Nguyện cùng người đi khắp thiên hạ
Tiêu Sắt x Vô Tâm
Ngày hôm đó mưa phong nặng hạt, từng đợt sấm xẹt ngang bầu trời mịt mờ. Bọn họ đến một toà trúc lâu bị bỏ hoang, quyết định dừng chân ghé lại.
Tiêu Sắt ngồi cạnh cửa sổ, chống đầu nhìn hạt mưa nặng nề đập lên nền đất, lâu lâu lại cất tiếng thở dài.
"Làm sao? Ngươi có tâm sự à?" Đột nhiên một bàn tay đặt lên mu bàn tay hắn, khuôn mặt của Vô Tâm dựa đến thật gần.
Hắn hoảng hốt lui về phía sau, lạnh nhạt đáp: "Liên quan gì đến ngươi."
"Ồ... Không liên quan đến ta?" Vô Tâm cười khẽ, lại dựa đến càng gần hơn.
Tiêu Sắt phất tay áo, thoáng chốc đã rời khỏi phạm vi của Vô Tâm: "Đừng phiền ta!"
Vô Tâm lặng lẽ nhìn bóng lưng của hắn, khoé môi hơi nhếch, khiến cho khuôn mặt vốn đã yêu dị nay lại càng tà tứ đến cực hạn.
Ban đêm khi xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa cùng tiếng sấm, Tiêu Sắt mở mắt ra, hắn nhìn xa xa ngoài kia. Trọc Thanh công công, không ngờ bọn họ lại có thể gặp gỡ nhau sớm đến như vậy. Người nọ, kẻ đã chặt đứt tất cả gân mạch của hắn.
Mối thù năm xưa, liệu có nên đòi lại? Nhưng hiện tại hắn là Tiêu Sắt của Tuyết Lạc sơn trang, chứ không phải Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. Hắn nên làm sao đây? Đau đớn năm xưa hắn nào dám quên, nỗi sợ trong lòng hắn cũng nào dám vượt qua.
Bùn đất vương trên gót chân, mưa bụi rơi trên gò má, lạnh lẽo đến tận trong lòng. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là muốn một câu trả lời.
Tiêu Sắt đi không bao lâu thì Vô Tâm cũng mở mắt ra, y nhìn phương hướng mà hắn vừa đi, lòng như chập chờn một nỗi bất an. Vô Tâm đứng dậy, phủi đi bụi đất trên người, rồi cũng đi theo hướng mà Tiêu Sắt vừa mới đi, y lo lắng.
.
Kiếm khí xé qua màn mưa, đụng vào thân thể, máu tươi thấm ra vạt áo, rơi xuống hoà cùng với bùn lầy. Cho dù đã như thế nhưng Tiêu Sắt vẫn thật bình tĩnh, trên môi còn mang nụ cười như có như không.
Cách đó không xa, người nọ đột nhiên lên tiếng: "Ngày ấy không giết ngươi, hôm nay ngươi lại muốn đến đây nộp mạng à?"
Tiêu Sắt cười khẽ: "Ai sẽ chết còn chưa biết được đâu!"
"Cuồng vọng!" Gã ta đạp không mà đến, kiếm khí hừng hực toả ra, xé qua không gian xung quanh, thẳng tấp mà bay về phía của Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt xoay người đỡ lấy, Vô Cực Côn chạm kiếm khí, xẹt ra tia lửa rồi trong nháy mắt bị nước mưa dập tắt. Hai người đều lần nữa lùi ra xa, người nọ vẫn như thế, không có việc gì. Còn Tiêu Sắt hắn thì lại vết thương chồng chất, hắn cười, nụ cười vẫn thật tự tại, vẫn phong lưu phóng khoáng.
Tiêu Sắt không muốn tranh đấu quyền mưu, hắn không phải Tiêu Sở Hà, hắn chỉ là một ông chủ khách điếm nho nhỏ, khoác áo lông chồn, ngẩng đầu ngắm trăng sao mà thôi. Hắn chỉ muốn tru du Nam Bắc, ngắm nhìn núi non, sống không lo nghĩ.
"Ngươi... cũng nên chết rồi!" Người nọ quát khẽ, từng đợt kiếm khí hướng hắn mà đến.
Chỉ là đột nhiên một thân ảnh chặn lại tất cả, người đó xoay người ôm hắn vào lòng, đôi mắt lạnh lùng bắn ra kim quang. Hắn nhìn thấy được mặt của người đó, Vô Tâm.
Một chưởng trúng đích, âm thanh lạnh thấu xương: "Ai tổn thương hắn, ta giết kẻ đó!"
"Thiếu tông chủ Diệp An Thế, quả nhiên danh bất hư truyền!" Âm thanh ồm ồm, hắn bắt đầu không phán đoán được tình hình rồi.
Trước khi liệm đi, hắn nghe thấy Vô Tâm nói: "Không có chuyện gì, ta ở đây, ngủ đi. Thức dậy, ngươi còn phải cùng ta cưỡi gió phương Bắc đạp tuyết rơi, mượn thuyền đông du đón gió, bước lên trên mây nghe tiếng rồng ngâm, đón nắng trên đỉnh Côn Lôn, nhìn ra biển cả, hướng về tuyệt cảnh núi xanh, cưỡi mây ngàn dặm, không thấy được chân trời không trở lại. Ngươi nhất định sẽ không chết, bởi vì ta còn phải dẫn ngươi bay xa vạn dặm, hiểu không?" (Đoạn này là mượn lời Vô Tâm nói trong truyện, sửa lại một chút.)
Tại âm thanh dịu dàng ấy, hắn mất đi ý thức.
.
Tỉnh lại lần nữa, đỉnh núi dâng lên ánh mặt trời, rọi vào giọt mưa đọng lại trên phiến lá từ tối hôm qua. Không khí ẩm ướt bị nắng sớm xua đi, mang lên một vị ngọt ngào như màu mật ong của tia nắng.
Bàn tay bị nắm thật chặt, trong lúc Tiêu Sắt muốn rút tay ra thì Vô Tâm đã tỉnh, y nắm lấy tay hắn càng chặt. Ánh mắt đều là luyến tiếc: "Sau này ngươi muốn giết ai, nói với ta, ta giúp ngươi giết được không? Đừng làm mình bị thương nữa!"
Nói rồi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chạm lên môi hắn, mang theo một chút lành lạnh, một chút âm ấm.
"Vô Tâm... ngươi động tình!" Hắn không hỏi, mà là khẳng định.
Vô Tâm bật cười: "Ngươi không biết sao? Ta sớm đã vì người mà động tình!"
Vô Tâm, Vô Tâm, nào có thật sự vô tâm. Trong mắt, trong lòng, rõ ràng đều là ngươi.
"Thế... Vị Tiêu lão bản này, ngươi có muốn cùng ta tru du thiên hạ, xem hết thảy phong hoa, không mưu cầu danh quyền, chỉ là của ta?" Đuôi mắt đỏ tươi như nhuộm phải tình ý, dịu dàng, động lòng, khiến người ta thật khó chối từ.
Mà hắn, Tiêu Sắt, vốn mến mộ người như thế, phong lưu phóng khoáng, tự do tự tại. Một bình hoa tửu, một khúc đàn tranh, đi khắp giang hồ, không tranh quyền thế.
"Tiêu Sắt ta rất sẵn lòng!" Nụ cười mỉm như hoa như ngọc. Tài sắc như thế, Vô Tâm y làm sao không vì người mà phá vỡ luân lí, nhập phàm trần.
Y hôn lên đôi môi kia, một nụ hôn thật sâu, ôm nhập ngươi vào lòng, vĩnh không xa rời.
Mặc kệ giang sơn đổi dời, giang hồ chém giết, cung đình tranh đấu. Ta chỉ nguyện cùng người, đi khắp thiên hạ, ngắm cảnh phong hoa tuyết nguyệt.
Lời tác giả: Xem phim nửa chừng cái nhìn thấy ảnh này, ý tưởng chảy ra như gió, à thế thì viết thôi 😂
Tự nhiên cái ghiền kiếm hiệp, giang hồ các thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip