🐷chap19🐷

Thực xin lỗi m.n 😂😂

--------------
Ngồi trên chiếc xe nhìn dòng người rộn rã bên ngoài mà anh chỉ ước mong sao được nhìn thấy bóng người mà anh luôn tìm kiếm .

"Dừng xe !"

'Kétttt'

Chiếc xe dừng trước một tòa nhà mua sắm lớn nhất thành phố . Anh bước xuống xe và nói

"Cứ lái xe về khách sạn trước "

"Vâng thưa dám đốc "

Anh chậm rãi xảy bước đi vào trong với thân âu phục làm bao người ngước nhìn . Nhưng anh không quan tâm mà bước vào trong

Đi vòng quanh khu mua sắm mà anh chẳng hay mình đang đứng ở khu sản phẩm trẻ em mà trước kia ạn và cậu đã từng đứng ngắm nhìn . Nhớ cậu . Thật sự rất nhớ

Qua tấm kính anh cứ mãi đứng ngắm . Đến khi chợt cảm nhận được có vật ngã ở dưới chân mình mới kéo anh trở lại thực tại

Là Tân Duy nó do được papa dẫn đến đây mà chạy nhảy lung tung kết quả chân này mắc chân kia và té xuống làm cây kem nó đang ăn rơi vào chân của anh

"Ôi kem ! Kem của tôi "

Nó ngồi nhìn cây kem ra vẻ tiếc nuối mà chẳng có ý xin lỗi hay biết rằng đang có một ánh mắt nhìn mình

"Này nhóc con không đinh xin lỗi chú hả ?"

"Dạ ..... con xin lỗi "

Ngồi xổng xuống để ngang chiều cao anh nhìn mặt thằng bé trông cực quen nhưng chẳng nhớ nỗi đành nói chuyện với nó

"Này nhóc con làm hỏng chiếc giày bên phải của chú rồi đấy  . Đền đi !"

"Vậy chú đợi con tí . Con sẽ đi mua kem làm hỏng luôn chiếc còn lại rồi đền luôn cho chú nhé " nói rồi thằng bé đứng dậy định chạy đi thì bị bắt lại

"Nhở con bỏ đi luôn thì sao ?"

"Yên tâm con lấy danh dự chú ra bảo đảm mà "

"Ơ sao hông phải là danh dự của con ?"

"Vì ... chú đụng vào con làm cây kem của con rớt xuống mà "

"Là con không lo đi mà lí la lí lắc trúng vào chú đấy "

"Tại con lí la lí lắc vậy sao chú kh..."

Lời còn chưa nói xong thì bỗng điện thoại của anh vang lên làm ngăn đi cuộc nói chuyện

"Alô !!"

"Thưa giám đốc người bên đối tác muốn bày chuyện làm ăn trong hơn nay "

"Thôi được rồi tôi về "

"Thôi giờ chù phải về khi nào gặp lại chú sẽ bao con ăn kem nhớ "

"Vâng !! Nhớ nhé chú "

Anh quay lưng sảy bước chẳng mấy chốc đã hòa lẫn vào dòng người . Vừa đúng lúc  Thanh Duy cũng bước đến trước mặt Duy Tân

"Này làm gì đi nhanh thế hả !"

"Á papa..."

Bị giật mình vì gương mặt đằng đằng tức giận của cậu . Duy Tân cười hì hì tay vẫn vẫy trên không trung

"Này con vẫy tay với ai vậy ?"

"Dạ một chú rất đẹp trai "

"Con mê ... trai ?"

"Không con mê gái một trăm phần trăm luôn . Nhưng chú ấy đẹp trai lắm luôn ấy  "

"Thôi đi ! Ta đi về với ngoại để không bà ngoại trông "

Có lẽ Thanh Duy sẽ không biết người nó vừa gặp mặt là ... baba của nó

----------

Riby sẽ cố gắng hoàn thành truyện cho m.n

M.N NHỚ ỦNG HỘ CHO TỚ NHÉ

"VOTE VOTE "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip