(14)


Thanh Hà được mời đến nhà Hoàng Khôi làm khách vào ngày mai, cậu vui vẻ nhận lời. Anh chờ cậu vào nhà rồi mới ra lệnh cho Cao Hòa lái xe rời đi. Nhìn ngôi nhà quen thuộc nhưng giờ chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, trong lòng cậu có một cảm giác phức tạp khó tả.

"Nhớ nhà à?" Phía sau cậu vang lên lời hỏi thăm đột ngột.

Cao Hòa giật mình, ngay lập tức trở nên khẩn trương đáp:

"Dạ không ạ, ông chủ ở đâu, chỗ đó mới là nhà của tôi."

Hoàng Khôi cười, xem ra là hài lòng với câu trả lời này. Anh chống cằm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, híp mắt. Cậu âm thầm nhìn trộm, chẳng lẽ gặp Thanh Hà  khiến anh vui thế ư?

"Bảo nhà bếp ngày mai nấu đồ ăn chua ngọt nhiều chút." Anh nói.

"Dạ."

Hoàng Khôi thích ăn cay, rõ ràng đồ ăn này đặc biệt dành cho vị khách được mời kia. Cậu mím môi, siết chặt vô lăng.

Dù bị đuổi khỏi nhà, bố mẹ thân yêu hơn 20 bị đánh đổi nhưng Cao Hòa chưa bao giờ cảm thấy ghen tị như thế này. Người đàn ông mà cậu chỉ dám lén nhìn dù chỉ là bóng lưng lại dễ dàng bị Thanh Hà cướp đi sự chú ý.

Có lẽ do cậu chưa đủ cố gắng chăng?

Cao Hòa buồn bã.

Ngày hôm sau, Thanh Hà đặc biệt làm tóc, phối đồ trông thật đẹp xuất hiện trước mặt Hoàng Khôi. Cậu ăn mặc kiểu đáng yêu, như em trai nhà bên khiến ai nhìn cũng muốn nuông chiều che chở. Nhất là hai má đỏ hây hây như quả táo chín, ngọt ngào vô cùng.

"Ngồi đây chơi." Hoàng Khôi cười, vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

Thanh Hà rụt rè gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống. Dáng vẻ ngây thơ như thỏ trắng này khiến Cao Hòa cau mày. Cũng hơn hai mươi tuổi lại lăn lộn bươn chải sớm do nhà không mấy điều kiện, có thể ngây thơ như trang giấy trắng thật sao? Cậu cảm thấy đối phương là kẻ giả tạo, trông thật làm ra vẻ.

Thanh Hà liếc mắt nhìn Cao Hòa, thiếu gia giả này không ngờ lại ở đây làm công cho Hoàng Khôi, hơn nữa có vẻ ở vị trí thân cận hơn cậu nghĩ.

Hơn nữa ánh mắt vừa rồi là sao? Trông giống như muốn ăn thịt cậu vậy.

Hoàng Khôi không để ý hai vị oan gia ngõ hẹp này đấu mắt với nhau, anh xoa đầu Thanh Hà, cười nói:

"Hôm qua bé về có tìm hiểu gì về tôi chưa nào."

Cậu biết đối phương đang trêu đùa, chẳng hề nghiêm túc gì với mình. Thế nhưng từ "bé" kia vẫn có sức sát thương quá lớn. Cậu mềm cả người, thỏ thẻ nói:

"Em tìm hiểu về anh rồi ạ." Khẽ ngừng, cậu nhấn mạnh. "Cả đêm luôn đó."

Cậu biết đối phương là một cáo già khoác áo hoàng tử lịch thiệp. Nhưng cậu thích vậy đấy. Dường như người đàn ông này được đắp nặn thành 100% gu người yêu của cậu.

Thanh Hà chủ động rúc vào trong lòng của Hoàng Khôi, chớp mắt. Anh cười nhạt, thuận tay ôm eo, trượt xuống đùi vuốt ve vài cái. Cậu ngượng ngùng, ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái.

"Có thế thôi à?" Anh hỏi.

"Có người mà." Thanh Hà mím môi. "Khi khác... Em cho anh nhiều hơn."

Hoàng Khôi cười:

"Gan bé."

Cậu ôm lấy tay anh, nhìn anh một cách cẩn trọng. Cậu nói một cách nghiêm túc:

"Thật ra con người của em rất bảo thủ. Em không phải người dễ dãi, nhưng không hiểu sao khi thấy anh, trong lòng em không kìm được khao khát muốn có anh."

"Em nghĩ kiếp trước em là tình nhân của anh."

Hoàng Khôi nhìn Thanh Hà, nửa đùa nửa thật đáp:

"Cũng có thể. Kiếp trước anh là người tình trong mộng của vô số người đấy."

Cậu mỉm cười:

"Anh xứng đáng."

Thành thật mà nói Thanh Hà ngoan ngoãn và biểu hiện khiến anh hài lòng ngoài mong đợi. Anh không ngại nuôi thêm một con thỏ bên mình để giải khuây, đặc biệt là phản ứng dây chuyền của nhiều người cũng khá thú vị.

Thanh Hà ôm cổ Hoàng Khôi, thình lình quay đầu sang nhìn Cao Hòa. Lúc này cậu không nhìn nhầm mà trông thấy rõ ràng sự ghen tị trong ánh mắt của đối phương. Thanh Hà cau mày, một tình địch tiềm ẩn, lại còn ngay bên người Hoàng Khôi nữa cơ à? Cậu bèn rụt người lại vào lòng anh, nói:

"Có vẻ như Cao Hòa không thích em lắm. Cậu ấy có vẻ không vui..."

Hoàng Khôi sờ đầu Thanh Hà, không quay đầu lại nói:

"Cao Hòa? Đạo tiếp khách của nhà này là vậy sao?"

Cao Hòa vội vàng nói:

"Không ạ... Xin lỗi ông chủ, tôi..."

"Đi xuống, gọi Lợi dạy bảo lại."

Cậu hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn không quay đầu lại còn Thanh Hà thì nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Trong mắt Cao Hòa thoáng hiện lên khói mù, mới ngày đầu bước chân vào đây mà đòi đánh phủ đầu cái gì chứ? Cho mình là chủ nhân ở đây thật rồi đấy à?

Cao Hòa bị đem đến một căn phòng kín, cái dạy bảo lại là một trận đòn roi. Không biết bị đánh bao nhiêu roi, chỉ thấy máu rỉ ướt cả áo sơ mi, cậu nằm thoi thóp trên mặt đất. Lợi lắc đầu, rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa hút. Dĩ nhiên là Lợi biết ân oán giữa cậu và vị khách hôm nay, chỉ trách tuổi trẻ không biết kiềm chế cảm xúc.

"Ở nơi này, để cảm xúc cá nhân của cậu làm ông chủ phật ý thì kết cục không tốt đâu. Coi như là bài học sau này rút kinh nghiệm."

Cao Hòa mím môi, mặt mũi trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm vào cổ của Lợi, ở đó có một hình xăm. Hình xăm đó là hình một con đại bàng giương cánh với dáng vẻ tấn công. Cậu đã từng nhìn thấy vài người cũng có hình xăm này và họ đều là thuộc hạ thân tín của Hoàng Khôi, có những người cậu còn chưa được biết tên.

Đó là logo của tập đoàn do Hoàng Khôi sáng lập.

"Đó là..." Cao Hòa chỉ tay về phía cổ của Lợi.

Gã nhìn một phát liền biết cậu muốn hỏi cái gì. Gã ngồi xổm xuống, cười một cách tự hào:

"Đây là biểu tượng do ông chủ thiết kế đấy. Những người được ông chủ công nhận sẽ được xăm cái này." Gã khẽ ngừng, đắc ý nói. "Người được ông chủ cho phép có cái này chưa tới 10 người đâu đấy."

Cao Hòa mở to mắt, trong mắt ánh lên sự khát vọng.

Được in dấu ấn của Hoàng Khôi ư?

==================
Hôm nay có tiểu kịch trường:

Trung Kỳ: Mọi người ơi, bây giờ có trend lên tóp tóp gõ chữ book thì sẽ nhận được thông điệp mà mình cần đón nhận từ sách đó. Mọi người thử chưa?

Khoa Nguyên: Tóp tóp là cái gì đấy bé?

Hoàng Khôi: Anh chưa thử.

Hải Vũ: Bé Kỳ không cần tra, anh biết em cần đọc cái gì này. Ra đây anh cho.

Trung Kỳ tung ta tung tăng: Em cần đọc cái gì thế hả anh?

Hải Vũ: Số sêri đó bé. Đọc hết xấp này anh cho thêm.

Trung Kỳ: (°ロ°) ! Xấp Polymer ấy dày phải cỡ cục gạch bà con ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip