(10)

Mobell giật mình trước bộ mặt thật của người em trai mà cậu cho là nhát gan. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói:

"Em là đồ hai mặt! Gloire sẽ không thích em đâu!"

"Ít nhất sẽ hơn anh." Dionos nói. "Anh biết là anh bám dính lấy Gloire khiến anh ấy phiền lắm không vậy? Anh chẳng có ý thức tự giác nào nhỉ?"

Mobell không nhịn được nữa mà đẩy ngã Dionos, gắt lên:

"Dionos! Sao em dám nói với anh như vậy?"

Cậu nhóc nhếch môi cười, sau đó cả người đập mạnh vào tường. Dionos nhăn mặt đau đớn, la lên:

"A! Em... Em xin lỗi anh... Em không theo dõi hai người... Em chỉ là..."

Hải Vũ mở cửa đã thấy Dionos yếu đuối nằm trên đất còn Mobell thì hoảng hốt. Người hầu cũng chạy lại xem sao, không ai rõ chuyện gì. Hải Vũ ngồi xổm xuống rồi nói:

"Có chuyện gì thế?"

Dionos chui vào lòng gã, thút thít nói:

"Vừa nãy anh Mobell mở cửa thấy em đứng ở ngoài nên tưởng em theo dõi nên mới tức giận. Thật sự là em chỉ đi theo vì lo lắng thôi! Tại anh Mobell đột nhiên đưa anh rời đi..."

Hải Vũ nửa đỡ cậu nhóc, nhìn cánh tay va vào mép tường bắt đầu tím đi, nhíu mày.

Mobell tức giận la lớn:

"Em nói dối! Với cả anh đâu dùng lực mạnh đâu!"

"Có nghĩa là anh có thực sự đẩy em ấy." Hải Vũ ngẩng đầu lên nói một cách nhẹ tênh, tỏ rõ lập trường.

Mobell há miệng muốn bào chữa, nhưng nhìn ánh mắt lạnh băng của gã thì chẳng nói được gì. Cậu nói:

"Gloire... Cậu thực sự chỉ tin lời em ấy sao? Còn tôi thì sao?"

Mobell chạy về phòng, khóa cửa rồi ngã nhào lên giường khóc thảm thiết.

Hải Vũ không quan tâm, dìu Dionos đứng dậy vào phòng. 071 online, nó quan sát tất cả và nói với gã:

"Hải Vũ nè, em trai phản diện bắt đầu bắt nạt nhân vật chính rồi. Cậu thấy chưa, dù cậu có tác động thì cốt truyện vẫn sẽ cố gắng vận hành lại thôi."

"Gấp gì? Hà Nội không vội được đâu. Xem tôi đây."

Hải Vũ để Dionos ngồi lên ghế, sau đó ngồi đối diện với cậu nhóc. Cậu nhóc còn muốn tỏ ra đáng thương thêm một chút nhưng thấy Hải Vũ mặt lạnh tanh, không hỏi han hay lo lắng gì cả cũng chột dạ. Dionos lén quan sát sắc mặt của gã để phán đoán thái độ.

"Chuyện hôm nay tôi mong không có lần thứ hai." Hải Vũ nói. "Cậu thực sự nghĩ tôi không nhìn ra à?"

Dionos tái mặt, vội vàng cầu xin:

"Em xin lỗi! Em chỉ là..."

Gã giơ tay ý bảo cậu ngừng nói.

"Tôi không quan tâm vấn đề của hai người là gì. Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng với cậu luôn: Gia tộc của tôi và Hoàng cung có ràng buộc bởi hôn ước. Và tôi, dự định sẽ chọn cậu. Cậu có đồng ý không?"

Dionos không nghĩ đến cậu nhóc không những không bị trách mắng mà còn được Hải Vũ ngỏ ý cưới. Cậu nhóc vui đến nỗi nhảy cẫng lên:

"Em có! Em nguyện ý! Em sẽ dùng cả đời của em để chăm sóc cho anh!"

Hải Vũ lại tiếp:

"Nhưng tôi không cần một hôn phu gây chuyện và rắc rối. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Mobell, vừa nãy cậu đã cản trở nhiệm vụ của tôi. Dionos, hoàng gia có rất nhiều người mà tôi có thể chọn. Nếu cậu không khôn ngoan, cậu biết mà?"

Lúc này Dionos nào dám nói gì. Cậu nhóc vội vàng gật đầu:

"Dạ vâng, em sẽ nghe lời. Em sẽ xin lỗi anh trai ngay."

Haha, cậu đã chiến thắng. Tranh giành để làm gì chứ?

Ôi, anh trai yêu quý của em. Liệu khi anh biết chuyện này có tức đến ngất xỉu không?

"Được, sau khi tôi hóa giải lời nguyền sẽ công bố chuyện này. Còn nếu tôi không trở về thì cậu cứ cưới người khác." Hải Vũ xoa đầu Dionos nói.

"Không! Anh sẽ thắng mà!" Dionos ôm lấy Hải Vũ. "Anh là người giỏi nhất!"

Trong khi bên Hải Vũ có thể coi là yên bình thì Mobell không như thế. Cậu đập gối lên giường để trút giận, hai mắt khóc đến sưng húp.

"Gloire lùn tịt đáng ghét! Huhuhu... Rõ ràng là Dionos bắt nạt tôi..."

Mobell ôm gối quằn quại. Tại sao Gloire lại ghét cậu như vậy? Cậu chỉ muốn được Gloire chú ý dù chỉ một chút mà thôi. Tóm đại một người dân nào đó trên đường còn được gã quan tâm hơn cậu!

"Người đẹp ơi... Sao em khóc thế?" Chợt, một âm thanh khó nghe khô khốc vang lên.

Mobell sợ hãi nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một con quái vật đen to lớn ngồi chồm hỗm ở cửa sổ. Nó ngoác miệng cười, tóm lấy cậu.

"A!!!" Mobell hét lớn. "Thả tôi ra! Nếu không ngươi sẽ chết!"

Con vật cười hềnh hệch, nắm lấy cậu từ tầng 5 nhảy xuống đất. Lính canh và người hầu chạy đến bị nó dễ dàng dùng đuôi quật ngã.

Dưới ánh sáng rực rỡ, Hải Vũ xuất hiện với thanh kiếm bạc. Gã xông đến, bóng dáng nhỏ bé nhưng lại như một mũi tên ghim chặt con quái vật lên tường. Nó rống lên, nghĩ rằng thanh kiếm nhỏ bé này thì chẳng làm gì được nó. Nhưng con quái vật nhận ra dù có gắng sức thế nào thì nó cũng không nhúc nhích nổi.

"Ngươi đã làm gì?" Con quái vật rú lên.

Hải Vũ dễ dàng dùng một cây kiếm khác chặt đứt cánh tay của nó, nhẹ nhàng giải cứu Mobell.

"Thanh kiếm này giết rồng còn được nữa là con thằn lằn như mày." Gã nói.

=======================
Có bạn hỏi Trung Kỳ là bạn ấy vô tư như vậy thì nếu được tỏ tình sẽ ra sao. Và đây sẽ là phản ứng có thể diễn ra:

1. Người đó là bạn mà Trung Kỳ chỉ coi là bạn.

Trung Kỳ giãy đành đạch: Há? Bạn thích tôi á? Không được đâu mình làm bạn điiiii. Mình vẫn chơi với nhau như cũ nha?

2. Đối tượng nhiệm vụ của Trung Kỳ.

Trung Kỳ sẽ hỏi họ thích mình ở điểm gì để họ kể những ưu điểm của hắn, sau đó đắc ý một cách lộ liễu công khai. Nhưng cuối cùng cũng chẳng cho đáp án chính xác ¯\_(ツ)_/¯

3. Người Trung Kỳ ghét.

Trung Kỳ... Bỏ chạy.

4. Khi f3 nói yêu quý Trung Kỳ.

Trung Kỳ: Ỏ~ Bé cũng yêu các anh.

Kèm theo một cái ôm và hôn má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip