(13)

Hoàng Khôi xuống ngựa, Cao Hòa vội đưa khăn và nước cho anh. Anh cầm khăn lau mồ hôi, phất tay ý bảo không cần nước. Hoàng Khôi nhìn quanh, cười:

"Đi thôi, ở đây còn có ném rìu và bắn tên nữa đấy."

"Dạ."

Đến sân ném rìu, Cao Hòa chỉ thấy Hoàng Khôi nhận rìu từ nhân viên, động tác đẹp mắt trúng ngay hồng tâm.

"Woa!!!" Xung quanh vang lên tiếng reo hò khe khẽ từ những người lạ mặt. Dường như Hoàng Khôi đi đâu cũng thu hút người khác, hứng lấy mọi ánh nhìn và cổ vũ từ bốn phương.

Hoàng Khôi chơi vài lượt, nhìn cậu cười:

"Cậu thử xem."

Cao Hòa giật mình, ngượng ngùng tiến lên. Cậu thành thật nói:

"Tôi chưa chơi cái này bao giờ."

"Tôi nhìn ra mà. Đến đây đi."

Dường như hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, thái độ nhẹ nhàng, miệng mang cười dịu dàng. Cao Hòa cảm thấy trái tim lại đập rộn ràng nữa rồi, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ gì được nữa.

Hoàng Khôi đứng sau cậu chỉnh tư thế và dạy cậu phải dùng lực thế nào. Cao Hòa như một con robot cứng đơ nghe theo chỉ thị, nhưng cây rìu bay ra khỏi tay lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất cách họ một mét, kết quả này khiến cậu rất xấu hổ.

Nhưng Hoàng Khôi lại không cười nhạo cậu mà chỉ nói:

"Lại nào."

Cao Hòa gật đầu, làm lại. Tốn cả buổi chẳng thể trúng đích, nhưng anh vẫn cực kỳ kiên nhẫn. Ngược lại cuối buổi còn cười nói:

"Xem, cậu tiến bộ hơn rồi đấy."

Rõ ràng, bây giờ nó trúng bia, chẳng qua là đập vào rìa, cách hồng tâm cực kỳ xa.

Cao Hòa xoắn xuýt, liếc nhìn anh rồi nhanh chóng cúi xuống, lí nhí:

"Cảm ơn ông chủ. Là tôi quá ngu ngốc, làm phiền ngài ở cạnh chỉ dạy."

Bất ngờ thật đấy. Hôm nay ngài kiên nhẫn với cậu hơn nhiều.

Hoàng Khôi nhướng mày:

"Cậu không ngu ngốc, tôi đã nói cậu tiến bộ rồi còn gì." Nhìn vẻ kinh ngạc của cậu, anh bật cười. "Làm sao? Nghĩ tôi sẽ mắng chửi cậu à?"

Cao Hòa vội vàng lắc đầu. Anh phủi bụi, không để tâm nói:

"Yên tâm, tôi sẽ không phủ nhận sự cố gắng của người khác đâu."

Cậu mím chặt môi, gật đầu. Tai đã đỏ đế mức bốc khói. Hoàng Khôi liếc mắt liền thấy, cong môi.

Tương phản mới đủ đánh sâu.

Anh tự nhiên khoác vai cậu, nói:

"Đi, đi ăn."

"Dạ."

Hai người đi ăn, Cao Hòa chỉ hận không thể bón cho Hoàng Khôi luôn. Cắt thịt bò, bỏ xương, nhặt những thứ anh không thích ăn không sót thứ gì. Ăn xong còn chủ động lau tay cho anh, cuối cùng dưới ánh mắt đầy cảnh cáo, cậu ngượng ngùng thu tay định lau miệng cho đối phương.

Hoàng Khôi nhíu mày đứng dậy đi vệ sinh. Tuy bảo hầu hạ nhưng không phải kiểu này. Dù sao anh cũng là người lớn rồi, Cao Hòa làm như anh là thiểu năng trí tuệ ấy.

Anh vừa xong thì đột nhiên có tiếng gọi lại. Quay đầu thì thấy một người đẹp còn mang nét trẻ con đáng yêu, hai mắt long lanh đầy nước. Hoàng Khôi nhìn khuôn mặt non nớt của đối phương, hỏi:

"Em bé, em đủ tuổi chưa mà đòi bò lên giường tôi thế?"

Ai ngờ, thanh niên được gọi là bé kia lại đỏ mặt, ngoan ngoãn đưa cho anh xem căn cước công dân. Cậu tên Thanh Hà, 22 tuổi.

Ồ? Thanh Hà? Không phải là thiếu gia thật kia sao?

Hoàng Khôi cười:

"Ồ, bé là thiếu gia lưu lạc vừa được nhận về đúng không?"

"Dạ? Anh biết em ạ?" Thanh Hà vui mừng khôn xiết. "Với... Với lại em không hẳn là muốn bò lên giường anh. Trước đấy thì em muốn yêu đương với anh nữa ạ."

Tuy nghe có vẻ hơi kì cục nhưng cậu lại gặp đối tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên ở nhà vệ sinh...

"Xem ra là tôi mạo phạm rồi. Tôi có biết em, bữa tiệc giới thiệu em tôi bận không có tham gia được. Em biết tôi là ai không?"

Thấy đối phương lắc đầu, anh cười nhét danh thiếp của mình vào túi áo của cậu. Thanh Hà đỏ mặt, gật đầu như gà mổ thóc. Hoàng Khôi xoa đầu cậu:

"Tối rồi, em ở lại đây chơi hay muốn về? Nếu về thì để tôi đưa em."

Thanh Hà đương nhiên muốn về. Cậu đến đây để tụ họp làm quen với những cậu ấm cô chiêu, mở rộng mối quan hệ. Nhưng cậu thấy bản thân và họ không hợp nên muốn đi về.

Cao Hòa ở trên xe chờ sẵn, thế mà lại thấy Hoàng Khôi mang theo một người trở về. Thấy rõ đó là ai, cậu mở to mắt, cứng đờ.

Đó là con ruột của bố mẹ nuôi hơn hai mươi năm của cậu, người mà cậu bị nói là cướp đi nhân sinh của đối phương. Thanh Hà cũng nhận ra người ngồi vị trí tài xế là ai, cũng thoáng lúng túng. Thế nhưng bọn họ đều hiểu ba người ở đây đều biết chuyện, cứ lờ đi tỏ vẻ không nhận ra là được.

Cao Hòa lái xe, không ngừng liếc mắt quan sát động tĩnh phía sau. Hoàng Khôi nhẹ nhàng hỏi han Thanh Hà, đối phương thì đỏ mặt như thiếu nữ 18 mới biết yêu. Tay hai người không biết từ bao giờ đã nắm chặt lấy nhau.

Mới hơn một tiếng trước đó, Cao Hòa còn vui sướng vì nhận được sự đối xử nhẹ nhàng từ Hoàng Khôi. Nhưng bây giờ mới nhận ra, so với Thanh Hà thì biểu hiện trước đó chẳng là gì.

Anh sẽ chủ động tìm chủ đề, kể chuyện vui, giới thiệu những thứ thú vị cho Thanh Hà nghe. Mà Thanh Hà thoải mái nhận lấy sự ôn hòa đặc biệt đó, chỉ biết ngồi một chỗ mà cười ngây ngô.

====================
Nhân vật mới tới ròi nè ~ Đứa nào sẽ thành công được thị tẩm đây?

Fact chap hôm nay: Mấy đứa nhỏ nhà này ghét ăn mấy thứ quả chua lắm, nhưng nếu nấu chúng lên (như sấu, dứa) thì thích lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip