extra;
Cái extra này kết hơi sai trái một xíu, mình cũng không biết nên gọi là SE, BE hay gì nữa, có lẽ là OE.
Chúc mọi người tận hưởng câu chuyện thật trọn vẹn🫶🏻
_______________________
1.
Đã được 1 năm trôi qua, cuộc sống đôi lứa của Chi Lợi và Trí Mẫn vẫn bình bình yên ả trôi qua như thế, cho đến khi mẹ Trí Mẫn biết tin.
Bà đã hẹn Chi Lợi vào một ngày âm u gió lớn, Chi Lợi khoác một chiếc áo len mỏng rồi đi ra ngoài. Gió đông vẫn còn đó, thổi vào gáy Chi Lợi. Em bỗng rùng mình, chẳng hiểu sao có cảm giác không lành.
Mẹ Trí Mẫn trông rất quý phái, là kiểu phụ nữ tài phiệt ấy. Chi Lợi là con nhà khá giả, có thể gọi là giàu cũng được, em còn chưa thấy mẹ em ăn mặc như thế này bao giờ.
Qua lời kể của Trí Mẫn, em biết gia đình cô có hoàn cảnh bình thường, đủ ăn đủ mặc sống qua ngày. Có thời gian gia đình cô vỡ nợ, cả nhà đói khổ, Trí Mẫn lao đầu vào học vì một ước mơ duy nhất, đổi đời.
Nhưng nhìn mẹ Trí Mẫn như này, có vẻ không hợp lý lắm.
Em lễ phép chào hỏi người phụ nữ trước mặt, bà ấy cũng không có vẻ gì là khó tính, chắc sẽ ổn. Chi Lợi ngồi xuống ghế đối diện, gọi cho mình một cốc trà đào như mọi khi.
Mẹ Trí Mẫn lên tiếng trước.
- Cháu là người yêu của Mẫn?
- Dạ..
Chi Lợi có hơi e dè người này một chút. Mặt bà ấy khi nghe xong lời khẳng định của em thì tối sầm lại. Nụ cười bà cố gắng giữ trên môi nãy giờ cũng chẳng còn nữa.
- Cháu chia tay Mẫn đi, nó sắp phải về lấy chồng rồi.
- Sao lại vậy được ạ?
- Lấy chồng là lấy chồng chứ sao nữa. Cháu chia tay đi, nhà cháu không môn đăng hộ đối đâu. Chắc Trí Mẫn không nói cho cháu biết, nó là con nhà tài phiệt, nó muốn đi làm tự kiếm ăn nên bác mới phải cho nó bươn cái mặt ra ngoài mà trải đời. Bác nói thật, hai đứa còn là học sinh với cô giáo, phải làm thế nào đi chứ sao mà cứ yêu đương vậy được. Cháu thì còn cả con đường học vấn phía trước, Mẫn nó cũng bắt đầu đến tuổi lập gia đình rồi, cháu biết cái gì tốt nhất cho con bé mà đúng không?
À, Chi Lợi đã quên chi tiết này từ lâu rồi. Vốn dĩ em là học sinh của Trí Mẫn, học sinh yêu giáo viên của mình thì có gì mà hay ho nhỉ.
Mẹ Trí Mẫn đã đứng lên và bỏ về được một lúc. Chỉ còn mình Chi Lợi vẫn ngồi đó với đống ngổn ngang trong lòng mình đến tận tối.
Ngoài trời mưa lớn, Chi Lợi đứng dưới mái che của quán cà phê, em thấy đường về nhà hôm nay sao tối tăm quá. Chi Lợi cứ mải mê chìm đắm trong hạnh phúc và sung sướng, rồi bây giờ, khi cuộc đời giáng xuống một cú đánh đầy đau đớn, em chẳng còn đủ khả năng để chống lại.
Chi Lợi không mang ô, thứ duy nhất có thể che cho em là cái mũ len của áo khoác, cũng không hẳn nữa. Em đội mưa về nhà.
Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống, xối thẳng vào đầu em, nhắc nhở em về những lời nói ban nãy của mẹ Trí Mẫn. Em cứ nghĩ mãi, rằng liệu bây giờ em nói chia tay, Trí Mẫn sẽ phản ứng như thế nào. Liệu cô sẽ gục xuống khóc nức nở van xin em ở lại, hay chỉ đơn giản là đồng ý với một tâm thế bình thản nhất, bình thản đến đau lòng.
2.
Chi Lợi về tới trước cửa nhà với bộ dạng ướt sũng. Cả cơ thể em lạnh buốt. Em lục tìm chiếc chìa khoá trong túi quần, mở cửa. Thứ chào đón em không phải mùi đồ ăn thơm phức của Trí Mẫn, hay ánh sáng ấm áp rọi ra từ phòng khách. Em thấy Trí Mẫn đang ngồi trên sofa, bên cạnh còn là chiếc vali lớn. Em mệt mỏi bước vào nhà.
- Mẫn bật bình nóng lạnh giúp em với, em vừa dính mưa, lạnh quá.
- Để Mẫn lấy khăn cho em đã.
Trí Mẫn lại đứng dậy, tiến vào phòng ngủ. Cô cầm ra một chiếc khăn tắm lớn, bảo em lau khô người. Trí Mẫn chuẩn bị nước nóng, còn mang cho em một cốc nước ấm nóng để sưởi ấm.
Chi Lợi tắm rửa xong thì mệt đến lả người, em chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hay thôi mình chẳng nghĩ nữa, chắc sẽ không sao đâu mà.
Cả đêm hôm đó, Trí Mẫn chỉ ngồi khóc ở sofa. Cô nhìn vào trong phòng ngủ, nơi chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt em. Hôm nay có vẻ em ngủ không ngon, Trí Mẫn thấy em nhăn mặt. Không còn là dáng vẻ đáng yêu tươi tắn như ngày thường nữa.
Sáng sớm, Trí Mẫn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn sáng và cả thuốc men. Trí Mẫn canh đúng giờ tắt báo thức, rồi hôn lên trán em thật nhẹ, thì thầm vào tai em rằng.
"Mẫn yêu em nhiều lắm."
Sau đó kéo vali rời đi.
3.
Chi Lợi mở mắt với cái đầu đau như búa bổ và nóng bừng, em với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, đã là 12h trưa rồi. Chi Lợi theo thói quen gọi tên Trí Mẫn, gọi mãi mà chẳng có tiếng trả lời. Em đành chịu đựng cơn sốt mà ngồi dậy.
Trên bàn bếp là cốc nước cùng vỉ thuốc hạ sốt bên cạnh, còn có cả một bữa sáng thịnh soạn, nhưng đã nguội từ lâu. Trí Mẫn cẩn thận để lại tờ giấy note cho em. Em cầm lên đọc, nào là dặn em nhớ ăn sáng rồi uống thuốc, hoa quả Trí Mẫn đã gọt và ép sẵn để trong tủ, còn có cả đồ ăn nấu sẵn để ăn trong ngày vì Trí Mẫn biết em sẽ chẳng thể dậy nổi để nấu ăn cho bản thân.
Chi Lợi bật cười tủm tỉm vì sự tinh tế này của Trí Mẫn, em vô tình lật ra được thêm một tờ note nữa dưới đĩa thức ăn.
"Mình chia tay nhé!"
Chi Lợi đứng im tại chỗ, mắt em cay xè và đổ lệ. Nước mắt cứ liên tục rơi xuống, cơn đau đầu của em lại càng nặng thêm. Chi Lợi khóc đến quên trời đất, trước mắt em bây giờ trống rỗng, người em yêu đã thật sự bỏ em mà đi rồi à.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Trí Mẫn. Cô nhắn dài lắm, nhưng em chẳng dám đọc đâu, rồi em sẽ khóc thêm, khóc tới chết luôn mất. Trí Mẫn đợi mãi mà không thấy em đọc tin nhắn.
Cô ngồi trong phòng khách sạn vừa thuê vội đêm qua. Mắt Trí Mẫn sưng lên, đỏ ngầu. Càng nghĩ Trí Mẫn càng lo lắng, cô chỉ muốn quay về với em ngay lúc này. Nhưng tai mắt của mẹ ở khắp nơi, Trí Mẫn biết phải làm thế nào.
Một năm yêu em, Trí Mẫn biết mẹ đang bận công tác ở nước ngoài nên mới thoải mái công khai cuộc sống. Mấy lần suýt bị mẹ phát hiện đều chống đối cho qua.
Hôm trước, mẹ bắt Trí Mẫn đi xem mắt. Tất nhiên là Trí Mẫn từ chối, mẹ bảo đây là đối tác làm ăn quan trọng của mẹ, Trí Mẫn bảo con muốn tự quản lý cuộc sống của con. Và sao nữa nhỉ, à, mẹ tìm được thông tin của Chi Lợi, đe doạ Trí Mẫn nếu không chia tay Chi Lợi sẽ chẳng ngại mà rút cổ phần, đẩy cả gia đình Chi Lợi vào hoàn cảnh sống dở chết dở.
Không giải quyết bằng tiền, mẹ giải quyết bằng rất nhiều tiền.
Trí Mẫn dù không muốn, vẫn phải vì em mà chấp nhận, với một điều kiện duy nhất có lợi cho cô, cô không phải đi xem mắt. Mẹ chỉ nghe vế trước, chẳng cần nghe vế sau vẫn đồng ý, Trí Mẫn biết mình bị lừa.
Cô ngồi thẫn thờ một chỗ, đồ ăn phục vụ mang lên từ sáng đã lạnh tanh. Trí Mẫn cứ nhìn ra thành phố, rồi lại nhìn vào điện thoại. Liệu em của cô sẽ ổn chứ?
4.
3 tháng sau chia tay;
Chi Lợi không ổn, Trí Mẫn cũng vậy. Từ sau ngày hôm đó, chưa đêm nào Chi Lợi có được giấc ngủ ngon. Những cơn ác mộng giằng xé tâm hồn em liên hồi. Chỉ vừa chợp mắt, em sẽ ngay lập tức tỉnh dậy khi người đầy mồ hôi, rồi em sẽ thức tới sáng.
Sau chia tay, Trí Mẫn lao đầu vào công việc. Trí Mẫn đã bỏ nghề nhà giáo, tìm cho mình cả tỉ những công việc khác. Từ nhàn hạ nhất là tiếp quản công ty, cho tới việc nặng nhọc nhất là làm phục vụ.
Chi Lợi vẫn giữ lại những kỉ niệm của hai đứa. Em vẫn để lại những tấm hình chụp vào các dịp đặc biệt của cả hai. Nó làm em đỡ nhớ nhung về Trí Mẫn, cũng cứa vào vết rách lòng em mỗi ngày một lớn.
Em nhận được cuộc gọi của mẹ khi đang ngồi ngắm nhìn bức ảnh của hai đứa. Mẹ biết chuyện rồi, mẹ muốn tìm cho em một đối tượng mới để em quên đi người cũ. Em đồng ý, em chẳng biết tại sao em lại dám đồng ý với mẹ. Nhưng kể cả có từ chối, cuộc sống của em cũng không tốt lên được mà, thà rằng tìm người mới, biết đâu họ sẽ bù đắp được phần nào.
5.
Trí Mẫn nhận được cuộc gọi của một nhà hàng tiệc cưới, sắp tới mùa cưới rồi, họ thấy thông tin tìm việc của Trí Mẫn trên mạng nên muốn thuê cô vào làm.
Mẹ Trí Mẫn biết tin thì bất mãn lắm, bà ta đã cố đến mức nào để tách được Trí Mẫn ra khỏi con bé đó. Vậy mà trông Trí Mẫn bây giờ tàn tạ còn hơn cả ngày trước.
Bà đã từng phàn nàn với Trí Mẫn mấy lần, rằng cô nên ở nhà và tiếp quản công ty của gia đình chứ đừng như vậy, Trí Mẫn bảo cuộc đời cô, cô tự lo được.
6.
Sau vài lần gặp mặt và trò chuyện, dù không yêu nhau hai người vẫn quyết định cưới, Chi Lợi cùng chồng tương lai đã chọn được ngày lành. Trùng hợp sao lại đặt làm đám cưới ở đúng chỗ Trí Mẫn được thuê.
Chẳng mấy chốc mà ngày trọng đại đã đến. Chi Lợi trang điểm thật xinh đẹp rồi bước lên lễ đường. Chú rể của em cũng đẹp trai lắm, còn vòng tay qua kéo em vào lòng. Em thấy hình bóng của Trí Mẫn ở người đó.
Trí Mẫn được thuê vào vị trí phụ bếp, nghe bảo là đám cưới nhà giàu nên xịn xò lắm. Trí Mẫn bận tối mặt tối mũi, mãi mới lên hết món để được ngồi nghỉ ngơi.
Cô ngồi bệt xuống đất, với lấy chai nước trên mặt bàn rồi uống lấy uống để. Trong khi Trí Mẫn vẫn còn đang ngồi thở hổn hển vì mệt thì đồng nghiệp đã chạy hết ra ngoài để xem đám cưới của người ta rồi.
Cô bạn phụ bếp cùng Trí Mẫn kéo cô ra xem cùng. Cũng được, Trí Mẫn muốn xem đám cưới nhà giàu là đám cưới thế nào.
Ồ, đám cưới nhà giàu,
Là đám cưới của Chi Lợi.
7.
Trí Mẫn xin phép nhận tiền sớm rồi chạy ra ngoài đường, cô đứng bên lề đường thẫn thờ. Mới xa có 3 tháng, em đã lên xe hoa với người khác.
Trí Mẫn còn đang bục mặt kiếm tiền, vì cô còn hi vọng. Cô tưởng rằng em sẽ mãi ở đó, chỉ cần cô chứng minh được cho mẹ thấy, cô sẽ lại quay về bên em, sẽ lại yêu nhau như cái thời xưa cũ.
Nhưng Trí Mẫn quên mất, đau khổ quá rồi cũng phải buông. Em của cô mạnh mẽ lắm, nhưng sẽ chẳng đủ mạnh mẽ để chờ đến khi cô quay lại được. Ai cũng vậy mà thôi.
Trí Mẫn ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà hàng, mua lấy vài lon bia và một bao thuốc lá. Đây là lần đầu Trí Mẫn dám thử mấy thứ này, biết đâu chúng sẽ giúp Trí Mẫn gỡ được mớ bùi nhùi trong đầu.
Cô mở lon bia, nốc hết một nửa. Cái hương vị man mát lại hơi đăng đắng lan toả trong khoang miệng. Trí Mẫn đầy sảng khoái oà lên. Dễ thấm hơn cô nghĩ.
Uống được thành nghiện, Trí Mẫn uống liền tù tì mấy lon bia. Cho đến khi có một bàn tay khác cản cô lại.
- Bỏ tôi ra, muốn uống tự mà mua, tôi không cho miễn phí à.
- Em đây.
Trong suốt những ngày xa nhau, Trí Mẫn đã không ít lần tưởng tượng ra cảnh hai người mặt đối mặt như hiện tại. Sẽ là hai con người bật khóc nức nở rồi ôm lấy nhau trong sự nuối tiếc, hay chỉ là những cuộc trò chuyện sâu lắng về cuộc đời, hay thậm chí là hoà quyện hai tâm hồn vào nhau, thêm một lần nữa. Để tình yêu chi phối, liệu có làm tổn thương lòng tự trọng của lí trí không?
Trí Mẫn đã nghĩ rất nhiều, nhưng khi thật sự trải nghiệm, nó quá khác biệt. Cõi lòng Trí Mẫn không có sự rộn ràng hay đau đớn, đôi mắt Trí Mẫn cũng không ướt lệ. Chỉ có đôi tay Trí Mẫn phản chủ, ôm chầm lấy em.
Chi Lợi không phản kháng, em để Trí Mẫn ôm em vào lòng, để em được gần Trí Mẫn thêm một lần. Đây là con hẻm khá tối, em tin rằng sẽ không ai biết được chuyện này giữa em và Trí Mẫn, bí mật của đôi ta.
Em nâng mặt Trí Mẫn lên, trao cho cô một nụ hôn nhẹ. Trí Mẫn nhanh tay giữ gáy em lại, ép em vào thế bị động, liên tục quấy rầy trong miệng em.
Phải đến khi Chi Lợi đánh vào vai Trí Mẫn vì khó thở, cô mới chịu buông em ra. Đã không còn là người yêu nữa, sao khi hôn nhau, trái tim em vẫn đập mạnh vì người đối diện.
Dù là đêm tân hôn, em vẫn nhắn cho chồng mới cưới một tin em không về nhà, em biết dù sao anh ta cũng sẽ đi chơi với người yêu thực sự của anh ấy thôi.
Đêm nay là dấu chấm hết cho mối tình sai trái này. Em trao cơ thể mình cho Trí Mẫn, bỏ qua tất thảy mọi lo lắng bủa vây. Em muốn em và Trí Mẫn hôm nay, hãy yêu nhau một lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip