(11)

Hải Vũ giết chết con quái vật, có vẻ vì trước đây gã chưa giết loài này bao giờ, bộ sưu tập của gã lại thêm cái mới nên biểu hiện hơi quá khích một chút. Đến khi gã tìm được bộ phận ưng ý thì gần như cả người bước ra từ máu. Mobell sợ hãi nhưng cố nén nỗi sợ, kéo Hải Vũ ra rồi cầm khăn tay cẩn thận lau cho gã.

"Tôi tự làm được." Gã nhíu mày.

"Nào, ngoan ngoãn chút đi. Cậu đâu nhìn thấy được mặt mình như nào đâu mà lau."

Mobell quỳ gối xuống, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ xinh như búp bê này. Gã rũ mắt đứng im cho cậu lau vết bẩn, trông thật ngoan ngoãn. Hơi thở của Mobell dần trở nên dồn dập, hai má đỏ lên.

Góc nhìn này Gloire thật ngoan mà ở trong lòng cậu. Chỉ cần giơ tay ra là có thể ôm trọn thân hình nhỏ xinh ấy. Gã sẽ xấu hổ gắt gỏng, tuy nhiên chân tay nhỏ nhắn kia sẽ chẳng phản kháng quá mạnh. Cái má bánh bao phúng phính kia nếu hôn thì hẳn sẽ mềm mại lắm. Cậu muốn hôn, muốn mút đến khi nó đỏ lên mới thôi.

Kỵ sĩ vạn người mê sẽ bị cậu thu phục dưới thế công "mãnh liệt" ấy chăng?

Hải Vũ nhìn ánh mắt Mobell ngày càng kỳ lạ bèn hất tay cậu ra, nói:

"Được rồi được rồi, không cần lau nữa. Tôi đi tắm."

Mobell gật đầu, nhút nhát nói:

"Tôi có thể đi cùng cậu được không? Tôi sợ quá... Dù là phòng của tôi cũng chẳng an toàn nữa rồi..."

Hải Vũ tuy khó chịu nhưng cũng đành đồng ý. Mới để cái tên này về phòng chưa được 5 phút đã bị bắt cóc. Đúng là khiến người ta nhọc lòng.

Trong hoàng cung có hẳn một bể bơi để tắm gội. Những thị nữ chuẩn bị nước và xà phòng thơm, quần áo cho gã. Chưa kể có vài người đứng chờ hầu. Mobell khó chịu liếc mắt nhìn bọn họ, ai nấy cũng trông xinh đẹp và nhiệt tình cả. Cậu cảnh giác nói:

"Các ngươi lui đi, ta sẽ là người hầu hạ Gloire."

"Dạ."

Hải Vũ cầm khăn vào phòng thì đã thấy Mobell chờ sẵn. Gã cảm thấy nhức nhức cái đầu mà nói:

"Không cần theo sát vậy đâu."

"Tôi vẫn sợ lắm... Tôi... Tôi cũng có thể chà lưng cho cậu đó!"

Hải Vũ không nói gì, ngầm cho phép. Nước ấm bao vây lấy gã mang theo một chút hương tinh dầu thả lỏng tinh thần, dễ chịu như ngâm mình ở suối nước nóng.

"Gloire, cậu vất vả rồi." Mobell nhìn cơ thể gã đầy những vết sẹo, trái tim như thắt lại, trong lòng tê rần.

Gã mới 16, lại mang hình hài nhỏ bé so với bình thường. Vậy mà thân hình mong manh ấy lại chịu nhiều tổn thương như vậy.

"Ờ, cũng tạm." Hải Vũ tựa lưng vào thành bồn rồi nói. "Tôi cảm thấy tự hào về chúng."

Mobell cầm khăn, đổ xà phòng rồi bắt đầu kỳ cọ cho gã. Người nhỏ như vậy nhưng lại có cơ bắp, bàn tay bé xíu nhưng lực lại không nhỏ tí nào. Lúc nguy cấp, cậu có thể cảm nhận rõ sức mạnh của nó. Chỉ nắm chút thôi cung khiến cổ tay cậu hằn vết đỏ.

Trái tim đập thình thịch, nó đang hưng phấn.

Hải Vũ cảm nhận được tay cậu ngày càng di chuyển chỗ không nên bèn tóm lấy rồi nói:

"Phía trước tôi tự tắm."

Mobell giật mình, hóa ra tay mình trong vô thức đã muốn chạm đến... Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ vô cùng nhưng lời thốt ra lại là:

"Có làm sao đâu? Cậu ngại à?"

Gã tức giận, nghiến răng nghiến lợi:

"Tôi 16! Giữ khoảng cách với người khác không phải là chuyện đương nhiên à?"

Mobell ồ một tiếng, khẽ liếc nhìn bụng dưới của gã.

Wow

"Đi ra ngoài!" Gã không nhịn được mà quát.

Cậu gật đầu, đứng dậy ra ngoài. Trước khi đi còn thay đổi quần áo người hầu chuẩn bị thành quần áo cậu mang đến. Còn chỗ quần áo bẩn... Mobell chột dạ cầm lấy một cái áo sơ mi rồi chạy đi.

071 lúc này mới chui ra khỏi đầu Hải Vũ, nó nói:

"Cậu đỉnh thật! Vậy là đã loại hết yếu tố tác động làm Mobell hắc hóa rồi!"

Hải Vũ cười, xoa đầu hệ thống. Cũng may xuyên đến đây lúc mọi thứ còn chưa bắt đầu nên làm gì cũng dễ.

"Tôi dự định sẽ cho cậu ta học cách sử dụng ma thuật nữa. Đương nhiên là phép thuật trắng." Hải Vũ cười. "Bảo tôi kè kè đi theo cậu ta cả đời là không có khả năng đâu. Cậu ta cũng cần năng lực tự vệ."

Hệ thống đồng tình:

"Cậu nói đúng! Dù sao sau này cậu cũng đâu lấy Mobell đâu, phải có khoảng cách chứ..."

Hải Vũ rất hài lòng với thái độ dù gã có làm gì cũng ủng hộ của hệ thống. Nhiệm vụ được giao xem chừng cũng đơn giản.

Lại nói đến Mobell, sau khi cầm áo của gã về phòng thì lại luống cuống không biết làm gì với nó. Đây là áo cũ chưa kịp giặt của gã... Mobell run rẩy đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm đặc biệt khiến cậu rùng mình, cả người mềm nhũn ngã lên giường. Trông cậu như một con mèo phê pha cỏ bạc hà.

"Thơm quá..." Cậu nỉ non.

Cái áo bị nắm nhăn nhúm, Mobell thầm nghĩ cậu sẽ đền cho gã một cái áo khác. Cậu sợ ở một mình nên lấy một món đồ của gã để trấn an bản thân cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Thế là Mobell mặc áo vào cho con gấu bông lớn trên giường, sau đó ụp mặt vào bụng nó.

"Thích quá đi!"

Cậu nhắm mắt tưởng tượng con gấu là Gloire, cả người hưng phấn giãy đành đạch. Rồi cậu sẽ tìm cách để Gloire ngoan ngoãn nằm im cho cậu ôm như vậy.

=========================
Khoa Nguyên là người khá mù công nghệ, cũng không cập nhật ngôn ngữ mới của giới trẻ nên đôi khi khá khó giao tiếp với Trung Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip