[CapRhy] Trân Quý
Title: Trân Quý
Author: Azuraa
Couple: Hoàng Đức Duy (Captain Boy) x Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Genre: Giới giải trí, tình yêu sâu sắc, 1x1, HE.
Warning: người thật x3, OOC. Hoàng Đức Duy là top x3, không nghịch cp dưới mọi hình thức 🚫
Dành tặng cho em trân quý của tớ!
.
"Em là đoá hoa nở rộ trong tim anh
Là báu vật anh nâng niu trong lòng bàn tay
Gửi em, trân quý của anh."
Nếu hỏi Quang Anh điều gì bất ngờ nhất trong hai mươi bốn năm sống trên đời, thì Quang Anh sẽ không ngại gì khi nhắc về Đức Duy, vì gặp Duy là biến số, lỡ thương em cũng là biến số.
Đêm nay là Concert Day 6, trời Hà Nội buông cơn mưa lớn, chẳng biết có phải vì mùa hè năm 2024 đã đến lúc phải kết thúc rồi không. Quang Anh không lên sân khấu được nhiều vì chấn thương, những bài có vũ đạo quá mạnh được hỗ trợ trình diễn bởi Đức Duy.
Nhưng không sao cả vì Quang Anh yêu sân khấu và cũng yêu Đức Duy, sân khấu của anh, và em cũng là của anh.
Trời mưa như trút, ướt cả vai áo anh, thấm đẫm cả cơ thể nhỏ bé của người anh yêu đang cháy hết mình trên sân khấu. Quang Anh vẫn ngồi ngắm em sau cánh gà, nghe giọng anh và giọng em hoà lẫn vào nhau, nghe cái cách khán giả hô gào tên anh và tên em. Dẫu rằng cơn đau nơi chân vẫn cứ âm ỉ mãi, nhưng lòng anh lúc này lại ấm áp hơn bao giờ hết, vì em, vì khán giả của chúng ta.
"Quang Anh, em vào trong ngồi đi, mưa lớn lắm." Chị Duyên đi đến bên cạnh Quang Anh, nhẹ giọng khuyên nhủ.
Quang Anh mỉm cười khe khẽ, đáp lời: "Không cần đâu chị ạ, em muốn nhìn em ấy."
Tuy nói chuyện với chị Duyên nhưng ánh mắt Quang Anh vẫn chưa bao giờ thôi đuổi theo Đức Duy, anh lưu luyến mỗi khoảng khắc thân hình kia lay động, mái tóc ướt nhẹp tung bay, chẳng nỡ rời mắt dù chỉ một giây.
Chị Duyên lắc đầu bất lực, thầm nghĩ rằng thằng em mình đã hết cứu.
Quang Anh có tiếng điên tình, cuồng người yêu, mà Đức Duy lại trùng hợp là người mà anh yêu nhất trên đời.
Từ ngày gặp Đức Duy, thì âm nhạc hay ước mơ cũng phải nhường chỗ. Bởi trong đôi mắt sáng ngời của một kẻ cuồng si, chỉ đủ để chứa đầy một bóng hình em.
Kết thúc màn trình diễn Đức Duy cùng anh em chào khán giả rồi đi vào, Quang Anh cũng đứng dậy chuẩn bị đón em.
Yêu thương chẳng biết nói sao cho đủ. Quang Anh chỉ có thể khoác lấy vai em, muốn níu Đức Duy vào lòng mình.
"Người em đang ướt lắm, Quang Anh đừng ôm." Nhưng Đức Duy của anh cũng thương anh, em cười khì, từ chối cái ôm đến từ người yêu.
"Nhưng anh vẫn muốn ôm em."
Đức Duy ngại ngùng liếc xung quanh: "Anh này!"
"Captain qua đây lau người thay đồ đi, hai đứa đừng có chim chuột nữa dùm chị."
Chị Hương cằm khăn đứng bên trong chờ Đức Duy hoài mà chưa thấy em vô, nên ra tìm, nào ngờ thấy hai đứa nhóc nào đó đang tay nắm tay, nói chuyện đẩy đưa ngay chỗ vào, thật tình khó nói.
Nghe thế Quang Anh liền dắt tay em kéo đi, do chân còn khập khiễng nên anh đi chậm, Đức Duy lo nên cũng đưa tay đỡ anh. Hai người vào tới trong thì Quang Anh để Đức Duy đi thay đồ, còn mình thì tìm một chỗ ngồi chờ em ra, sẵn nói chuyện với một số anh trai khác về màn trình diễn.
Trời mưa to, ai cũng vắt hết sức chạy đôn chạy đáo để khắc phục, vì sợ điện chập nên ekip cũng phải liên tục tát nước để tránh ngập ở dưới sân khấu. Các anh trai thì ai cũng ướt đẫm, chắc người có vẻ khô ráo nhất ở đây là Quang Anh.
Nghe thì có vẻ vui, nhưng sự thật lại là điều đáng buồn. Quang Anh cũng muốn cùng với mọi người cháy ở trên sân khấu, kề vai với người anh yêu, nghe tiếng khán giả gọi tên của họ.
Chỉ là thôi, vì ngày hôm nay như vậy cũng đủ rồi, Quang Anh sẽ lại trở về với sân khấu sớm thôi.
Đức Duy đã thay đồ xong, vì chỉ còn vài tiết mục cuối nên em đã khoác lên mình một bộ đồ đơn giản. Nhìn thấy Đức Duy đi về phía mình Quang Anh liền dang tay, may là người anh yêu luôn hiểu ý anh, em xà vào vòng tay luôn luôn chào đón mình, khẽ dụi đầu vào vai anh.
"Làm tốt lắm, đúng là bé cưng của anh." Quang Anh như nguyện được đắm chìm trong mùi hương thuộc về người mình yêu, anh ôm em, dịu dàng khen ngợi.
Đức Duy rầu rĩ bĩu môi: "Đừng gọi em là bé cưng."
Tiếng cười khẽ đột ngột tràn ra chấn động cả lồng ngực người Đức Duy đang tựa vào, em nghe thấy giọng Quang Anh trêu ghẹo: "Vì nó không hip hop à?"
"Ừ, chẳng ngầu xíu nào."
Ôi Đức Duy của anh đáng yêu chết mất. Những điều sầu muộn của gần một tháng nay chợt tan biến chỉ vì cái ôm này, Quang Anh biết ơn Đức Duy nhiều lắm, vì mỗi khi anh gặp chuyện thì em luôn ở đấy, mang tới niềm an ủi lớn lao nhất cho anh.
Gia đình và người hâm mộ, là hai thứ duy nhất Quang Anh không bao giờ muốn họ phải đau lòng, hay buồn bã vì mình.
Không có Đức Duy, bởi Đức Duy nằm ở mục gia đình.
Là em trân quý của anh.
"Em mệt không?" Quang Anh xoa xoa mái đầu ướt nước của con mèo trong lòng.
Đức Duy lắc lắc đầu, rồi nói: "Còn hai bài nữa là chúng ta được về rồi."
"Ừ, em muốn ăn gì? Để anh kêu chị Duyên đặt sẵn cho chúng ta." Nghĩ nghĩ, Quang Anh lại nói: "Có lẽ phải nấu cả trà gừng với mua thuốc cảm cho em trước."
Nói ra thì Quang Anh lại đau lòng, Đức Duy có sức đề kháng rất tệ, trái gió trở trời một cái là bệnh, là sốt. Mấy lần di chuyển chạy show từ nam ra bắc, hễ cứ từ Sài Gòn về Hà Nội là em lại cảm, lần nào cũng khiến Quang Anh lo sốt vó.
Nay còn ngâm nước mưa lâu đến vậy, mai không bệnh là Quang Anh đã cảm tạ trời phật lắm rồi, lo trước còn hơn không.
"Quang Anh đừng lo, em khoẻ mà. Chân Quang Anh có đau không?"
"Hôm qua còn trêu anh, nay biết lo cho anh rồi à?"
Đức Duy ngẩng phắt lên từ lòng Quang Anh: "Gì? Em không có nhá, ông đừng có mà vu khống tôi!"
Nhìn nụ cười lém lỉnh xính lao trên gương mặt người yêu, Quang Anh chỉ biết cười bất lực, người hâm mộ hay bảo anh chiều hư Đức Duy, nên giờ Đức Duy mới không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sợ anh như vậy. Nhưng Quang Anh không chối được, vì đó là sự thật mà, cả đời này Quang Anh đã xác định chỉ chiều chuộng duy nhất một người rồi.
"Được rồi, được rồi. Đừng giả vờ nữa, anh còn không hiểu em chắc."
Đức Duy cười xinh, đôi mắt long lanh đã đốn gục biết bao người nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Muốn hôn em ấy quá.
Quang Anh nghĩ, giờ đây trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ như thế. Tiếc thay, ở đây có quá nhiều người và máy quay, không cẩn thận là ngày mai cả hai cùng lên báo trang nhất mất.
Hai người lại trò chuyện đôi chút rồi chuẩn bị lên sân khấu, bài hát cuối cùng ngân lên, đánh dấu chấm cho một mùa hè đầy rực rỡ, một mùa kì diệu của ba mươi con người.
We say hi never say goodbye.
Quang Anh vẫn đứng bên cạnh Đức Duy như những đêm trước, nhìn sân khấu sáng ngời ánh đèn, nhìn cơn mưa tuôn rơi ào ạt, nhìn khán giả nức nở hô tên họ. Và Quang Anh lạc vào đôi mắt em, nơi con ngươi trong vắt, sáng trong, dần dần lấp lánh bởi ánh nước, hốc mắt em đỏ ửng, nhìn thôi cũng thấy xót xa.
Quang Anh khẽ chạm vào vai Đức Duy, rồi đưa tay ra trước mặt em, dịu dàng bảo: "Bù nhé?"
Đức Duy nắm lấy tay anh, em nghiêng người tựa nhẹ lên vai anh, còn Quang Anh thì nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy em. Cái bắt tay bù, cái ôm ngắn ngủi giữa hàng ngàn con người, thế thôi mà cũng làm cả hai phút chốc yếu lòng, Đức Duy thấy mắt mình cay rát đến lạ.
Thế là em vội nhăn mũi, nũng nịu bảo với Quang Anh: "Tóc em hỏng hết cả rồi."
Quang Anh bật cười nhưng vẫn an ủi em: "Không sao đâu, em của anh vẫn đẹp trai lắm."
Trong mắt, trong lòng anh, em là hoàn hảo nhất.
"Hừ, Quang Anh cũng phải ướt tóc giống em!"
"Thôi đi, đồ con nít."
Rồi cũng đến ver của Quang Anh, anh cất giọng, mang tất cả tâm tình gói gọn vào lời ca, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đức Duy, mỉm cười nháy mắt. Dùng tất cả chân thành gửi đến khán giả, cũng là tất cả tình yêu dành trọn cho riêng em.
Sau Quang Anh là đến Đức Duy, giọng em vẫn hay đến như thế, chẳng vì mưa hay bất cứ thứ gì ảnh hưởng, vẫn lay động lòng người vẫn làm người ta muốn khóc đến vậy.
Là lời ca ôm lấy chúng ta, ôm lấy mùa hè 2024, kéo dài cho tới tận đông đến xuân đi, rồi lại kết thúc đúng vào dịp của một mùa hè khác. Hôm nay biết bao người đắm chìm dưới màn mưa này, dù lạnh cóng, dù mệt mỏi đến đâu, thì khi về đến nhà họ cũng đã mang về một trái tim được chữa lành.
Đến khi gửi lời tạm biệt đến khán giả thì Quang Anh thấy Đức Duy khóc, anh biết rằng chắc chắn em sẽ khóc, anh biết quá rõ về người mình yêu.
Nhân lúc Đức Duy dìu anh đi, Quang Anh nói: "Em đừng khóc, anh không ôm em được đâu."
"Đùa, em có khóc đâu! Ông đấy, chân đau mà sao hay đi lung tung quá vậy."
Nghe giọng em hơi khàn, Quang Anh xót lắm: "Anh chỉ muốn chào khán giả thêm một chút thôi."
Đức Duy không đáp nữa, em cúi đầu, giọng khàn khàn: "Hôm nay là đêm cuối rồi."
Quang Anh lén lút chạm nhẹ vào bàn tay đang đỡ phía sau lưng mình, nhẹ giọng: "Ừ, nhưng hôm nay chúng ta đã làm đủ tốt rồi."
Quang Anh yêu sân khấu và Quang Anh biết, Đức Duy cũng thế, em cũng yêu sân khấu hơn tất thảy, nên em lưu luyến, em tiếc nuối, em trân trọng mỗi một khoảng khắc được cống hiến cho âm nhạc, cho khán giả, cho những người yêu em.
Vì thế anh mới yêu em, trân quý của anh.
Khoảng khắc ba mươi anh trai chia sẻ xong thì đêm nay cuối cùng cũng kết thúc, mùa hè thật sự đã đến lúc phải khép lại.
Nếu biết rằng thời gian sẽ trôi chảy chóng vánh thì vì sao lại không hết mình với tuổi trẻ hôm nay, dẫu đi qua bao mưa bão thì rồi cũng sẽ gặp được cầu vồng. Một mùa hè kì diệu, một chương trình kì diệu, đâu ai biết được ba mươi con người ấy lại bước được đến hôm nay, đứng trong tiếng reo hò của hàng ngàn người hâm mộ thế này.
Quang Anh cứ mãi chật vật, sau 10 năm lang thang cuối cùng cũng tìm thấy được đường về nhà.
Đức Duy 22 tuổi, theo đuổi âm nhạc 16 năm, sau những lời chỉ trích thì cuối cùng cũng có được những người thương yêu.
Biết ơn và biết ơn, là những điều duy nhất mà Quang Anh và Đức Duy muốn nói, vì để có được hôm nay, cả ba mươi anh trai và chương trình đã chịu quá nhiều sự bất công.
Quang Anh và Đức Duy cúi người 90°, một cái chào thật sâu, một lời tạm biệt thầm lặng, gửi tặng đến những con người có mặt hôm nay, và cả những con người không thể đến.
Cảm ơn vì chúng ta đã ở đây, cảm ơn vì đã là một phần của mùa hè này.
Mùa hè của chúng ta, trọn vẹn kết thúc.
Lời tác giả: Tớ mượn khoảng khắc này để trở lại, để viết cho mùa hè của tớ. Ròng rã theo đuổi chương trình suốt mấy tháng trời, thì cuối cùng cũng phải nói lời từ biệt.
Tớ yêu Đức Duy rất nhiều và cả Quang Anh nữa, nên tớ dành tặng fic này cho cả hai anh em, cầu mong cho con đường của cả hai sau này đều thênh thang trải đầy hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip