20/ "Người mẹ muốn chọn làm con rể, không phải người con muốn chọn làm chồng."

Sáng hôm sau, Mỹ Nhân chợt giật mình thức dậy sau một đêm dài ngon giấc. Mỹ Duyên không có ở bên cạnh, Mỹ Nhân ngồi dậy, chiếc khăn hôm qua Mỹ Duyên đặt trên trán rơi xuống. Người đã thoải mãi hơn, không còn khó chịu hay mệt mỏi nữa. Mỹ Nhân xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân.

-"Con đang ở khách sạn, em ấy đang ốm, con không thể để em ấy một mình được."

Mỹ Nhân vô tình nghe thấy Mỹ Duyên đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cũng có thể lờ mờ đoán được là mẹ của Mỹ Duyên.

-"Nhưng mà... con không muốn..."-Mỹ Duyên nói gấp gáp, rồi tắt điện thoại trong sự khó chịu.

-"Sao vậy ? Mới sáng mà đã có người làm chị khó chịu rồi sao ?"-Mỹ Nhân tiến đến ôm lấy Mỹ Duyên từ sau, mũi đặt ngay cổ Mỹ Duyên tự cho phép bản thân hít hà mùi cơ thể của người ta, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

-"Tôi nói chuyện hơi to làm em thức giấc hả ?"-Mỹ Duyên nắm lấy tay Mỹ Nhân đang đặt trước bụng mình, để mặt hơi quay ra phía sau.

-"Không, vì thiếu chị."

Mỹ Duyên bật cười. Câu trả lời có phần đùa nghịch nhưng cũng khiến cô vui.-"Mà em còn mệt không ? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không ?"

-"Không, không mệt, cũng không khó chịu."

-"Được rồi, em làm vệ sinh đi rồi ăn sáng, tôi có chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi này."-Mỹ Duyên tháo tay Mỹ Nhân ra, miệng tươi cười.

-"Ăn sáng xong chị về luôn hả ?"-Mỹ Nhân đặt miếng cá lên phần cơm trên muỗng, đút cho Mỹ Duyên.

-"Um..."-Mỹ Duyên gật gật.

-"Có chuyện gì sao ?"

-"Ừ... thì... mẹ tôi chỉ nói về có chuyện thôi."

-"Ừ."-Mỹ Nhân gật đầu, rồi chăm chú vào phần ăn của mình. Mỹ Duyên có liếc nhìn thái độ của Mỹ Nhân, khẽ thở dài. Cũng không biết bước đi lần này của cả hai là đúng hay sai mà lại khiến từ người này đến người kia buồn thế này. Dù sao, cũng không thể quay lại, đành tới đâu hay tới đó, vì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Chi bằng chúng ta đi sớm một chút... biết đâu lại được bên nhau một cách công khai sớm hơn !

                                 _0_

-"Con về rồi."-Mỹ Duyên vừa nói vừa đi lên phòng, giọng tỏ vẻ uể oải.

-"Con chuẩn bị đi, trưa Đình Thông sẽ qua đón con đấy !"-Mẹ Mỹ Duyên vui vẻ, gõ cửa phòng nhắc nhở.

Mỹ Duyên thở dài, không đáp.

Trưa đó Mỹ Duyên không chuẩn bị gì cả, chỉ mặc áo sơmi trắng cùng quần jeans, xoã tóc đơn giản để đi ăn cùng Đình Thông.

-"Sao không chuẩn bị đẹp một chút ?"-Mẹ Mỹ Duyên nói.

-"Con chỉ chuẩn bị cho những cuộc hẹn con thật sự háo hức và cho những người con muốn họ nhìn thấy con đẹp đẽ. Còn với lần này, con không có chút hứng thú. Thưa mẹ con đi."

Đình Thông đứng đợi Mỹ Duyên sẵn ở ngoài cổng. Thấy Mỹ Duyên, anh ta vội mở cửa xe, có ý dìu Mỹ Duyên lên xe nhưng Mỹ Duyên phớt lờ điều đó.

Cả bữa ăn Mỹ Duyên chỉ giữ nguyên một thái độ chán ngán mọi thứ, mặc cho Đình Thông liên tục bắt chuyện, quan tâm. Cô chỉ tiếc là khoảng thời gian đi ăn trưa nhàm chán cùng Đình Thông, đổi lại là cùng với Mỹ Nhân sẽ khiến cô vui và hứng thú hơn nhiều ! Cuối cùng, mọi thứ cô muốn làm cùng vẫn là Mỹ Nhân.

Mỹ Duyên sau khi đi ăn trưa với Đình Thông về liền vào phòng đánh một giấc. Khi thức dậy, trời đã nhá nhem tối. Bụng cũng vì thế mà kêu réo ồn ào. Mỹ Duyên xuống bếp thì thấy mẹ đang dọn thức ăn ra bàn. Đúng lúc đang đói, đồ ăn lại bày biện sẵn sàng, Mỹ Duyên ngồi vào bàn, định sẽ ăn.

-"Đợi một lát, Đình Thông qua rồi chúng ta cùng ăn luôn."

Vừa nghe tới cái tên "Đình Thông", Mỹ Duyên nhăn nhó, khó chịu.-"Không phải trưa nay anh ta vừa đi ăn với con, giờ tối lại mò sang đây. Anh ta không có nhà chắc."

-"Nó chỉ muốn gặp con, thân thiết với con nhiều hơn thôi mà."

-"Con không thích, gặp anh ta khiến con muốn phát điên lên đây này. Nghe thấy tên anh ta thôi người con nổi cả da gà lên rồi."

-"Cái đó là do con nghĩ thôi, chứ con thử tìm hiểu, thân thiết với nó hơn xem, biết đâu..."-Mẹ Mỹ Duyên liên tục bênh vực Đình Thông.-"Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc."

-"Con có người yêu rồi mẹ à. Và con cũng đang rất hạnh phúc."-Mỹ Duyên hạ giọng.

-"Nếu con cứ cố chấp mà yêu đương như thế thì đừng nhìn mặt mẹ nữa, cũng đừng gọi mẹ là mẹ nữa."

Mỹ Duyên tròn mắt, sững người. Lần đầu tiên trong đời mẹ cô nói ra những lời này, đúng là khiến cô tổn thương mà ! -"Mẹ cứ luôn nói muốn con hạnh phúc, nhưng ngay cả người con yêu mẹ cũng không cho con lựa chọn. Đình Thông, đó là người mẹ muốn chọn làm con rể chứ không phải người con muốn chọn làm chồng. Nếu mẹ cứ thế thì mẹ sẽ mất luôn cả con gái đấy !"-Mỹ Duyên tuôn một tràng rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi của mẹ cô bên tai.

Ra tới cổng, Mỹ Duyên gặp Đình Thông đamg tiến vào. Thấy Mỹ Duyên đang khóc, anh rất lo lắng cho cô, liền nắm tay kéo Mỹ Duyên lại hỏi cho ra lẽ.

-"Em sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra ?"

-"Buông ra. Anh đừng đụng vào người tôi."-Mỹ Duyên nói như hét vào mặt Đình Thông, hất tay anh ta ra khỏi rồi lại chạy đi.

Mỹ Duyên cứ chạy thật nhanh, chạy thật nhanh đến nơi mà có người cô muốn gặp nhất lúc này. Mỹ Duyên liên tục nhấn chuông. Mỹ Nhân vừa ra mở cửa, thấy bộ dạng lúc này của Mỹ Duyên lại rất lo lắng. Chưa kịp hỏi han điều gì thì Mỹ Duyên đã ôm chặt lấy cô, oà khóc như một đứa trẻ.

-"Đã xảy ra chuyện gì với chị vậy ?"-Mỹ Nhân vỗ vỗ nhẹ lưng Mỹ Duyên, an ủi, nhưng dường như cũng chẳng khiến Mỹ Duyên bình tĩnh lại phần nào.-"Được rồi, không sao, tôi ở đây với chị. Chị đừng khóc nữa."

Mỹ Nhân cẩn thận lau nước mắt cho Mỹ Duyên, rồi nắm tay dắt Mỹ Duyên vào trong.

-"Giờ thì không sao rồi, chị có thể nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra không ?"

-"Tôi không muốn về nhà nữa."-Mỹ Duyên vẫn còn sụt sụt, nấc lên vài tiếng, vẫn còn uất ức trong lòng.

-"Chị nói gì vậy ? Đó là nhà chị mà, sao lại không về ? Nếu không về đó chị sẽ đi đâu ?"- Mỹ Nhân mỉm cười, là nụ cười dỗ dành, chỉ dành riêng cho Mỹ Duyên.

-"Tôi sẽ không về nữa. Mẹ tôi lúc nào cũng bắt tôi gặp Đình Thông, tôi không muốn. Tôi muốn gặp em cơ mà."-Mỹ Duyên lại khóc.-"Vậy nên tôi sẽ ở lại đây với em, không về nữa."

-"Chị làm vậy sẽ khiến mẹ chị càng suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của chúng ta hơn."

-"Tôi mặc kệ, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không muốn về nhà nữa. Em đừng nói tôi hay khuyên tôi nữa, tôi sẽ không nghe đâu."-Mỹ Duyên lắc đầu nguầy nguậy, lấy hai tay bịt tai mình lại.

-"Được rồi, không về, chị ở lại đây cũng được."-Mỹ Nhân nhẹ nhàng gỡ hai tay Mỹ Duyên xuống, ôn nhu ôm lấy Mỹ Duyên, trấn an.

Giờ đây Mỹ Duyên đang ngủ trên vai Mỹ Nhân, khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Mỹ Nhân hôn lên trán Mỹ Duyên, suy nghĩ một chút, cô quyết định sẽ đưa Mỹ Duyên về. Lý do đơn giản thôi, Mỹ Duyên đã chống đối mẹ chỉ để bảo vệ tình yêu của cả hai, bảo vệ cô. Có lẽ trước khi đến đây Mỹ Duyên đã cãi nhau rất lớn với mẹ khiến cô mới uất ức đến phát khóc nức nở như vậy. Nếu cứ để Mỹ Duyên ở lại đây, mẹ Mỹ Duyên sẽ càng có những ý nghĩ tiêu cực và sẽ càng phản đối quyết liệt hơn việc tình cảm của cả hai. Chi bằng đưa Mỹ Duyên về, dù sao cô cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ Mỹ Duyên một lần.

Mỹ Nhân đứng trước cửa phòng Mỹ Duyên, nhìn mẹ Mỹ Duyên cẩn thận đắp chăn cho Mỹ Duyên.

-"Cảm ơn đã đưa nó về giúp bác."-Mẹ Mỹ Duyên ra khỏi phòng con gái mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-"Không có gì ạ, chỉ là chuyện nên làm thôi ạ."-Mỹ Nhân theo mẹ Mỹ Duyên ra phòng khách ngồi.

-"Cháu có vài điều muốn hỏi bác ạ. Thật ra vì sao bác lại ngăn cản cháu và chị ấy đến với nhau ạ ? Cháu có thể yêu chị ấy, làm được nhiều thứ cho chị ấy hơn những tên đàn ông ngoài kia. Cháu là thật lòng với chị ấy, tình cảm của cháu chị ấy là người hiểu rõ nhất. Nếu chỉ vì cả hai đều là con gái thì cháu xin lỗi, cháu không thể từ bỏ chị ấy được."-Mỹ Nhân nói bằng cả sự chân thành và nghiêm túc của mình.

-"Cũng trễ rồi cháu về nghỉ đi. Nếu cháu nghĩ chỉ cần đưa con gái bác về sẽ khiến bác cảm kích mà chấp nhận cho hai đứa thì cháu nhầm rồi, quyết định của bác chỉ có vậy thôi ! Nếu cả hai đứa coi nhau là đồng nghiệp, chị em thì bác vẫn đồng ý cho hai đứa gặp nhau, nếu không thì bác sẽ phản đối đến cùng. Giờ thì cháu về đi, cám ơn đã đưa Mỹ Duyên về giúp bác."-Mẹ Mỹ Duyên lạnh lùng đáp.

-"Cháu đưa chị ấy về không phải để lấy lòng bác, chỉ vì cháu không muốn vì mối quan hệ của cả hai chúng cháu lại làm ảnh hưởng đến tình mẹ con của bác và chị ấy. Cho đến giờ thì cháu đã không thể sống nếu thiếu chị ấy được rồi, cho đến khi bác đưa ra được lý do tại sao chúng cháu không thể đến được với nhau ngoài lý do chỉ vì cả cháu và chị ấy đều là con gái, thì cháu xin lỗi cháu sẽ đấu tranh đến cùng. Cháu biết bà mẹ nào cũng sẽ muốn con mình được hạnh phúc, cháu xin bác hãy suy nghĩ lại quyết định của mình. Cháu xin lỗi nếu tối nay có những lời nói thất lễ với bác, cháu xin phép ra về ạ. Cháu chào bác."-Mỹ Nhân lễ phép cúi đầu, rồi mới rời đi.

Mỹ Nhân trở về khách sạn, lấy vài lon bia trong tủ lạnh, tu liền một mạch mấy hơi liền. Trong lòng cô giờ thật hỗn độn, nhưng cô thấy giờ người khó xử nhất không phải là cô, mà là Mỹ Duyên khi phải đứng giữa sự lựa chọn giữa tìmh yêu và gia đình. Đây là lý do tại vì sao cô ghét nhất lựa chọn. Tại sao không được chọn cả hai mà cứ phải cân nhắc, căng não để chỉ được chọn một trong hai điều gì đó. Cuộc sống đúng là mệt ! Càng mệt hơn khi trong cuộc sống lại có thêm tình yêu, nó càng khiến cuộc sống trở nên nan giải hơn ! Càng mệt mỏi lại khiến lòng người càng nản chí, giữ được nhau đã khó, giờ lại còn phải vừa đấu tranh, vừa phải giữ lấy nhau...

Mỹ Nhân ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tay gác che mắt lại, mặt đã đỏ ửng vì bia. Có hai dòng nước, trong suốt, nóng hổi chầm chậm chảy ra từ khoé mắt. Khóc một chút thôi, mai mạnh mẽ chiến đấu tiếp !
            __________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip