(15)
Cao Hòa nhìn chằm chằm vào hình xăm, trong lòng quyết tâm một ngày bản thân cũng sẽ sở hữu nó. Lợi hiểu ý cười cười, vỗ vai cậu nói:
"Cố lên."
Hoàng Khôi bên ngoài thì tiếp tục ôm ấp Thanh Hà. Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, để cho anh vuốt ve. Tuy nhiên có vẻ hôm nay anh có khá nhiều khách, bởi vì Thương Minh cũng đến.
Hắn nhíu mày khi thấy Hoàng Khôi đang ôm ấp người khác, dù có mặt hắn nhưng có vẻ đối phương chẳng có vẻ gì là giữ ý cả. Hắn cười nhạo:
"Hưởng thụ nhỉ? Vua chúa cũng chỉ đến thế."
Hoàng Khôi không tức giận trước lời châm chọc của hắn. Anh ngả lưng vào ghế, rút tay về nói:
"Cơn gió nào thổi người đẹp đến đây vậy? Chúng ta đã nói sẽ hẹn gặp bàn việc sau mà?"
Thương Minh bực mình, đầu mũi chân đá nhẹ vào cẳng chân anh, hừ lạnh:
"Gặp ai cũng người đẹp người đẹp, như đám ăn chơi vô dụng kia ấy." Đoạn, gã nghiêng đầu. "Sắp tới tôi cần ra nước ngoài, vì thế muốn gặp anh sớm hơn."
Hoàng Khôi bị khơi gợi cảm giác hứng thú. Ồ? Khiến hắn gấp gáp đến đây sẽ không chỉ vì ra nước ngoài đâu nhỉ? Vả lại gặp mặt riêng thế này khả năng cao không hẳn vì công việc mà là... Trả thù riêng?
Thương Minh nhìn hai mắt sáng rực của anh, thầm nghĩ tên này đánh hơi kinh thế? Xem ra cũng đoán ra được cái gì rồi. Hắn hắng giọng, lấy ra một tấm ảnh nói:
"Tôi muốn dạy dỗ thằng này."
Hoàng Khôi liếc nhìn, là một tên choai choai tóc vàng, mắt xếch, cười nhếch mép đểu cáng. Hình như đây là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Bình Minh kia thì phải? Anh cười:
"Sao thế? Muốn dùng người nhà uy hiếp à? Anh chơi chiêu kiểu này từ khi nào vậy?"
"Không phải, do có thù riêng. Việc trên thương trường tôi và anh sẽ tính toán sau. Giúp tôi vụ này, mảnh đất phía Đông sẽ là của anh." Thương Minh cau mày, rõ ràng là không muốn chia sẻ câu chuyện.
Nhưng không sao, anh có hệ thống.
Haha lên tiếng kịp thời:
"Trong kịch bản thì tên tóc vàng này làm có ý định làm nhục cô cháu gái đang che giấu thân phận trải nghiệm cuộc sống của Thương Minh. Nhưng nhờ Cao Hòa anh hùng cứu mỹ nhân nên thoát nạn, từ đây mà hai nhân vật chính có duyên nợ với nhau đó."
Cao Hòa vốn sẽ tình cờ gặp nhiều chuyện bất bình, ra tay tương trợ như vậy. Vừa thể hiện con người chính nghĩa hăng hái của nhân vật chính vừa kết nhiều ơn nghĩa, sau này đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Tiếc rằng bây giờ cậu chỉ kè kè đi theo anh, kéo theo hiệu ứng bươm bướm.
"Anh muốn cỡ nào?" Hoàng Khôi hỏi.
"Anh có thể làm đến đâu?" Thương Minh hỏi ngược lại.
Tuy trong giới đồn đoán Hoàng Khôi liên quan đến thế giới ngầm nhưng chẳng có ai xác thực điều đó cả. Đó chỉ là một lời đồn đoán người tin kẻ ngờ. Thương Minh cũng muốn nhân cơ hội thăm dò đôi chút.
Hoàng Khôi cười nhạt, nói:
"Có thể kinh khủng hơn tất cả những gì anh tưởng tượng ra."
Hắn cau mày, xem ra phải cẩn thận với tên này. Hắn gật đầu, nói:
"Đừng ra mạng người là được. Chậc, anh làm tôi sợ đấy."
Haha cũng len lén nhìn Hoàng Khôi, nói:
"Này, cậu đang diễn thôi đúng không?"
Bởi vì vừa rồi trông anh cứ như sẵn sàng giết tên tóc vàng mà chẳng thể thấy lấn cấn vậy. Nếu như là thật thì quá đáng sợ.
Hoàng Khôi mỉm cười nhìn nó:
"Nếu cần."
Hệ thống thoáng rùng mình, lắp bắp:
"Cậu... Cậu..."
"Đây là thế giới tiểu thuyết và họ chỉ là con chữ thôi. Giống như tôi xóa đi những dòng chữ viết nhầm ra vậy." Anh nhìn nó. "Tôi không thể coi họ là người, như vậy tôi sẽ không yêu, cũng sẽ cứng rắn khi làm nhiệm vụ. Nếu không, lỡ sau này thân phận của tôi là sát thủ, là tội phạm, là lính đánh thuê, ma tu thì sao?"
"Nếu không muốn phát điên, tôi phải rào trước cho mọi thứ."
Hoàng Khôi nói một tràng khiến hệ thống cứng họng. Phải, bọn họ làm nhiệm vụ đâu phải là luôn đóng vai người tốt? Nếu bị trói buộc đạo đức một cách nghiêm túc thì sao có thể làm được?
Nó liếc nhìn những người xung quanh, bằng một góc nhìn ở đâu đó, bọn họ thực sự chỉ là những con chữ. Hệ thống chần chừ nói:
"Đúng nhỉ?" Lý thuyết thì không sai, nhưng anh bình thản quá làm nó sợ.
Hoàng Khôi cong môi cười, xoa đầu nó. Hoàng Khôi bạc tình, bởi vì cảm xúc của anh rất thấp. Dù là con người, đa số anh đều nhìn họ với ánh mắt dành cho sinh vật cacbon mà thôi, giống như vô số sinh vật khác trên Trái Đất, điều khiến con người trở nên đáng yêu hơn là bọn họ yêu quý anh.
Hừ hừ ~
Thương Minh liếc mắt nhìn Thanh Hà - người nãy giờ vẫn im thin thít, nhíu mày dò xét xem cậu có đáng tin hay không. Nhìn một hồi, hắn cũng nhận ra cậu.
Ôi trời, chắc phải cho tên này một tràng pháo tay quá. Cặp thiếu gia thật giả này người thì bò giường người thì làm kẻ hầu người hạ, đúng là đỉnh. Hoa thơm đánh cả cụm?
Hoàng Khôi thấy hắn cười xấu xa liền biết trong bụng đang nghĩ liên thiên. Bàn xong việc, anh hạ lệnh đuổi khách:
"Được rồi, anh về đi. Kết quả sẽ gửi cho anh sớm thôi. Đảm bảo bao hả dạ."
Thương Minh tặc lưỡi, đành đứng dậy. Hắn liếc mắt nhìn anh một cái, nói:
"Rồi rồi, mà giờ cũng coi như bạn bè rồi nên tôi nhắc trước, cẩn thận ông bà bô của tên nhóc này đến lột da anh đấy."
"Sẽ không đâu." Thanh Hà cướp lời, len lén nhìn anh. "Anh sẽ không sao đâu ạ."
===================
Fact của ngày hôm nay: Hải Vũ có tửu lượng khá tốt nhưng anh ta say matcha :)))))) Cái này được phát hiện khi đi uống matcha latte với Trung Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip