Chương 15

Randall thật sự rất muốn mắng Dương Hiểu Thiên một trận, tự tiện làm chủ đi vào phòng thẩm vấn chưa nói, dù sao cũng là hắn đồng ý cậu mới vào được, hơn nữa còn dưới sự bảo vệ của mọi người, chắc chắc cậu sẽ không xảy ra việc gì. Nói thật, hắn không quá lo lắng đến vấn đề an toàn của cậu. Có điều, mệnh lệnh rút lui của hắn đã hạ xuống mà cậu nhóc này lại không chịu nghe lời, chưa hết, còn tự tiện chạm vào người kẻ tình nghi, cuối cùng còn bày ra vẻ mặt vui sướng khi ôm đối phương...

Hắn từng cho rằng cậu là người cực kỳ thích hợp với vị trí nhân viên hải quan, nhưng hiện tại hắn bất đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Không phải là lo đến lòng trung thành cũng như tinh thần hy sinh của cậu dành cho nhân loại mà là vì cảm thấy cậu nhóc quá mềm lòng, hoàn toàn không thích hợp làm nhân viên kiểm soát...

"Các người muốn hỏi gì thì hỏi đi." Đương lúc Randall đang suy nghĩ, người trong phòng thẩm vấn – Kỳ Đinh Mậu – bất ngờ lên tiếng.

Mọi người: "..."

Ở thời điểm tất cả đang trầm mặc, cách một bức tường trong suốt, Dương Hiểu Thiên quơ chân múa tay làm ra tư thế cổ vũ gã.

"Nói lời trong lòng của anh ra." Kỳ Đinh Mậu "nghe" được ánh mắt và động tác của cậu nói bên tai.

Nội tâm gã nhận được sự ủng hộ to lớn. Gã đứng dậy, bước đến bức tường trong suốt, hai tay đặt lên vách tường, mặt đối mặt với người của đội thẩm vấn, nói: "Các người không cần sợ tôi nói dối. Tôi – Kỳ Đinh Mậu – hộ vệ của Hoàng tử Đế quốc Kỳ Thành, mỗi câu nói, mỗi hành động của tôi đều đại diện cho hình tượng của Điện hạ Kỳ Thành. Hoặc không nói một lời, nếu đã nói, chắc chắn tôi sẽ không nói dối."

Hoàng tử Đế quốc... Nói cách khác, gã không thừa nhận thân phận đế vương của Kỳ Hoàn hiện tại, tư tưởng về hoàng thất của gã vẫn dừng ở hai mươi năm trước, người duy nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế trong lòng họ chính là Kỳ Thành.

Nếu đã nói thế thì không còn ai nghi ngờ từng câu, từng chữ của Kỳ Đinh Mậu nữa, bởi trong lòng gã có tín ngưỡng vô cùng lớn. Một khi đã lấy tín ngưỡng ra thề, nhất định gã sẽ không nói dối, gã sẽ không vũ nhục Kỳ Thành – người quan trọng nhất trong lòng gã.

Cao thủ thấm vấn – Willy – lập tức nói: "Được, chúng tôi tin tưởng cậu, lấy danh dự của Điện hạ Kỳ Thành ra thề."

Câu nói ấy đã chặt đứt mọi đường lui của gã, đội kiểm soát có thể khẳng định, những tin tức mà họ có được chính xác một trăm phần trăm.

Kỳ Đinh Mậu nắm tay phải thành quyền, đặt trước ngực gõ hai cái.

Đó là lễ tiết từ xưa, cũng là biểu hiện của lòng trung thành tối cao.

Buổi thấm vấn kế tiếp không cần dùng bất cứ kỹ xảo nào, lòng gã đã mở, gã tình nguyện trao đổi với đội thẩm vấn, dẫu đối phương có đặt ra câu hỏi gì thì gã cũng phải trả lời thành thật, không được nói dối nửa câu.

Song, tin tức mà đội thẩm vấn thu được ít đến đáng thương, chỉ có hai điều đặc biệt quan trọng.

Đầu tiên, nhiệm vụ chính của Kỳ Đinh Mậu là thu hút sự chú ý của nhân viên cũng như bảo vệ cảng Bán Nguyệt, về phần rốt cuộc Kỳ Thành đã lên phi thuyền nào, dịch dung thành bộ dáng nào, gã không biết chút gì cả. Nhiệm vụ của gã chỉ có một và gã đã hoàn thành nó, những thứ còn lại đều mơ hồ.

Điểm thứ hai mới là điểm quan trọng nhất. Đó là khi Kỳ Đinh Mậu bảy tuổi đã tự nguyện trở thành vật thí nghiệm gien, hơn nữa suốt những năm qua vẫn luôn chịu đựng các phương pháp thí nghiệm ở tinh cầu Sa Đọa. Thủ hạ của Kỳ Thành là nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ ra tay không nhẹ chút nào, gã vừa phải tiếp nhận quá trình thí nghiệm, vừa phải nhận huấn luyện chuyên môn dành cho hộ vệ. Những năm qua phải nói là cực kỳ vất vả nhưng gã vẫn vui vẻ chấp nhận, bởi xuất phát từ trong lòng, bọn họ cảm thấy những điều mà Kỳ Thành làm cho nhân loại đều tốt, bọn họ chịu đựng đau đớn là hy sinh, tất cả đều vì người dân của Đế quốc Adela.

Tiếp theo, Kỳ Đinh Mậu yêu cái tên của gã. Cha gã đã chết trận vào hai mươi năm trước, bây giờ gã có thể kế thừa danh tính của cha, tiếp tục phục vụ cho Kỳ Thành là một niềm vinh dự lớn.

Thứ tư, gã vô cùng thích Dương Hiểu Thiên, đồng thời cũng rất cảm kích cậu. Dương Hiểu Thiên giúp gã có được dũng khí bày tỏ cõi lòng cũng như tư tưởng của bản thân trước tất cả nhân viên hải quan của Đế quốc, cho gã cơ hội được nói về con người vĩ đại mà gã tôn kính nhất Hệ Ngân hà – Kỳ Thành, để nhân loại biết được những điều ngài ấy làm đều vì nhân loại.

Cuối cùng, tất cả vật thí nghiệm, bao gồm Kỳ Đinh Mậu, đều tự nguyện tham gia chương trình kia. Chỉ có Hoàng thái tử Kỳ Lam là bọn họ không rõ, người đó tiến hành thí nghiệm đơn lẻ, lúc trước bọn họ rất ghen tị với sự đặc cách ấy.

Chỉnh sửa lại những tin tức đã thu được, nhân viên cảng Bán Nguyệt tự giác không đưa ra bất kỳ bình luận nào, trình tất cả lên Quốc hội, chuyện đau đầu này cứ giao cho Quốc hội thì hơn. Về phần bản thân nhân viên kiểm soát... Đừng nói chỉ riêng cậu nhóc Dương Hiểu Thiên đơn thuần mà ngay cả Randall cũng cảm nhận được dẫu mục đích và cách thức tiến hành của Kỳ Thành không nhận được sự ủng hộ của mọi người thì ít nhất, gã tên Kỳ Đinh Mậu này vẫn tin rằng việc mình làm là đang vì nhân loại, vì Đế quốc phụng hiến. Bọn họ có thể chỉ trích Kỳ Thành tẩy não thủ hạ của mình, nhưng không thể chỉ trích tấm lòng chân thành mà Kỳ Đinh Mậu dành cho loài người. Và Kỳ Thành, người có thể khiến gã nảy ra ý tưởng này rốt cuộc là người thế nào, trước khi bắt được đối phương Randall sẽ không vội kết luận.

Thẩm vấn kết thúc, nhân viên cảng Bán Nguyệt lập tức giao Kỳ Đinh Mậu cho quân đội. Dẫu cho gã có yêu nước, yêu con người đến độ nào, dẫu dự tính ban đầu của gã có thật sự vì nhân loại hay không thì gã vẫn là tội phạm, cần chuyển giao cho Tòa án Quân sự thẩm lí và phán quyết.

Trước khi bị đưa đi, gã quay đầu nhìn Dương Hiểu Thiên lần cuối. Hai người tiếp xúc trực tiếp, ấy vậy mà một lời cũng không nói. Kỳ Đinh Mậu chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất, hy vọng cậu có thể nắm tay gã đi đến cuối con đường, gã lưu luyến cảm giác ấm áp đó.

Trước khi chính thức bị chuyển giao cho Tòa án Quân sự, gã ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói: "Tôi luôn vững bước tiến về trước, chưa bao giờ nghi ngờ điều gì. Cậu thì sao?"

Gã nói xong câu đó thì bị đưa đi, tương lai đang chờ phía trước chính là Tòa án Quân sự và thời hạn thi hành án mà cả đời này gã cũng không thể trả hết. Song, dù là vậy, gã vẫn kiên định bước đi, sống lưng thẳng tắp, bởi gã tin rằng con đường mà gã chọn chưa bao giờ sai.

Trước khi quen biết Kỳ Đinh Mậu, cuộc sống của Dương Hiểu Thiên vô cùng rõ ràng, trắng ra trắng, đen ra đen, không đúng tức là sai, không sai tức là đúng. Có điều, sau khi nhận biết gã, cậu mới phát hiện thế giới này không có gì là tuyệt đối. Thứ bạn cho là sai có thể là ngọn đèn đúng đắn soi sáng con đường của người khác. Hai bên đều không sai, chỉ là lập trường bất đồng, quan niệm bất đồng mà thôi.

Lời cuối của gã thật sự đánh thẳng vào lối suy nghĩ đơn giản của cậu, làm một chú chó với suy nghĩ đơn giản bắt đầu thìn thẳng vào bản chất loài người, dùng suy nghĩ của con người để thắc mắc, để giải quyết vấn đề. Lúc trước, cuộc sống của cậu... Hay nói đúng hơn là cuộc sống của một chú chó vô cùng giản đơn, về cơ bản chỉ có bản năng sinh tồn và phục tùng, chưa bao giờ dùng não của mình để tự hỏi tại sao. Đến tận bây giờ, cậu mới có được suy nghĩ của mình.

Randall lo cậu bị ý tưởng vặn vẹo của phần tử khủng bố mê hoặc bèn theo dõi cậu vài ngày, tận khi cảm giác được tư tưởng của cậu không có vấn đề gì mới dần dần thả lỏng cảnh giác. Bản thân hắn không thể nào ngờ rằng, chân trước thả cậu nghỉ ngơi, sau lưng cậu đã tự tiện đi gặp tiến sĩ Guy.

Từ sau lần lấy được mẫu tóc của Dương Hiểu Thiên, tiến sĩ Guy đã vùi đầu vào phòng thí nghiệm suốt mười ngày liền, ai tìm tới cũng không gặp. Đến khi nhận được tin người đến là cậu thì gã mới khoác áo blu trắng chạy như điên ra khỏi phòng.

Quần áo thời nay có chức năng tự làm sạch, dù tiến sĩ Guy không giặt quần áo hơn mười ngày thì áo của gã vẫn trắng sạch như cũ. Nhưng, dẫu quần áo biết tự làm sạch thì con người vẫn phải tiến hành quá trình trao đổi chất. Hơn mười ngày không tắm rửa hãy còn ổn, nhiệt độ phòng thí nghiệm rất thấp, không sợ tiết nhiều mồ hôi, trên người gã chẳng sợ có mùi hôi gì. Song, tóc lại không được thế, mười ngày không gội, đầu tóc tiến sĩ Guy bốc mùi hôi thối, gã còn chưa bước vào phòng mà cậu đã hắt xì mấy cái liền. Khi gã vào phòng, Dương Hiểu Thiên không dám nói lời nào, bịt mũi, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm tiến sĩ Guy.

Không còn cách nào, tiến sĩ Guy đành phải xoay người chạy đi tắm rửa, gội mái tóc của mình sạch đến độ có thể đi quảng cảo dầu gọi mới quay về tiếp xúc với cậu.

Khoảng thời gian còn ở Viện nghiên cứu Đế quốc, dù gã có nhìn thấy Hoàng đế Kỳ Hoàn thì bộ dạng lôi thôi lếch thếch đó vẫn không thay đổi. Lúc bấy giờ lại vì gặp một người mà cố ý tắm rửa sạch sẽ, chắc chắc Dương Hiểu Thiên là người đầu tiên nhận được đãi ngộ đặc biệt này.

Song, người được đối xử đặc biệt lại không nhận ra điều ấy, khi cậu không còn vì hắc xì liên tục mà không nói chuyện được nữa, cậu bèn biểu đạt mục đích của mình cho gã. Dương Hiểu Thiên tự nguyện tham gia thí nghiệm phản tổ, nhưng với tư cách là một đứa con, cậu phải cân nhắc quyết định của Triệu Ngọc, tuyệt đối không thể làm đứa con khiến mẹ đau lòng.

"Tất nhiên không thành vấn đề!" Tiến sĩ Guy ngồi cạnh cậu, quý trọng vuốt ve làn da cậu, khẳng định: "Nhìn chung, cậu là người duy nhất của Đế quốc thành công trong quá trình phản tổ. Tôi đã nghiên cứu mẫu tóc của cậu, gien của cậu giống với gien của loài chó, cụ thể hơn là giống chó chăn cừu Đức từng được ghi chép trong lịch sử, người Trung Quốc thường gọi chúng là chó săn. Gien của cậu có biến hóa rất lớn, khả năng của cậu vượt qua cả năng lực của giống chó săn. Cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất thực hiện phản tổ thành công, tôi sẽ nghiên cứu cậu cẩn thận, giúp đỡ cậu. Tôi đảm bảo trong quá trình thí nghiệm sẽ không gây ảnh hưởng đến mạng sống của cậu. Mục đích của tôi là nghiên cứu ra thuốc phản tổ, giúp loài người tìm được bộ gien nguyên thủy của Trái Đất, không phải cải tạo hay hủy diệt nhân loại. Thề rằng tôi không phải nhà khoa học điên!"

Lời của gã có tác dụng trấn an vô cùng lớn với Dương Hiểu Thiên, chú chó ngây ngốc muốn hiến thân vì nhân loại nhưng đồng thời cậu cũng muốn bảo quản tốt thân thể này, đợi khi nào nguyên chủ trở về có thể tiếp tục sống cuộc đời bình thường. Nếu làm thí nghiệm không ảnh hưởng đến việc nguyên chủ tiếp nhận thân thể, hiển nhiên cậu sẽ phối hợp thực hiện.

Được cậu cho phép, khóe miệng tiến sĩ Guy cong lên, lộ ra nụ cười tươi rói. Gã cầm một lọ thuốc có màu sắc kỳ quái, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của chúng thì bạn sẽ cảm thấy chúng rất nguy hiểm. Có điều, lời mà tiến sĩ Guy nói lại hoàn toàn khác...

"Đây là thuốc tôi nghiên cứu dựa trên gien trong tóc của cậu, chuyên dùng để tăng cường gien của giống chó chăn cừu. Có điều, loại thuốc này phát huy khá chậm, hơn nữa phải liên tục uống thuốc trong thời gian ngắn. Nó sẽ thay đổi kết cấu gien trong người cậu, chắc cậu phải dùng một khoảng thời gian mới thấy được tác dụng của nó. Cậu phải uống thuốc mỗi ngày, kiên trì mới đạt được hiệu quả. Tôi mong rằng cậu có thể dùng thuốc theo liều tôi đã kê, có thay đổi gì phải báo cho tôi biết ngay lập tức."

Tiến sĩ Guy nói xong bèn trao đổi thông tin liên lạc với Dương Hiểu Thiên, thậm chí còn thêm cậu làm bạn tốt. Nhờ đó, cậu có thể gửi tin cho gã bất cứ lúc nào, đồng thời cậu cũng trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm của gã, dù có là đêm khuya thì gã vẫn thu được tin tức của cậu.

Thế là, dưới tình huống Randall hoàn toàn không hay biết gì, Dương Hiểu Thiên và tiến sĩ Guy đã trở thành đồng bọn trên cùng một chiến tuyến.

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ