(BakuTodo) TVB - Kiếp đẻ thuê đẻ mướn

Title: Kiếp đẻ thuê đẻ mướn

Author: Azuraa

Couple: Bakugou Katsuki x Todoroki Shouto

Warning: Giả thuyết TVB, OOC, top mang thai, top sinh con, R18.

Note: Cấm nghịch cp dưới mọi hình thức 🚫

Giả thuyết TVB:

.

Thế giới anh hùng này ngoài giới tính chính là nam và nữ ra thì còn tồn tại một thứ tựa như vậy, gọi là giới tính phụ. Giới tính phụ gồm ba loại, lần lượt là Top, Versatile và Bottom. Vers, Bottom là hai loại người chiếm đa số trên toàn thế giới, còn Top thì hiếm và xinh đẹp hơn hẳn.

Vers thường là những người tài giỏi, mạnh mẽ, chiếm vị trí, địa vị cao trong xã hội, và cũng vì thế mà những anh hùng đa phần là Vers. Chỉ có Bakugou Katsuki, em là ngoại lệ trong tất cả ngoại lệ, một Top, một loại giới tính được xem là nhỏ yếu, cần người bảo vệ, phải, một Top hẳn nên như thế. Nhưng không, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp em chẳng có gì được xem là yếu ớt cả, em tài giỏi, thông minh, tính tình thì cộc cằn, cao ngạo. Đừng yêu chiều Katsuki, cũng đừng ai bảo vệ hay lo lắng, vì đó chính là những hành động được cho là coi thường em.

Chính những thứ đó đã làm nên một Bakugou Katsuki đặc biệt, không giống bất kì ai, và đi ngược lại cả thiên tính của bản thân. Thủ khoa của ngôi trường anh hùng nổi tiếng, siêu năng lực Bộc Phá mạnh mẽ, Katsuki không hề thua một Vers nào, có khi còn thắng, dẫn đầu tất cả.

À, cũng không hẳn, dù tuyệt vời là thế nhưng vẫn có người đủ sức để làm Katsuki cảm thấy nao núng. Như Midoriya Izuku, hay là Todoroki Shouto, một tên vô dụng bỗng trở nên mạnh mẽ, còn một tên thì là học sinh tuyển thẳng với siêu năng lực bá đạo.

Và giờ đây, khi đã trở thành anh hùng, hai cái tên ấy vẫn là đối thủ khó nhằng đối với Katsuki. Đặc biệt, bạn đời của em còn là một trong hai tên đấy, Todoroki Shouto.

Hai người đến với nhau vào một buổi trưa hè, nóng bức, và inh ỏi tiếng ve kêu. Shouto đã tỏ tình em, sau đó cả hai bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, hắn yêu chiều em hết mực, nhường nhịn từng tí, dẫu cho Katsuki chẳng thích điều đó chút nào. Rồi hiện tại, khi cả hai đã có một mái ấm riêng, cùng nhau chăm lo cho ngôi nhà nhỏ của mình, thì lại có ít điều làm Shouto phải trăn trở.

Đã ba năm kể từ khi hai người kết hôn, nhưng lại chưa có một bé con nào, Katsuki cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, điều đó làm Shouto cảm thấy khá là lo lắng, sợ rằng em không muốn có con với hắn. Hôm nay Katsuki sẽ về nhà sau một chuyến công tác dài, và có lẽ cả hai sẽ lại lao vào nhau, ôm ấp, vuốt ve cho vơi đi những nhung nhớ.

Còn hiện giờ Shouto đang phải dọn dẹp lại nhà cửa sau khi vị chủ nhân khó tính nọ đã vắng bóng lâu ngày, hai người thường sẽ chia nhau công việc nhà, nhưng chỉ riêng khoản nấu ăn là đặc biệt được Katsuki phụ trách, vì đến cắt hẹ Shouto còn đéo biết nữa thì nói gì tới nấu ăn. Khi hắn đang mải mê hút búi, thì phía cửa truyền đến vài tiếng lục đục, hẳn là người thương của hắn đã trở về rồi.

Y như rằng, khi Shouto ngẩng đầu lên, bóng dáng cao và đôi chân thon thả đã ngay lập tức lắp đầy tâm trí  hắn, nỗi nhớ thương chỉ kịp để hắn bật ra một câu: "Mừng em về nhà!" Sau đó Shouto đã dành cho Katsuki một vòng ôm to rộng, ấm áp.

"Tên khốn hai màu này, đau đấy!" Mặt Katsuki đã bắt đầu cau có, em hung hăng nắm tóc hắn kéo ra, để ngăn cho chiếc mũi kia hít lấy hít để mùi hương em.

"Tôi nhớ em lắm, Katsuki."

Khoang mũi em phát ra một tiếng hừ lạnh nho nhỏ, nhưng rồi vẫn cố gắng nhẹ nhàng đáp lời: "Ừm, tao về rồi đây."

Shouto cười hớn hở, nhấc bổng Katsuki lên đi thẳng về phòng: “Vậy chúng ta làm tình đi Katsuki~”

Katsuki cứ như em bé được Shouto bế về phòng làm chuyện người lớn vậy, và hiển nhiên điều đó làm Katsuki điên tiết, em nắm tóc hắn kéo ra, miệng thì gào: “Đụ má, thằng khốn này, bỏ tao xuống!”

Nhưng sợi lý trí cuối cùng của Shouto đã sớm đứt đoạn, Katsuki bị vứt thẳng lên giường, quần áo bị lột phăng ra. Shouto nhìn em, đôi mắt hắn giờ ngập đầy khát khao, dục vọng và cả yêu thương, hắn là kẻ sẽ luôn làm theo ý em, nuông chiều em, nhưng đó chỉ là khi ở dưới giường.

Lòng bàn tay Shouto vuốt dọc theo đường cong cơ thể Katsuki, nhẹ nhàng, từ tốn, dẫn dắt em vào cơn hứng tình đê mê, bên phải của hắn có đôi lúc làm em phải run rẩy nhưng rồi bên trái lại ấm áp như nắng sương mai, em rên rỉ theo từng đụng chạm của hắn, ngất ngây trong thứ mật ngọt mà hắn mang lại. Môi em bị đôi môi của hắn mút lấy, rồi ép em phải rộng mở khoang miệng mình, để hắn chơi đùa, nhảy múa với chiếc lưỡi nhỏ xinh của em.

Dứt khỏi nụ hôn nóng bóng đến nghẹt thở này, Shouto đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng tro của Katsuki, trìu mến thầm thì: "Em đáng yêu quá, Katsuki!"

Katsuki ngước nhìn hắn với đôi mắt mê ly, nhọc nhằn thở dốc: "T... Tên khốn- Ha..."

Không để em nói thêm lời tàn nhẫn nào nữa, hắn cúi người gặm lấy đầu vú đang dựng đứng của Katsuki, vừa liếm láp vừa đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt đầy nhục dục của em. Katsuki thấy được chút bóng dáng của mình phản chiếu qua đôi mắt của Shouto, điều đó làm em cảm thấy thẹn hơn bao giờ hết.

Thấy Katsuki thất thần, Shouto nhíu mày không vui, hắn day cắn núm vú của em, hàm hồ bảo: "Katsuki, chú tâm vào tôi này. Không thì tôi sẽ phạt em gác chân lên vai tôi đấy!"

"Ư... Ha... Khốn kiếp!" Katsuki sẽ chịu thua sao? Đương nhiên là không, em nắm tóc Shouto kéo về phía mình, rồi rướn người sát gần khuôn mặt hắn: "Giỏi thì đến đây nào, thằng chó!"

Shouto bị người mình thương rù quyến đến mức không biết đường đầu mà về, hắn vội bắt lấy đôi môi đang hiên ngang đóng mở ở trước mặt mình, rồi dẫn em vào một nụ hôn càng sâu càng nóng bỏng hơn. Sau đó hắn đưa tay chạm vào phía dưới em, cậu bé trắng trẻo xinh xắn trào ra ít dịch nhầy trắng đục, than ôi, còn gì kích thích Shouto hơn nữa chứ. Lỗ trước của hắn đã sẵn sàng cắn nuốt lấy em, chẳng chần chờ thêm gì nữa, Shouto nâng hai chân em đặt lên vai, rồi đẩy hông, lỗ huyệt ấm nóng bao bọc lấy cậu bé của Katsuki, khiến em giật nảy mình hét lên. Giọng em khàn đi và đôi mắt thì ngập ngụa nước, em bắt lấy tay Shouto, rên rỉ theo từng nhịp nhấp hông của hắn.

"Em tuyệt quá, Katsuki!"

"Ha ah, ưm~ Tên nửa nạc nửa mỡ... chó chết, câm, câm mồm!"

Shouto thiết nghĩ, chắc giờ lưng hắn phải nát bấy vì mấy nhát cào của em mất.

Màn đêm đã kéo nhau tràn về, giấu đi những dục vọng, khát khao của những kẻ yêu nhau sau bóng tối. Trong căn phòng nọ cũng thế, chỉ có tiếng nước nhóp nhép và từng cái chuyển động đánh vào da thịt, tiếng rên rỉ yêu kiều hòa với tiếng thở dốc nặng nề, chúng tạo nên một bản tình ca tràn đầy nhục dục nguyên thủy nhất của loài người.

"Nào, giờ thì ta chăm sóc cho cậu bé phía sau nhé? Katsuki~"

"Ưm... Ah... Chậm thôi, Shouto~"

Và đêm đó, Shouto đuj Katsuki ná thở!

.

Sáng sớm, nắng ban mai rụt rè rơi vào căn phòng nhỏ, nơi hai kẻ tình nhân đang ôm nhau ngủ say sưa. Katsuki trở mình ngồi dậy, em bước xuống giường, làn da trắng nõn nà nay dày đặc những dấu vết yêu thương, cơ bắp rắn rỏi và những đường nét thon thả làm Shouto chết mê chết mệt. Em không vội vén tắm màn ra để nắng sớm chạy vào phòng, mà đi đến đầu giường, lục lọi lúc lâu, rồi lấy ra một vỉ thuốc với những viên thuốc trắng tinh.

Ngay lúc em định bẻ lấy một viên thuốc thì người trên giường lại chộp mất ngay, Shouto ngồi dậy, mái tóc hai màu kì lạ vẫn còn rối tung, vẻ mặt thì vẫn chưa tỉnh hẳn. Vậy mà hắn đã nhanh nhảo nhấc em lên ôm vào lòng, cọ cọ chóp mũi vào vành tai em.

Rồi hắn hỏi: "Em uống gì đấy?"

Nghe thấy câu hỏi, Katsuki hơi hơi nghiêng đầu, không đáp.

Nhận thấy được vấn đề có vẻ trầm trọng, Shouto dừng lại hành động hôn hít với em, đưa vỉ thuốc mà mình vừa lấy được từ tay Katsuki lên nhìn: "Thuốc tránh thai?"

"Katsuki, em..." Sự thật làm cổ họng hắn nghẹn đắng, lòng chua chát: "...không muốn có con với tôi sao?"

Katsuki khẽ lắc đầu, em mím môi, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Hiện tại tao và mày rất bận rộn, tao sợ chúng ta không chăm lo được cho đứa bé ấy... Còn có, công việc của chúng ta quá nguy hiểm- "

"Vậy từ trước đến nay, sau chuyện ấy em đều uống thuốc sao?"

Katsuki gật đầu.

Điều đó làm Shouto vô cùng đau lòng, thuốc tráng thai dành cho Top rất có hại, nếu uống quá nhiều cơ thể sẽ dần yếu đi, cho đến khi không còn khả năng sinh đẻ nữa. Hắn hôn hôn mái tóc em, thì thầm: "Xin lỗi, Katsuki. Sau này em không được uống thuốc nữa nhé, nếu có con tôi sẽ xin nghỉ phép để trông con, tôi sẽ không để em phải vất vả đâu. Tôi cũng sẽ không để con chúng ta phải chịu thiệt thòi, trước khi là anh hùng, xin em hãy nhớ, tôi còn là chồng em."

Katsuki xoay người chạm môi mình vào môi Shouto, như một lời đồng ý. Ngay từ khi chấp nhận đoạn tình cảm này, em đã chắc rằng mình yêu người đàn ông này, cũng sẵn sàng cho hắn một mái ấm, thứ hắn đã thiếu thốn kể từ khi sinh ra. Hơn tất cả, em biết hắn yêu mình như thế nào, nên chút chuyện ấy, em cùng muốn thực hiện thay hắn.

"Vậy, để sinh được em bé, chúng ta làm thêm nháy nữa nhé?"

Là câu hỏi, nhưng chưa kịp để Katsuki trả lời, Shouto đã đè em lên giường, một vòng rên rỉ lại sắp bắt đầu.

Và y như rằng, một tháng sau đó, khi Shouto đang đi tuần bên ngoài thì nghe tin vợ mình có bầu, như ánh sáng, hắn lao thẳng về nhà không chút ngại ngần.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần chín tháng kể từ khi Katsuki mang thai, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh rồi, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một ngày mùa đông lạnh giá, bên ngoài phất phơ những hạt tuyết trắng xóa, trong đêm tối hạt tuyết tinh khôi và xinh đẹp vô cùng. Đó cũng là thời khắc mà Katsuki chuyển dạ, ngay trong đêm, Shouto vội vã đưa em tới bệnh viện, nhìn người thương quằn quại trong đau đớn mà hắn chỉ có thể nắm chặt tay em. Lòng cầu nguyện cho thiên thần bé nhỏ của hai người có thể bình an, vui vẻ đến với thế giới này, bầu bạn cùng hai người.

Đặc biệt, xin chúa hãy phù hộ cho người mà hắn thương, mong em khỏe mạnh, bình an.

Nội ngoại hai bên gấp rút chạy đến trong đêm, và may mắn làm sao, khi ánh mặt trời vừa ló dạng đứa trẻ đã được sinh ra một cách khỏe mạnh nhất.

Katsuki dựa vào đầu giường, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt em là điều hiếm thấy đối với Shouto, biết trước sinh con khổ thế này, hắn đã chẳng thiết tha gì con cái.

Katsuki bật cười khúc khích trước gương mặt lem nhem vì nước mắt của Shouto: "Rồi mắc gì mày khóc?"

"Tôi lo cho Katsuki mà." Vừa nói, Shouto vừa vùi mặt vào lòng bàn tay của em, cảm nhận hơi ấm của em làm hắn thấy lòng mình bình yên lắm.

Em nắm lấy mặt hắn, nhưng lực độ cũng chẳng mạnh được bao nhiêu: "Hừ! Mày đang coi thường tao đấy hả?"

Thấy Katsuki nói chuyện với mình mà hai mắt cứ díp lại với nhau làm Shouto xót lắm, hắn đứng dậy, nhẹ vuốt mái tóc của em, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng: "Ngủ đi Katsuki. Cảm ơn em, em đã vất vả rồi, ngủ ngon nhé!"

Trong giọng nói ấm áp ấy, Katsuki dần chìm vào trong những giấc mơ.

Một năm sau đó, cậu bé vừa tròn một tuổi, ngày 23 tháng 12 là sinh nhật bé, vì ngày bé sinh ra tuyết rơi đầy trời, nên Katsuki đã đặt tên bé là Yuki - Todoroki Yuki.

Katsuki ôm Yuki trên tay, một tay khác thì đút sữa cho bé uống. Ánh mắt em rơi vào mái tóc mượt mà hai màu trắng đỏ đặc trưng nọ, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ: "Tao mang nặng đẻ đau mày gần chín tháng trời, rồi mày giống hệt thằng cha mày là sao?"

Shouto đang xem tin tức bên cạnh vội với tay qua ôm lấy hai ba con, trêu: "Còn không phải do em hay gọi tôi là 'tên khốn hai màu' à?"

"Gì? Ý mày là lỗi của tao?" Katsuki lập tức quắt mắt trừng Shouto.

"Không, lỗi tôi." Shouto cười, hôn cái chóc vào môi em.

Đúng lúc thì Yuki mở bừng mắt, đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp được thừa hưởng từ ai đó như một viên lưu ly, lấp la lấp lanh dõi theo hai người ba của mình, rồi bé bật cười khúc khích, vui vẻ quơ tay vỗ vào nhau bôm bốp. Bị sự đáng yêu ấy lây nhiễm, cả hai người đều không hẹn mà nở nụ cười, giữa chốn xã hội vội vã, hai người đã ở bên nhau quá lâu, bầu bạn quá nhiều.

Thiết nghĩ giờ đây, thay vì dành trọn cho ước mơ và cứu người, họ cũng nên sống chậm lại, bớt liều mạng lại, và chăm lo cho mái ấm bé nhỏ của mình.

Lời tác giả: Ý tưởng thì ngắn mà viết ra thì dài hết hồn, thật ra thiết lập bối cảnh không quan trọng, quan trọng là Katsuki sinh con thôi. Với đừng hỏi tại sao truyện của OTP tui viết thường thiên về hỗ sủng hơn, vì nếu đã là OTP rồi thì tui đều yêu cả hai đứa, chỉ là yêu Katsuki hơn một xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip