(13)

Mobell tranh thủ hít hà, sau đó vờ như tán ngẫu mà nói:

"Gloire này, cậu dùng nước hoa đúng không? Mùi thơm thật đấy, nhưng là loại hương gì vậy? Tôi chưa ngửi thấy mùi nào giống như vậy."

Nói đến đây, Hải Vũ bị phân tâm, không để ý đến cảm giác nhột nhột ở gáy nữa. Gã đắc ý nói:

"Thơm đúng không? Đây là mùi tôi tự điều chế đấy."

Hải Vũ rất thích những thứ gì độc lạ, càng yêu những thứ độc quyền. Mọi thứ của gã đều được thiết kế riêng có 1-0-2, để lại thương hiệu cá nhân cho chính gã. Kể cả mùi hương, gã cũng chuyên sử dụng một loại nước hoa được điều chế dựa trên yêu cầu cá nhân.

Mùi độc quyền đấy.

Nói đến đây, gã hơi đắc ý chút xíu. Vì chính gã là người tự tìm hiểu và điều chế hàng mẫu.

"Vậy sao? Cậu giỏi thật đấy." Mobell đỏ mặt, ôm chặt lấy gã hơn.

Hải Vũ chỉ thấy đối phương ôm chặt như muốn khảm gã vào ngực. Cơ thể của Mobell còn run rẩy, gã đoán chắc vì lạnh? Phía xa xa vang lên tiếng sói hú hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Hải Vũ tặc lưỡi, nói:

"Vào lều thôi. Ngoài này gió mạnh quá."

Mobell gật đầu, tội nghiệp nghiêng đầu và cố ý chọn góc mặt đẹp nhất rồi nói:

"Tiếng sói đáng sợ quá. Cậu ngủ chung với tôi nhé."

"Nhát gan thì đừng có bày đặt phiêu lưu. Thật là..." Hải Vũ nói thế nhưng vẫn đồng ý. Gã ném vài viên đá thuộc tính hỏa vào đống lửa để có thể giữ nó cháy qua đêm.

Cả hai chui vào trong lều. Vì thân hình Hải Vũ không cao lớn nên cũng không đến nỗi chật chội quá. Mobell trải chăn, cẩn thận lót thêm một lớp áo choàng lông dày làm đệm cho Hải Vũ rồi dịu dàng ôm lấy gã nằm xuống. Nhìn người nhỏ nhắn trong lồng ngực, anh thỏa mãn cười híp cả mắt lại. Mobell không nhịn được mà hôn đỉnh đầu gã một cái.

Hải Vũ khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh một cái thì bị anh ôm chặt hơn, mặt cọ vào má gã.

Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá!!!

Trong đầu Mobell chỉ tuần hoàn hai chữ này. Tay lén chọc một bên má bánh bao của Hải Vũ rồi lén cười.

"Ôi trời ơi! Kỵ sĩ ngầu nhất Vương Quốc vậy mà lại đang bị tôi ôm trọn đấy!"

Gã vừa định gắt thì nghe thấy anh khen, trong lòng đắc ý. Bởi vì những năm qua gã rất để ý đến hình tượng kỵ sĩ của mình.

"Haha, rõ là do tôi nhường anh. Chứ cái tay cái chân yếu nhớt của anh, tôi khóa một cái là hết cựa quậy."

Mobell khựng lại, thầm tưởng tượng cảnh đối phương nắm lấy hai tay của mình giữ chặt trên giường. Khuôn mặt của gã vừa lạnh lùng vừa khinh thường nhìn anh. Thậm chí đôi môi kia sẽ thốt lên những lời tàn nhẫn sỉ nhục người dám mơ mộng hão huyền. Càng nghĩ cơ thể càng nóng ran, càng phấn khích, Mobell vội kẹp chặt và co chân lại.

Hai cơ thể nằm sát nhau càng ngày càng ấm lên. Hải Vũ thì mơ màng muốn ngủ, vì sợ đêm tối Mobell bị thứ gì mang đi nên gã nắm chặt tay anh. Bàn tay vừa khéo nắm trọn cổ tay, không dùng lực nhưng Mobell biết nó ẩn chứa sức mạnh lớn cỡ nào.

"Ngủ đi."

"Ngủ ngon."

Dù ban ngày đi đường xa nhưng lúc này Mobell chẳng buồn ngủ gì cả, anh nhìn gã, nhắm mắt lại. Dù người ngay bên cạnh đây nhưng tâm trí của anh vẫn hiện lên khuôn mặt của gã.

A... Anh thực sự rơi vào biển tình rồi.

Một đêm trôi qua yên bình, Hải Vũ dậy sớm để dọn dẹp đồ đạc. Mobell cũng lục tục dậy theo. Anh còn muốn mặc quần áo cho gã. Cẩn thận đi tất, đeo giày rồi tranh thủ hôn một cái lên má khi gã còn mơ màng.

Với bối cảnh Châu Âu, việc hôn má hôn tay là việc rất bình thường, thậm chí có một số vương quốc lấy nó làm một kiểu chào hỏi. Vì thế Hải Vũ không nói gì. Mobell thì cười khúc khích, mang trái tim đang loạn nhịp chạy tìm vài quả dại ăn cùng bữa sáng.

Đến khi anh quay lại thì đã thấy Hải Vũ thu dọn xong đống lửa tàn và một số đồ đạc. Anh ngồi cạnh gã lấy bánh mỳ chuẩn bị đồ ăn kèm rồi nhét vào tay gã. Trông qua thực sự không rõ ai mới là Hoàng tử.

"Gloire... Cậu còn chưa hôn đáp lễ tôi mà." Mobell chớp mắt nói.

"Được thôi." Hải Vũ liếc nhìn anh một cái.

Ngẫm lại việc Mobell cứ sáp sáp lấy mình, gã quyết định hù dọa một tí. Thế là gã nắm lấy cằm của anh mạnh đến nỗi để lại vết đỏ au. Mobell chưa kịp kêu thì đã bị Hải Vũ chặn miệng. Nụ hôn sâu bất ngờ khiến Mobell không dám thở. Gã đơn phương càn quét khiến anh ngộp thở, choáng váng muốn ngất xỉu. Đến khi Hải Vũ buông ra thì Mobell đã như bị hút hết sinh lực mà mềm nhũn khuỵu xuống ra sau, khuôn mặt ngơ ngác.

"Nói bao nhiêu lần rồi, tôi là thanh niên trưởng thành. Anh cứ lại gần như vậy thì sẽ có ngày hối hận đấy." Hải Vũ nói.

Mobell sực tỉnh, đỏ từ đầu đến cổ. Anh lắp bắp nói:

"Tôi... Tôi biết cậu đã lớn mà."

Chính vì biết nên mới...

Anh len lén liếm môi.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc... Chưa được...

Hai người lại tiếp tục lên đường.

===========================
Trước kia thì Trung Kỳ khá mơ hồ về bản thân, tuy nhiên sau nhiều lần làm nhiệm vụ thì hắn muốn làm lính cứu hỏa. Hắn cũng muốn giống như anh cả - có ước mơ làm siêu nhân cứu người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip