dịu dàng làm sao. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc của cậu, như biết bao năm về trước, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi vì đã để mày đau khổ đến vậy."
Người thương dịu dàng đến thế thì Chifuyu chịu làm sao nổi, cậu cúi người bế Baji lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần xin lỗi, về nhà, tao sẽ xử lý mày sau!"
"Ể, Chifuyu!!!" Thằng nhóc con này, rõ ràng nhỏ hơn anh một tuổi, sao lớn lên lại có thể láo toét như vậy chứ! Trả Chifuyu dễ thẹn thùng ngày xưa cho anh đi!!!
Hôm nay là một ngày bình yên đối với Chifuyu, bởi vì báu vật của cậu, đã trở về rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip