(15)

Trung Kỳ nói một hồi, sau cùng cũng thở hắt ra một hơi. Đây là dấu hiệu việc hắn kết thúc câu chuyện. Phong Lương vừa xẹt qua suy nghĩ này liền bật cười. Ôi trời, gã đã quen thuộc những biểu cảm nhỏ này của hắn rồi ư? Gã biết điều mà đề nghị:

"Cậu hết chuyện rồi nhỉ? Hôm nay chúng ta cùng xem phim nhé?"

"Tí nữa xem." Trung Kỳ chớp mắt. "Tôi còn chưa hỏi anh mà, ngày hôm nay anh đã làm gì thế?"

Phong Lương bật cười:

"Tôi ở đây thì có thể làm gì được chứ? Đọc sách báo thôi. Chúng rất nhàm chán đấy."

"Ồ, vậy anh cứ kể tôi nghe chúng nói về cái gì? Nếu chỉ mình tôi nói thì quá không công bằng rồi! Anh cũng cần được lắng nghe mà." Hắn chống cằm nói.

Phong Lương sựng lại. Lời này của hắn khiến gã nhớ về bà ngoại. Người bà hiền từ, là ký ức tốt đẹp nhất thời thơ ấu của gã. Bà từng nói:

"Một mối quan hệ không giao tiếp là mối quan hệ chết, mối quan hệ giao tiếp đơn phương là mối quan hệ đau đớn. Cái gì cũng phải xuất phát từ hai phía, nên sau này cháu phải biết lắng nghe người khác nhưng cũng không được quên bản thân mình."

Bà ơi, trước đây con im lặng đến nỗi con tưởng rằng con đã quen với nó. Nhưng bà ơi, bà đừng lo nhé. Con đã tìm thấy người muốn nghe con nói rồi.

Phong Lương kể cho hắn nghe về những tin tức mà gã đọc được. Toàn là những tin tức xoay quanh chính trị và tài chính. Một chủ đề trái ngược hoàn toàn với hắn. Nhưng Trung Kỳ tập trung mà nghe. Sau cùng, hắn nở nụ cười:

"Anh giỏi thật đấy. Hóa ra thế giới đang phát triển như vậy à?"

Phong Lương ngại ngùng đỏ mặt:

"Là những tin tức bình thường, hay theo dõi thì sẽ hiểu hết mà."

Trung Kỳ ngã ra giường, nhìn gã:

"Không không, ý tôi là anh rất ngầu ấy. Anh có tài kinh doanh như vậy mà, anh góp phần làm nền kinh tế tăng trưởng này. Tôi nhớ công ty nhà mẹ anh là công ty dẫn đầu xuất khẩu gạo trong nước nhỉ? Sức ảnh hưởng to lớn đến thế giới đấy."

Phong Lương há hốc miệng nhìn hắn tâng bốc gã lên đến nỗi vươn tầm thế giới. Gã xua tay nói:

"Nể cậu luôn đấy, làm gì đến nỗi như vậy."

Trung Kỳ lại không cho là vậy:

"Chúng ta là một phần của thế giới mà, nên tất cả chúng ta đều ảnh hưởng đến việc thế giới vận hành và phát triển. Nghe tuyệt thật ấy nhỉ? Chẳng qua tôi ngưỡng mộ anh vì sức ảnh hưởng của anh lớn hơn tôi mà thôi."

"Đáng tự hào mà, chúng ta đang thay đổi thế giới."

Nghe cứ như một lời tuyên ngôn của một đứa trẻ mong muốn làm siêu nhân. Đối với Phong Lương thì đây là lời khen ngợi và khẳng định không gì tuyệt hơn. Người ta thường cho rằng việc gã thành công là chuyện đương nhiên. Gia thế tốt, điều kiện nuôi dạy và xuất phát điểm ưu thế tuyệt đối như vậy mà không làm ra trò trống gì thì thật đáng xấu hổ. Nhưng nhìn xem, hôm nay có người nói với gã rằng 'thật đáng tự hào' đấy.

Gã cùng hắn đang thay đổi thế giới.

Nghe thật lãng mạn phải không?

Phong Lương nhìn Trung Kỳ, từ tận đáy lòng nói:

"Tôi rất muốn cậu cho tôi một cái ôm."

"Lại đây đi." Hắn vẫn nằm nhưng dang tay ra.

Phong Lương sà đến ôm hắn thật chặt, đến nỗi hai người quấn lấy nhau lăn một vòng trên giường. Phong Lương hít hà hơi ấm của hắn, trên người hắn luôn có một mùi cam chanh, không biết do nước hoa hay do hắn lén ăn kẹo. Mùi thanh mát khoan khoái như một cốc soda chanh mùa hè.

Trung Kỳ cười, vỗ nhẹ lên lưng gã. Người ta muốn một cái ôm thường là muốn được an ủi, dù hắn chẳng biết lời vừa nói có điều gì đáng để buồn nữa.

Phong Lương cứ ăn vạ ôm hắn như thế, dù Trung Kỳ có nói thế nào cũng không chịu buông. Vốn dĩ không khí đang ấm áp thì đột nhiên âm thanh điện thoại vang lên. Trung Kỳ với lấy xem, vội vàng đẩy gã ra rồi nói:

"Tôi phải ra ngoài rồi, chuyện gấp lắm!"

Phong Lương thấy hắn có việc bèn không bám dính lấy nữa. Nhìn hắn vội vàng tìm chìa khóa xe bèn lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì mà gấp thế? Cũng muộn rồi mà?"

"Hải Hậu có chuyện rồi! Tôi phải đi ứng cứu gấp!" Lời Trung Kỳ vọng lại sau cánh cửa nặng nề.

Người vừa ôm ấp với gã lại biến mất như một cơn gió, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác. Gã nhìn áo khoác trên giường, hắn đi vội quá, còn chưa mặc áo ấm. Đi đường hắn sẽ lạnh chứ? Thế còn bộ phim chúng ta định xem thì sao?

Chắc với hắn thì không sao cả, vì không xem với gã hắn cũng có thể xem với tên kia mà.

Đêm hôm rồi, hắn đi sẽ quay trở lại chứ? Hay sẽ không về đây nữa?

Phong Lương cảm thấy trên mặt lành lạnh, không biết từ lúc nào nước mắt đã ứa ra. Trái tim tê mỏi vì hình ảnh bản tưởng tượng và những câu hỏi tự đặt ra để tra tấn mình. Gã mệt mỏi vò đầu tóc, bất lực.

Căn hầm này chỉ là nơi dừng chân khi Trung Kỳ rảnh rỗi. Mà gã, tựa như chim chóc vây trong lồng, dù có cố gắng hót ca thì cũng chỉ được sự chú ý khi chủ nhân có nhã hứng. Một âm thanh ngoài kia cũng đủ để chủ nhân phớt lờ, tiếp tục lặng yên chờ đợi được nhớ đến tiếp theo.

Không, gã muốn ra khỏi đây! Gã không muốn ngoan ngoãn chờ một chỗ nữa. Gã muốn hai chân có thể đuổi theo hắn, đôi tay này có thể chạm đến để níu hắn lại. Và đôi mắt kia, sẽ chỉ chứa hình bóng gã.

Gã có nên vây giữ Mặt Trời cho riêng mình?

==============
Trung Kỳ siêu đáng yêu! Không chấp nhận phản bác!

Các mom khen ẻm nhiều cho ẻm vui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip