(10)

Trung Kỳ bị ôm quá chặt, hô hấp không thông thuận lắm bèn cắn cái thứ đang đè ép mình. Mềm mềm lại đàn hồi, thế là hắn cũng không thèm buông.

Phong Lương bị cắn đau hít sâu một hơi, nhìn hắn đang say sưa mút ngon lành, cau mày.

Chó con chưa dứt sữa à?

Nhưng gã - một thằng đàn ông lại bị một người đàn ông khác mút ngực quá là kì cục, vì thế cố gắng cứu một bên vú mình ra khỏi hàm răng nhọn của Trung Kỳ. Tuy cách một lớp áo nhưng chắc chắn dấu răng rất sâu, Phong Lương cũng chẳng thế nào mà phát giận với hắn được.

Nhưng Trung Kỳ dường như cảm nhận được hơi ấm rời đi bèn không vui, thế là Phong Lương lại phải nhích người về trước khi hắn tỉnh.

Sáng sớm hôm sau, Trung Kỳ tỉnh lại, vươn vai giãy giụa một hồi mới chịu ngồi dậy. Phong Lương cũng bị hắn đánh thức, cười nói:

"Hôm qua có ai ngủ rất hư nhé, đánh thức tôi dậy."

Hắn liếc gã một cái. Nhân vật chính công ám chỉ ai đấy?

Phong Lương sợ hắn dỗi, trước khi hắn rời giường liền níu tay hắn lại.

"Tên kia không đi chơi với cậu được thì hôm nay cậu ở lại với tôi đi?"

Trung Kỳ suy tư một chút rồi gật đầu. Nghe bảo hôm nay mưa, vì thế hắn cũng không muốn ra ngoài lắm.

Phong Lương cười, hôm nay là ngày đầu tiên gã có người bầu bạn dưới căn hầm này. Dù người đó chính là kẻ bắt cóc gã.

Vì lời đề nghị đột ngột này nên Trung Kỳ không biết phải chơi gì cả. Lúc này hắn mới nhận ra rằng bình thường Phong Lương đã nhàm chán đến mức nào. Hắn trịnh trọng nói:

"Tội nghiệp anh, tôi sẽ tấn công cậu ấy nhiều hơn để sớm ngày thả anh đi."

"..." Thật ra không cần thiết phải vậy.

Trung Kỳ lấy ra mấy bộ đồ chơi kiểu cũ rồi cùng Phong Lương chơi. Sau khi hết câu cá lại đến cá ngựa, Trung Kỳ lóe ra một ý tưởng rồi nói:

"Hay là thế này! Chúng ta thổi bóng bay chơi phi tiêu đi, trong bóng bay sẽ có câu hỏi, phi trúng cái nào phải thật lòng trả lời cái đó."

"Được, tôi và cậu cùng soạn câu hỏi? Thế trượt thì sao?"

"Phạt rượu! Phạt rượu đi!"

Thế là hai người đàn ông to xác ngồi thổi bóng bay. Cái đầu tiên, Phong Lương đã trúng. Gã mở giấy ra, nhìn là biết không phải chữ mình, nội dung cũng trẻ con một cách đáng yêu.

"Món ăn ghét nhất là gì?"

"Chắc chắn là ớt chuông!" Trung Kỳ không cần suy nghĩ bèn đáp.

Tiếp theo, Trung Kỳ cũng ném trúng. Câu hỏi là: "Kể ra 3 sở thích của bản thân."

"Đọc sách, trượt tuyết, nựng chó."

Trung Kỳ híp mắt:

"Không được nói dối đâu đấy."

Gã trân thành nhìn hắn. Trung Kỳ bĩu môi, trong tiểu thuyết chả thấy gã dính líu gì đến chó bao giờ. Đúng là bốc phét, nhưng hắn sẽ không nói ra đâu. Nếu gã hỏi vì sao hắn biết thì phiền.

Tiếp theo là Phong Lương, gã ném trúng hẳn hai quả liền khiến Trung Kỳ há hốc miệng kinh ngạc. Gã nhướng mày đắc ý, hỏi liên tiếp:

"Người mà cậu thích là người như thế nào? Cậu thích người đó vì cái gì?"

Trung Kỳ nào biết đâu, nhưng nhờ hệ thống dùng những miêu tả trong tiểu thuyết mách nước nên trả lời thông thuận:

"Cậu ấy là người tự lập, cứng cỏi, kiên cường và thú vị. Lúc nào cũng cố gắng tiến về phía trước nè. Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy có sự kiên nhẫn và bao dung với tôi."

Phong Lương nghe xong, trong đầu thầm ngẫm nghĩ. Vế trước thì có lẽ gã thua mỗi phần thú vị, nhưng những gì gã không biết thì gã có thể học để chơi cùng hắn mà. Vế sau thì... Gã nắm lấy tay hắn trịnh trọng nói:

"Nè, cậu đâu có thiếu tình yêu đâu mà đổ một người vì cái này chứ?"

Trung Kỳ vô tội chớp mắt. Tôi không thiếu nhưng nhân vật trong nguyên tác thiếu.

Tiếp sau đó là Trung Kỳ chả hỏi được bao nhiêu, vì Phong Lương cứ ra liên hoàn. Bởi vì bóng sát nhau mà gã cứ nhè khoảng cách giữa của hai quả mà phi, thành ra nổ là nổ chùm.

"Không công bằng!" Trung Kỳ tức giận đến nỗi muốn cắn gã.

"Ai bảo cậu không biết phi chứ? Làm gì có luật cấm đâu." Phong Lương cười lớn.

Hắn còn đang bực mình thì Phong Lương vội ôm hắn trấn an:

"Được rồi, cậu còn muốn thi gì nữa thì tôi chơi cùng cậu. Biết đâu chung cuộc tôi thua thì sao?"

Trung Kỳ nghe xong cũng thấy mượt tai, thế là đồng ý. Phong Lương xem như nhìn ra cái nết của hắn. Không quan trọng thắng thua, nhưng thua thì không chịu được. Thế là Trung Kỳ thắng liên tiếp, bị gã khen cho không biết đông tây nam bắc.

Đang chơi vui thì đột nhiên đèn tắt ngúm. Trung Kỳ hỏi người bên ngoài mới biết mưa to nên bị cắt điện. Bọn họ ở dưới tầng chẳng cảm nhận được gì. Trong bóng đêm, hắn nghe thấy tiếng hít thở dồn dập. Trung Kỳ mới nhớ ra là tổng tài nào cũng có một cái bệnh nào đó, không dạ dày thì cũng là bệnh tâm lý. Mà vị tổng tài cạnh hắn đây thì sợ bóng tối.

Trung Kỳ bật đèn pin điện thoại lên, ánh sáng khiến Phong Lương bình tĩnh hơn nhưng mặt vẫn trắng bệch. Thế là Trung Kỳ vội kêu người tìm nến mang đến. Hắn thắp rất nhiều và là nến thơm bên giúp thả lỏng tinh thần rất tốt.

Căn hầm bị ánh sáng vàng nhạt phủ đều, không khí tựa như bị quết một lớp mật ong. Phong Lương nhìn ánh nến lấp lánh sáng ngời và Trung Kỳ bận trước bận sau, nỗi sợ bị đẩy lui và trong đầu dấy lên một suy nghĩ:

Như vậy cũng lãng mạn thật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip