(12)

Hải Vũ tắm xong ra ngoài, thấy quần áo của mình hình như thiếu đi nhưng nghĩ là nó quá bẩn nên bị vứt đi, không nghĩ nhiều. Đáng mừng là sau buổi nói chuyện đó, Dionos không chủ động kiếm chuyện với Mobell nữa. Cuộc sống ở hoàng cung xem như cũng trở nên yên bình hơn.

Thấm thoắt đã hai năm, Hải Vũ bắt đầu lên đường tiêu diệt kẻ đã nguyền rủa mình. Mobell cũng xách theo hành lý đi theo gã. Mọi người tiễn hai người lên xe ngựa, Dionos nhìn gã trân trân, cậu khẽ thì thầm:

"Anh sẽ giữ lời đúng không?"

"Chắc chắn." Gã nói.

Mobell nhìn hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, trong lòng không vui. Lúc này Mobell đã trở thành thanh niên xinh đẹp và trưởng thành hơn, tâm tư cũng kín đáo và khéo léo hơn nhiều. Anh nắm tay Hải Vũ, nói:

"Nhanh lên thôi, nếu không trời tối mất. Băng qua rừng sẽ rất nguy hiểm đó."

Mọi người nghe vậy cũng không níu giữ nữa, cả hai trèo lên xe ngựa xuất phát. Hai năm qua Mobell đã học được càng nhiều kiến thức y thuật và cả ma thuật trắng, tuy không quá mạnh nhưng đủ để tự vệ với bọn lâu la. Như vậy đã là rất tốt rồi.

Mobell nhìn cảnh vật dần rời xa, cảm tưởng Gloire đang đưa mình đi trốn. Trốn đến nơi nào đó chỉ có hai người. Như vậy thật lãng mạn.

Trời thu đang chuyển dần sang đông, thời tiết se lạnh. Hải Vũ thở hắt ra một làn khói trắng mỏng manh. Mobell lo lắng nói:

"Em nên vào trong xe ngựa. Anh có thể lái xe mà."

"Làm ơn đừng thò mặt ra ngoài nếu có thể." Hải Vũ không quay đầu lại. "Tôi cũng không lạnh."

Anh biết rõ rắc rối do khuôn mặt này đem lại nên cũng chỉ xấu hổ im lặng, đưa thêm áo choàng cho gã. Suốt hai năm, dù anh làm cách gì cũng chẳng thể khiến Hải Vũ chú ý đến mình. Mobell không cam lòng, càng cố gắng, thất vọng rồi lại quyết tâm... Một vòng luẩn quẩn khiến tâm trí anh chỉ nghĩ về gã.

Chưa kể, càng tiếp xúc, Mobell càng nhận ra người này tuyệt vời biết bao. Một gã khổng lồ quyền năng trong thân thể nhỏ bé. Trí tuệ, tư duy và năng lực khiến cho thân hình nhỏ bé ấy dường như có thể gánh cả bầu trời nếu nó sập. Trái tim của Mobell thổn thức, run rẩy rồi khuất phục quy hàng.

Sự khó chinh phục này khiến Mobell lắm lúc hoài nghi, cũng khó từ bỏ bởi gã là ngoại lệ của anh. Một khi đã chinh phục được gã thì chắc chắn rằng tình yêu đó xuất phát từ trái tim chứ không phải vì khuôn mặt này. Mobell khao khát tình yêu thuần khiết hơn ai hết.

"Gloire, cậu mặc xem có vừa không? Áo choàng này do tôi dệt đấy." Mobell cẩn thận nói.

"Ừ." Hải Vũ không để tâm mà nói. Cơ thể này quá khỏe nên gã không sợ lạnh. Điều này khiến người có tính hàn trong cơ thể như Hải Vũ muốn tranh thủ thoải mái tận hưởng gió trời một chút.

Bọn họ đi đến nửa đêm thì dừng chân. Hải Vũ nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn còn Mobell tạo vòng bảo vệ, dựng lều. Động tác nhanh nhẹn cho thấy anh thực sự học được nhiều thứ.

Lửa cháy lách tách, Hải Vũ gẩy đống củi và canh chừng nồi súp. Mobell ngồi bó gối, nhìn gã.

Năm tháng qua đi, Hải Vũ thực sự chẳng thay đổi gì. Vẫn khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh nhưng luôn xụ mặt, chân tay thon nhỏ trắng bóc như thiếu gia nhỏ chưa trải sự đời. Bây giờ tay của anh có thể nắm trọn lấy tay gã. Hai mắt nhạt màu như mật ong thi thoảng lơ đễnh nhìn về phương xa nhưng khi giao tiếp thì luôn nhìn thẳng mắt đối phương. Anh thích điểm này ở gã vô cùng, bởi vì lúc đó dáng hình của anh được nhấn chìm trong mật ngọt ấy.

"Tôi lạnh quá..." Mobell ho nhẹ rồi nói. "Tôi có thể ôm cậu không? Cậu có vẻ rất ấm áp."

Hải Vũ đồng ý. Tuy có thể mặc thêm áo nhưng như vậy sẽ lâu ấm. Dùng thân nhiệt sưởi là cách nhanh và hiệu quả nhất. Gã chẳng muốn kéo thêm một hoàng tử đổ bệnh trên con đường phiêu lưu tí nào.

Vậy là Hải Vũ ngồi lọt thỏm trong lòng của Mobell. Vừa ngồi xuống được 3 giây gã đã hối hận. Trông kì cục chết đi được!

Nhưng Mobell không để gã quay xe. Anh ôm chặt gã như ôm gấu ôm cỡ lớn, thở ra một hơi thỏa mãn.

"Cảm ơn Gloire nhé! Ấm thật đó!" Anh vui vẻ nói.

Hải Vũ gật đầu, không tiện đứng lên nữa. Anh nói với hệ thống:

"Chết tiệt! Đây đúng là lịch sử đen tối của tôi! Sau này tôi không nhận thân phận kiểu này đâu!"

071 dỗ dành:

"Nhìn cậu cũng rất đáng yêu mà. Tôi cũng muốn nựng cậu vài cái ấy chứ..."

"Thôi đi!"

Hệ thống ngoan ngoãn biến mất.

Mobell hít hà hương thơm trên người Hải Vũ. Anh thầm nghĩ ngửi trực tiếp từ cơ thể đúng là khác hẳn, mùi trên đồ lót chẳng có cửa so.

Hải Vũ cảm nhận được người sau mình hít sâu vài hơi, cứ như con thú hít mùi thơm trước khi dùng bữa. Cảm tưởng như chỉ giây tiếp theo là đối phương sẽ liếm rồi cắn mình vậy. Gã lạnh gáy, tóc dựng đứng mà quay đầu lại nhìn. Xác định vẫn là vị hoàng tử vô hại, gã nửa ngờ nói:

"Đừng có gần gáy tôi quá. Tôi nhột vung tay vung chân đánh thì ráng chịu."

"Ừm, tôi biết rồi." Mobell ngoan ngoãn đáp.

=======================
Hải Vũ có hơi sĩ diện, vì thế giống như bao tổng tài khác là chẳng bao giờ thừa nhận nỗi sợ của mình. Ngoài sợ sâu ra gã còn sợ cả nha sĩ ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯ Ya, tổng tài nhà chúng ta không đau dạ dày mà đau răng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip