Thanh xuân cùng cậu

Thay mặt AutoreTeam, tớ xin có một số góp ý với truyện bạn như sau:

Tên truyện: Thanh xuân cùng cậu

Tác giả: Tiểu Mặc

Nguồn đăng: Santruyen.com


Ừm, đầu tiên tớ đọc phần giới thiệu truyện. Có một cảm giác khá là thôi thúc bởi nó giống như trang nhật kí tuổi hồng của một nữ sinh (mà tớ thì chưa đến cái tuổi đấy), chỉ là tớ biết đó là quãng thời thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người. Bạn miêu tả khung cảnh, cảnh sắc khá tốt, thế nên nó giúp tớ gợi lên tâm trạng của cô bạn được nhắc đến. Tuy nhiên, bạn lại mắc phải sai lỗi tin học và dấu câu rất nhiều:


"....Tớ ngước mắt nhìn khoảng trời phía trên nhà Hiệu bộ, ba năm trước tớ cũng ngước lên nhìn sắc trời xanh thẫm như lúc này có lẽ chỉ khác đây là lần cuối tớ ngắm nhìn nơi đây."


=> ...Tớ ngước mắt nhìn khoảng trời phía trên nhà Hiệu bộ. Ba năm trước tớ cũng ngước lên nhìn sắc trời xanh thẫm như lúc này, có lẽ chỉ khác đây là lần cuối tớ ngắm nhìn nơi đây.


(Bạn bị sai dấu câu. Khi một câu đã trọn vẹn ý, thiết nghĩ nên dùng dấu chấm (.) không phải dấu phẩy (,). Hơn nữa bạn quên dấu chấm khiến một câu của bạn trở nên khá dài. Tiếp theo là chỉ có dấu ba chấm (...), không có dấu bốn chấm nhé)


"Tớ chợt thấy trái tim chơi vơi trong nỗi niềm khó tả, giá như 3 năm qua tớ yêu nơi này hơn, giá như 3 năm qua tớ trân trọng từng giây phút, có lẽ giờ khắc chia ly sẽ chằng buồn đến vậy."


=> Tớ chợt thấy trái tim chơi vơi trong nỗi niềm khó tả. Giá như 3 năm qua tớ yêu nơi này hơn, giá như 3 năm qua tớ trân trọng từng giây phút, có lẽ giờ khắc chia ly sẽ chằng buồn đến vậy.


"... cậu- chàng trai mang tên thanh xuân của tớ..."


=> ...cậu - chàng trai mang tên thanh xuân của tớ...


"Cậu cười hiền khô, yên bình hơn cả sắc bằng lăng nở rộ, bất ngờ cậu quay sang nhìn tớ, bối rối tớ lại giật mình đánh mắt sang hướng khác...."


=> Cậu cười hiền khô, yên bình hơn cả sắc bằng lăng nở rộ. Bất ngờ cậu quay sang nhìn tớ, bối rối tớ lại giật mình đánh mắt sang hướng khác...


+ Chương 1 của bạn: Cậu ấy


Bạn sở hữu lời văn rất nhẹ nhàng, motip này thì khỏi bàn cãi rồi, cũng không còn gì mới mẻ nữa nhưng nó luôn là chủ đề rất thu hút các bạn trẻ. Tuy nhiên lời văn có nhẹ nhàng đi chăng nữa thì việc bạn liên tục sai ngữ pháp khiến một vài câu trở nên rất ngang.


"Tớ ngây ngốc nhìn bông hoa đầu tiên của cây bằng lăng già trong trường hé nở, tháng năm sang vội vàng chẳng báo trước, ánh nắng bắt đầu chói chang hơn, gió cũng đậm hương mùa hạ hơn."


=> Tớ ngây ngốc nhìn bông hoa đầu tiên của cây bằng lăng già trong trường hé nở. Tháng năm sang vội vàng chẳng báo trước, ánh nắng bắt đầu chói chang hơn, gió cũng đậm hương mùa hạ hơn.


"Trống báo giờ vào lớp nhưng chỉ lác đác hai mươi đứa bạn, gần sát tháng thi rồi, ôn tập rất nhiều đồi khi thời gian ngủ chẳng có thành ra lại lắm kẻ đến muộn vì lưu luyến cái giường."


=> Trống báo giờ vào lớp nhưng chỉ lác đác hai mươi đứa bạn. Gần sát tháng thi rồi, ôn tập rất nhiều đồi khi thời gian ngủ chẳng có thành ra lại lắm kẻ đến muộn vì lưu luyến cái giường.


"Nhưng mà đó là mơ mộng của ngày đầu tiên vào lớp mười, còn sau khi ăn điểm không tròn o trên sổ đầu bài vào đúng thời điểm mơ mộng ấy tớ đã thấy thầy không khác gì mấy ông Boss ác độc chuyên đi săn lùng những kẻ học môn toán làng nhàng như tớ."


=> Nhưng mà đó là mơ mộng của ngày đầu tiên vào lớp mười, còn sau khi ăn điểm không tròn o trên sổ đầu bài vào đúng thời điểm mơ mộng ấy, tớ đã thấy thầy không khác gì mấy ông Boss ác độc, chuyên đi săn lùng những kẻ học môn toán làng nhàng như tớ.


" kích thích học tập" => "kích thích học tập"

.
.

.

Lỗi tin học và cấu trúc câu của bạn vẫn còn hạn chế khá nhiều. Tớ nghĩ trước khi đăng bạn cần dò lại một lượt thật kĩ, hoặc beta truyện cẩn thận, như vậy chắc sẽ hạn chế lỗi sai nhiều hơn.


Lối hành văn của bạn tuy nhẹ nhàng nhưng đôi khi cũng rất tinh nghịch. Những câu văn thế này:


"Nếu giờ Hóa tớ như lạc về hành tinh khác, thì giờ Lý với tớ như một kẻ không am hiểu võ thuật lại bắt đi luyện Cửu âm chân kinh."


Và các câu mang kiểu so sánh tương tự thế này nữa. Nó khiến tớ khá thích thú và đôi khi cũng phải bật cười.


+Chương 2: Cậu ấy (tiếp)


Vẫn là những lỗi tin học và sai cấu trúc:


" I miss you"=> "I miss you"


" Bíp bíp bíp"=> "Bíp bíp bíp"


" Cuối năm rồi cố mà cưa mấy em bé lớp 10, con trai lớp mình mặc sơ mi trắng lên thì ngang ngửa trai Hàn, trai Trung"


=> "Cuối năm rồi cố mà cưa mấy em bé lớp 10, con trai lớp

mình mặc sơ mi trắng lên thì ngang ngửa trai Hàn, trai Trung."


-Ăn đi cho tỉnh ngủ, cũng tiết 5 rồi cậu không thấy đói à?

=> - Ăn đi cho tỉnh ngủ, cũng tiết 5 rồi cậu không thấy đói à?


Bạn lưu ý nhé, dấu gạch ngang rồi đến chữ đầu tiên của câu thoại luôn cách nhau bởi một dấu cách.


Ở chương 2 này vẫn là lối văn rất nhẹ nhàng, nhưng tớ cần điểm nhấn. Nó cứ đều đều sẽ khiến độc giả thấy chán và không còn hứng thú nữa. Có điều lời kể của bạn vẫn rất tốt và những câu miêu tả, khắc họa cảm xúc cũng khá hay. Tớ có cảm giác bạn thích viết hoặc đơn giản là thích tản văn thì phải.


+ Chương 3: Cậu ấy (kết)


Tớ sẽ không bàn về lỗi tin học và cấu trúc câu nữa. Tớ hi vọng bạn đã nhận ra điểm sai và tiếp tục sửa.


"...Cả trường đồng loạt thả bóng bay, những quả bóng đủ sắc màu chở theo bao nhiều ước mơ, hi vọng bay lên bầu trời thăm thẳm. Tớ khẽ nhắm mắt ước nguyện chỉ mong sao giấc mơ kia có thể thành hiện thực."


Tớ rất thích hình ảnh những chùm hay quả bóng bay. Giống như bạn nói, nó trở theo ước mơ và hi vọng. Tớ có cảm tình với câu này rất nhiều *nhưng nó lại khiến tớ liên tưởng tới truyện ngắn "Bong bóng lên trời". Hình như không liên quan cho lắm"


Đoạn chia tay giữa lớp với thầy chủ nhiệm tớ đã khóc. Có thể vì tớ cũng mới chia tay thầy cô giáo, chia tay trường cấp 2 để bước chân vào lớp 10 nên sinh cảm xúc như vậy. Đọc lên cảm động lắm, viết lưu bút, lời căn dặn của thầy chủ nhiệm,... hình như hôm ấy tớ khá giống nữ chính. Tớ cũng khóc rất nhiều. Hôm nay tớ lại khóc, có thể vì những câu chữ của bạn chạm được vào trái tim của tớ.


Lúc An và Duy chia tay, có thể nó chính là đoạn chính hay cao trào của cả câu chuyện nhưng tớ vẫn muốn bạn đẩy cảm xúc lên cao nữa. Tớ đọc cảnh chia tay này không còn bằng với cảnh chia tay giữa lớp và thầy chủ nhiệm, tớ thấy nó hơi chìm. Một cái kết mở cũng giống như mở đầu cho một câu chuyện mới. Trang viết có thể chưa khép lại mà vẫn có thể lật ra. Tớ thích cái kết.


Cảm ơn bạn đã đem đến cho tớ một câu chuyện nhẹ nhàng về tuổi học trò trong sáng. Những rung động ngây ngô và cả những tình cảm rất đẹp.

Thân

__________________

Song

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip