Hoa Hoang

Thay mặt AutoreTeam, tớ xin có một chút cảm nhận về truyện của cậu:

Tên truyện: Hoa hoang

Tác giả: Vũ Anh Duy Lương

Nguồn đăng: Vnkings.com


Có thể nói, cậu đã viết được 9 chương của một bộ truyện thành công đấy. Thế mạnh của cậu là miêu tả. Ngôn từ nhã nhặn, không cầu kỳ, không đơn giản cũng chẳng phức tạp, khiến người đọc nhiều khi phải nhộn nhạo trước từng chi tiết miêu tả dù là nhỏ nhặt nhất. Cậu thường xuyên dẫn địa danh riêng vào mạch truyện, tạo cho độc giả một cảm giác gần gũi. Kiểu như chỉ cần cái tên "Đường hoa Nguyễn Huệ" thôi, người đọc sẽ tự khắc mường tượng ra nơi đó trông như thế nào.


Cậu nhìn mọi vật mọi việc theo một cách rất riêng của cậu, thế nên có vài câu miêu tả khá khó hiểu, vì nó quá trừu tượng đi.


"Gió mang hương nhài xoáy nhẹ qua những lọn tóc xoăn buông thõng, vậy mà khi nó bay đến tận chân trời thì phóng vút đi như chưa hề lưu luyến."


"Vị cà phê ngập tràn không gian ùa vào khoang mũi, một bản nhạc du dương bên tai, và cả cảm giác nhẹ lòng khi tạp âm chìm dần sau cửa kính."


"Cái bóng in dài trên mặt sàn vô tình bị cắt đi một đường ngọt xớt bởi bậc thềm nhà trong."


Vì cậu vẫn chưa hoàn truyện, và cốt truyện còn khá nhiều khúc mắc, vậy nên tôi không tự tin tôi đã tường tận hết nội dung chính của truyện. Nhưng tôi sẽ bắt đầu đi vào từng phân đoạn nhé.


Phân đoạn nhân vật Hoàng phát hiện có 2 quyển sách y hệt nhau, hành xử tiếp theo của Hoàng rất lạ lùng. Thở phào nhẹ nhõm, ôm quyển sách vào lòng...


Với cả, khi mà nhân vật Hoàng bị nhốt vào căn phòng gì ấy, những sự kiện kì bí như dãy 4 con chữ B N D T và lí do vì sao nhân vật Hoàng lại nghĩ đó là "Bắt nhờ đèn tiên" (?) vẫn chưa được giải thích cặn kẽ.


Vậy nhé, page rất mong chờ vào những chương kế tiếp của cậu đấy!

(*^▽^)/

Thân
---------------------------
-Lento-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip