(13)
"Về rồi à?"
Phong Lương liếc nhìn Trung Kỳ bưng một đống đồ vào nhà. Gã sợ hắn không thấy đường đi. Trung Kỳ đặt đống đồ chơi xuống cái phịch, lúc này Phong Lương mới nhìn kỹ chúng có gì.
Gấu bông, mô hình, những chai lọ linh tinh gì đó, mặt nạ... Gã nghiêng đầu, thành tâm nói:
"Này, cậu vừa chạy đi cướp nhà trẻ nào đó à?"
Hắn khinh thường liếc mắt nhìn gã, như thể nói: 'Tôi mà làm vậy à', sau đó không nhịn được mà khoe khoang:
"Này nha, đừng có xem thường tôi! Hôm nay tôi đi hội chợ đó. Anh xem, chỗ này đều là tôi thắng được!"
Trung Kỳ đưa điện thoại ra cho Phong Lương xem. Gã nghe vậy cũng có hứng thú mà xích lại gần. Nhưng nụ cười chưa duy trì được ba giây đã tắt ngúm, bởi vì trong ảnh rõ ràng là có người chụp cho hắn, hắn không hề đi một mình.
Người được đi cùng Trung Kỳ dạo hội chợ đêm là ai thế?
Ồ, 100% là người bí ẩn kia rồi.
Trung Kỳ còn đang ba hoa về cách hắn chơi điệu nghệ thế nào, nhưng rồi câu chuyện dần chứa cả thêm cái tên của người thứ hai.
Hải Hậu.
Ồ, ra là người Trung Kỳ thích tên Hải Hậu.
Thấy hắn nói càng ngày càng hăng say, biểu cảm của Phong Lương dần chuyển sang mất kiên nhẫn. Gã nắm chặt lấy tay của hắn nói:
"Cậu ngày nào cũng chỉ chơi chơi chơi, có nghĩ cho cảm xúc của tôi không?"
Trung Kỳ đang nói hăng say thì bị gắt, lập tức dừng câu chuyện mà sững sờ nhìn gã.
Nhân vật chính công dám to tiếng với hắn!
Trung Kỳ vỗ giường, tức giận nói:
"Bây giờ tôi đang bắt cóc anh đấy! Có phải tôi không ra vẻ chút thì anh quên tình cảnh của mình bây giờ rồi không?"
Phong Lương vừa lớn giọng đã hối hận, thấy hắn tức giận bèn luống cuống, nói:
"Không... Tôi không có ý gì cả..."
Chỉ là tôi quá cô đơn, còn cậu lại vui vẻ với người khác. Tôi cũng muốn được như vậy.
Trung Kỳ hất tay gã ra, đứng dậy ra ngoài, tuyên bố:
"Tối nay nhịn cơm!"
Trước khi đi còn không quên vơ vét những thứ đồ chơi còn chưa kịp khoe.
Phong Lương thất thần nhìn hắn rời đi như một cơn gió, dù gọi thế nào cũng không có ích gì. Trung Kỳ thở hắt ra một tiếng, nói:
"Hừ, tức chết tôi rồi! Bánh Trôi! Nhân vật chính công vừa rống tôi!"
Bánh Trôi thò đầu ra, đậu lên vai hắn rồi nói:
"Trung Kỳ đừng quá buồn mà, nếu chưa bõ tức thì cho tên đó nhịn cơm tiếp!"
Hắn ngã nhào lên giường, lăn qua lộn lại. Vì dỗi nên hắn không thèm ngủ chung với Phong Lương nữa, hôm nay hệ thống ngủ cùng hắn.
"Cậu không phải lo, tôi có thể thử mô phỏng trái tim nè."
Hệ thống nói rồi biểu cảm cố gắng, thân hình nó trở nên hồng nhạt rồi bắt đầu nảy lên từng nhịp. Tiếng thình thịch cũng phát ra từ nó.
"Cậu giỏi quá!" Trung Kỳ vỗ tay hoan hô.
Nhưng Trung Kỳ quen ngủ được ôm rồi, bên cạnh tiếng tim đập còn có thân nhiệt, vòng tay mang lại cảm giác tuyệt đối an toàn nữa. Hắn cứ lăn qua lăn lại, không ngủ được. Trung Kỳ khó chịu, quyết định lan tỏa sự khó ở này cho người khác bằng cách gọi điện thoại lúc đêm khuya thanh vắng.
Hải Hậu nghe máy gần như ngay lập tức, cậu lo lắng hỏi:
"Sao thế Trung Kỳ? Cậu có chuyện gì sao?"
Trung Kỳ liếc nhìn đồng hồ, bĩu môi nói:
"Tôi không ngủ được."
Cậu nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn sợ hắn gặp chuyện gì, không sao là tốt rồi. Hải Hậu dịu giọng nói:
"Ồ? Xem ra là tại hôm nay chơi vui quá nên cậu còn hưng phấn đấy. Nhưng cậu không ngủ thì mai sẽ bị mệt. Trung Kỳ nằm lên giường chưa nào?"
"Nằm rồi nằm rồi!"
"Trung Kỳ tuyệt quá! Cậu đã tắt đèn, đắp chăn chưa?"
"Rồi nè!"
"Gối ôm có chưa? Đắp chăn kín rồi chứ?"
"Ừm..."
"Được rồi, Trung Kỳ đặt điện thoại sang một bên nghe tôi hát nhé."
Trung Kỳ ngoan ngoãn đặt điện thoại sang một bên, bên tai là tiếng ru hời của Hải Hậu. Hệ thống còn rất chịu khó mà bay đến cách chăn đập lên vai hắn, mô phỏng lực của con người vỗ ru ngủ con nít. Nhờ sự nỗ lực của một người một hệ thống, Trung Kỳ dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hải Hậu nghe bên kia đã im lặng, vẫn cẩn thận hát thêm mười lăm phút nữa rồi mới thôi. Cậu không nỡ tắt điện thoại, cứ để cuộc gọi tiếp diễn. Đặt điện thoại bên tai, thi thoảng bên kia truyền đến tiếng thở đều đều và cựa người, Hải Hậu cảm thấy hưng phấn như thể hắn đang nằm cạnh cậu vậy.
"Ngủ ngon, Trung Kỳ."
Vì ngủ muộn nên Trung Kỳ dậy muộn hơn bình thường, sau khi lăn lộn một hồi mới ra ngoài. Hắn lại tiếp tục tham gia những buổi học thủ công. Mãi đến tối, Trung Kỳ mới gặp Phong Lương. Thấy gã, hắn kinh ngạc thốt lên:
"Mới có một ngày mà sao trông anh tàn tạ thế?"
Phong Lương hai mắt đỏ ngầu, hai mắt thâm quầng và thần sắc mệt mỏi. Người giúp việc báo lại gã từ hôm qua đã không ăn gì.
Gã nhìn thấy hắn, kích động suýt nữa lăn xuống giường. Giọng nói gã khô khốc, tựa như tiếng vỏ cây khô ma sát với nhau:
"Cậu quay lại rồi... Trung Kỳ, tôi sai rồi. Hôm qua tôi không nên lớn tiếng với cậu như vậy."
Phong Lương càng nói càng chua xót, hai mắt vì thức trắng một đêm mà cay xè. Hôm qua gã đã trăn trở rất lâu, lo lắng rằng cả ngày hắn chỉ đến đây vào buổi tối, liệu rằng có vì bị gã chọc tức mà tìm tên Hải Hậu kia không? Tại sao hắn lại bỏ đi dễ dàng như vậy? Nếu là tên kia, hắn có dứt khoát vậy không?
Khi Trung Kỳ quay lại đây, hắn có còn cười với gã không? Có còn chia sẻ những chuyện hằng ngày cho gã nghe không? Có muốn ôm gã ngủ nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip