Chung một mái nhà
Thay mặt Autoreteam, tôi xin góp ý truyện của bạn như sau:
- Tập truyện ngắn: Chung một mái nhà
- Tác giả: Cay Cay
- Link: https://www.wattpad.com/story/116943716-chung-m%E1%BB%99t-m%C3%A1i-nh%C3%A0
* Truyện ngắn 1: Bong bóng lên trời
Sau khi đọc xong câu chuyện này, tôi cảm thấy phảng phất chút gì đó mang mác buồn. Cốt truyện rất hay. Nó gợi lên rất nhiều ý nghĩa và thông điệp: về sự sống, về xã hội của con người, về tình cảm gia đình và về cả những tâm hồn trong sáng khi đứng trước vực thẳm tử thần. Hà Lan là một cô bé đặc biệt. Đặc biệt không bởi vì tài năng, nhan sắc hay bất cứ thứ tiền tài gia thế nào cả. Người ta quên mất rằng một cô bé đặc biệt cũng chính là một cô bé nhận được tình yêu thương từ gia đình, nhận được hơi ấm từ cả cha và mẹ.
Câu văn của bạn nhẹ nhàng nhưng lại chưa đủ sức truyền cảm. Chỉ là man mác buồn chứ lại chưa xoáy sâu, chưa thể lấy nước mắt của người đọc. Nhưng tôi nhận thấy rõ ràng bạn kể chuyện khá tốt. Những câu tự sự khá là chân thành đan xen cùng với triết lí sâu sắc. Nhưng bạn nhớ này, đừng sử dụng triết lí quá nhiều, nó cũng như con dao hai lưỡi vậy, nó sẽ làm mạch truyện bị loãng, cho nên mong bạn chú ý. Lối hành văn Thuần Việt, tôi rất thích. Tôi cũng rất trân trọng những bạn trẻ khi viết truyện có suy nghĩ độc lập như bạn, từ cái cốt truyện cho đến lối viết văn. Trong truyện hầu như không có lỗi chính tả, khiến cho người đọc không bị vấp khi đọc truyện.
* Truyện ngắn 2: Thuyền tre
Tôi thấy bạn đã xây dựng một cốt truyện vô cùng hay và ý nghĩa. Nó quá giản dị nhưng lại tinh tế, chính cái giản dị ấy đã lay động được rất nhiều những bạn độc giả. Không những thế, tuổi thơ của Vinh trong truyện khá chân thực. Đọc truyện bạn khiến tôi thấy có một sự gần gũi rất đáng yêu. Có lẽ tôi bắt gặp bóng hình của mình đâu đó trong truyện của bạn. Tôi cũng là một đứa trẻ lớn lên ở vùng nông thôn, mỗi buổi chiều đều chạy ra đê thả thuyền giấy, thuyền tre giống như nhân vật trong truyện. Thực sự truyện của bạn khiến tôi rất cảm động và ấm lòng.
Tuy nhiên, khi tôi đọc, lối văn rất nhẹ nhàng, truyền cảm thì đọc đoạn này nó không xuôi lắm! Bạn chú ý sửa đoạn này nhé!
"Mỗi sáng sớm, mặt trời không treo trên đỉnh núi nữa. Nó bay lên từ sâu trong lòng biển, thong thả và chậm rãi. Đám nhỏ gọi nó là Ông Mặt Trời. Điều này cũng bình thường thôi. Nó già lắm rồi, hàng ngàn tuổi rồi nên đi đứng cũng phải cẩn thận, biết nhìn trước nhìn sau, không thể chạy nhảy chỗ này chỗ kia, quậy phá tưng bừng như cái tuổi trẻ ngông cuồng khi xưa được. Mà hồi còn trẻ hình như nó cũng trầm tính chứ nhỉ? Chắc nó tiếc lắm, nếu thời gian quay lại biết đâu nó sẽ thay đổi tâm tính. Không được, tốt nhất cứ trầm trầm vậy lại vui chứ chạy lung tung báo hại dân tình hạ giới khốn khổ. Mà giờ nó cũng đã già cả, quan trọng nhất là sức khỏe. Việc nó bay lên một cách từ tốn giống như phong thái của một người già gương mẫu, chịu khó đi bộ hoặc là nó đang cố giữ hình tượng uy nghi của mình trước mặt mọi người."
Nhịp truyện rất đều và tự nhiên, không quá nhanh, không quá chậm. Tôi rất thích câu thoại của bạn. Ví dụ như cảnh chia tay giữa Vinh và gia đình khi đi học xa. Những câu thoại rất đơn giản nhưng lại gây cảm xúc rất lớn. Nó dung dị, nhẹ nhàng mà cũng rất hài hước, thú vị. Chính câu thoại đã lột tả được tâm trạng của nhân vật khá nhiều.
Tôi thấy lúc Thanh chuyển nhà, đoạn đó có hơi nhanh và mờ nhạt. Nếu bạn có thể chậm lại, miêu tả cảm xúc của Vinh nhiều hơn có lẽ câu chuyện sẽ tốt hơn nhiều.
Chúc bạn thành công nhé!
Thân
__________________
#Song
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip