(14)

Dù yếu hơn nhưng Mobell lại xung phong đi trước dọn đường. Hải Vũ cũng không từ chối, dù có chuyện gì xảy ra thì gã cũng phản ứng đủ nhanh để xử lý.

Trên đường thi thoảng có gặp vài quái vật, tuy nhiên Hải Vũ đã xử lý trước khi chúng định làm gì. Những con thông minh hơn thì sợ hãi bỏ đi. Huân chương trên ngực áo của gã đủ để bọn chúng biết rằng nếu xông đến chúng sẽ đối đầu với ai.

Mobell cũng cảm thấy con đường đi dễ dàng hơn anh nghĩ, vì thế trên môi luôn nở nụ cười.

"Không khí trong lành thật nhỉ! Gloire, cậu thấy sao?" Anh cố gắng tìm đề tài.

"Đúng vậy thật, ta đang ở trong rừng mà." Hải Vũ gật gù. Gã rất yêu rừng núi. "Nếu Dionos ở đây hẳn sẽ vẽ được nhiều bức tranh đẹp lắm."

Mobell nghe thấy gã nhắc đến tên người khác, mím môi lại. Anh cảm thấy vô cùng tức giận, rõ ràng đang ở cạnh anh, chỉ hai người... Nhưng Gloire lại nhắc đến tên em trai anh. Cứ như thể gã luôn nghĩ về người đó vậy.

Những năm qua, Mobell không ngừng thể hiện bản thân. Nấu đồ ăn cho gã, may áo, trị thương... Thậm chí cũng vì chứng minh bản thân hơn Dionos mà học vẽ, đánh đàn, hát... Tuy nhiên gã rất ít khi đến xem anh. Điều này khiến Mobell đã từng tức giận đến nỗi đập vỡ gần hết đồ đạc trong phòng.

Tại sao anh không chịu nhìn em?

Đang đi thì hai người nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Là một con suối!

"May thật! Chúng ta có thể tắm rồi!" Mobell reo lên. Thú thực anh rất sợ không tắm rửa bản thân sẽ có mùi kỳ lạ làm Gloire ngửi thấy.

Hải Vũ cũng muốn tắm. Gã chẳng nghĩ nhiều mà nhanh chóng cởi đồ, xuống nước. Khác với gã, Mobell chậm chạp hơn nhiều. Nhưng với vẻ đẹp và hành động cố ý khiến anh trông như đang biểu diễn thoát y hơn. Hải Vũ tựa người vào tảng đá, nói:

"Nhanh lên, nếu anh xấu hổ thì có thể tắm sau tôi. Tôi tắm nhanh lắm."

Mobell vội nói:

"Không không, tôi xuống ngay đây."

Trông anh lúc này thật giống một á thần tắm suối trong những bức tranh Hy Lạp. Hải Vũ cũng liếc mắt một cái rồi thôi, khiến cho người đang cố gắng thu hút sự chú ý cứng đờ cả người. Nhận ra ánh mắt của gã chỉ lướt thoáng qua, trong lòng Mobell dâng lên cảm giác mất mát khó tả. Anh nhìn hình ảnh bản thân trong dòng nước, tự hỏi chẳng lẽ mình còn khiếm khuyết ở đâu ư?

Hải Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã cảm thấy có người lại gần. Biết chắc là Mobell nên gã không để tâm. Nhưng đối phương gần quá, cứ ríu rít, từng hành động của anh khiến mặt nước gợi từng con sóng nhỏ đập vào người gã.

Hải Vũ mở mắt, quả nhiên Mobell chỉ cách gã có hai gang tay. Mái tóc vàng quăn hơi dài được búi lên để lộ gáy trắng ngần. Mobell ngoảnh đầu lại cười ngọn ngào, nói:

"Cậu mệt đúng không? Để tôi tắm cho cậu nha?"

Gã lắc đầu, nói:

"Không cần."

Gã lên bờ và mặc quần áo, nhìn Mobell đang tắm dưới hồ, giọng cực kỳ bình thản:

"Anh không cần lấy lòng tôi như thế. Tôi nói rồi, tôi chăng phải hôn phu của anh đâu."

Mobell im lặng, nhìn Hải Vũ không nói lời nào. Nhưng hệ thống trong đầu gã lại hoảng hốt:

"Không ổn rồi! Chỉ số đo lường dao động, chỉ số hắc hóa của nhân vật chính đạt 30%!"

Hải Vũ cau mày, lại thấy Mobell nghiêng đầu cười:

"Cậu chỉ nói chưa chắc thôi mà? Tương lai... Không nên tỏ vẻ chắc chắn thế."

Em sẽ thành cô dâu của anh mà. Em hứa đấy.

Hải Vũ lắc đầu, ngồi một bên chờ anh. Mobell thấy đối tượng quyến rũ rời đi cũng chẳng buồn ngâm nước lạnh nữa mà cũng nhanh chóng lên bờ. Cả hai đi hai tuần mới đến được sào huyệt của phù thủy. Phù thủy là một bà lão già nua trông vô cùng hung ác đáng sợ, y như trong hình vẽ của những cuốn truyện cổ tích.

"Ngươi đã đến rồi... Ồ, ngươi còn mang hẳn một món quà cho ta nữa."

Ả ta cười khành khạch, tham lam nhìn Mobell.

"Cái thân xác này già nua lắm rồi, đúng lúc ta định đổi một cái mới đây. Ôi chao... Thật xinh đẹp."

Mobell mím môi siết chặt tay. Anh còn chưa được kết hôn với Gloire, chừng nào chưa làm được điều đó anh sẽ không chết!

Con rồng dưới trướng mụ phù thủy gầm lên, Mobell nói:

"Cậu lo con rồng đi nhé, mụ phù thủy cứ để tôi!"

Hải Vũ gật đầu, rút ra cây kiếm bạc. Đứng trước sinh vật vốn tồn tại trong truyền thuyết, Hải Vũ vui đến mức cả cơ thể rạo rực. Gã không ngần ngại xông vào nó, dù trông gã thật tí hon. Gió gào thét và bụi bay mù mịt, hệ thống thì lo oai oái, nó không ngừng tìm thêm buff cho gã.

"Tôi không cần, cậu không tin tôi tự xử lý được nó sao?" Hải Vũ thấy nó cuống cuồng như sắp khóc bèn an ủi.

"Không được đâu! Cậu có một vết xước tôi cũng buồn lắm!" 071 rối loạn đến mức quả bóng tròn vo xẹp lại mỏng lét. Nó bay xung quanh gã như một vệ tinh.

Đây chính là nhân vật chính của nó đấy!

Hải Vũ cười.

"Yên tâm, sẽ không sao đâu."

Nhờ vào sự nhanh nhẹn và kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, Hải Vũ đã thành công đâm xuyên tim con rồng. Nó thét lên một tiếng rồi ngã gục xuống, máu chảy thành một dòng suối nhỏ đỏ tươi. Hải Vũ ngẩng đầu tìm Mobell ở đâu thì chỉ thấy lâu đài của mụ phù thủy đã cháy, tiếng hét phẫn nộ của mụ rít lên trong đống lửa. Mobell thì cầm trong tay một tờ giấy nhàu nát. Thấy gã nhìn qua bèn hớn hở chạy lại nói:

"Gloire! Cậu xem này! Tôi lấy được phương thuốc giúp cậu trưởng thành trở lại rồi đấy! Tôi sẽ nấu chúng giúp cậu nha!"

Hải Vũ nhìn đống dược liệu, chẳng biết chúng là gì bèn gật bừa, sau đó chỉ vào suối máu rồi nói:

"Anh mau tắm máu rồng đi, như vậy anh sẽ không bị quái vật yêu ma làm tổn thương nữa."

Trong nguyên tác, Mobell được tắm máu rồng mới có sức mạnh tự lập và thoát khỏi gông xiềng của Gloire. Tuy nhiên lúc ấy anh phải trải qua muôn vàn khó khăn và đã hắc hóa. Bây giờ gã dâng cái buff này tận miệng, chắc Mobell cũng nên giảm chỉ số hắc hóa xuống chứ?

============================
Tớ rất kém khoản tả cảnh chiến đấu nên phản diện lãnh cơm hộp vậy đi nhé.

Thật ra Trung Kỳ có thói quen rất xấu là khi xem phim hoạt hình lúc ăn cơm thì thi thoảng hắn sẽ mải xem đến nỗi ngậm cơm. Những lúc như vậy Khoa Nguyên sẽ chọc vào cái má đang phình vì có thức ăn của hắn để nhắc nhở. Và Trung Kỳ lại nhai tiếp :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip