(15)
Mùi máu tanh chẳng dễ chịu chút nào, Mobell cố nén cảm giác kinh tởm, cởi quần áo rồi bắt đầu dội máu lên người mình. Ngay từ gáo đầu tiên, anh giật mình vì cảm giác như toàn thân được nhét vào một nguồn năng lượng to lớn. Sức mạnh được tăng lên dễ dàng vậy sao?
Hải Vũ nhìn Mobell như phát cuồng mà nhảy xuống suối máu. Đứng trước mê hoặc của sức mạnh và quyền năng, chẳng mấy ai chịu được cám dỗ mà nhanh chóng để lộ bản chất thật.
"Trời ơi! Cậu mau gọi nhân vật chính đi! Cơ thể cậu ấy sắp đến giới hạn rồi! Sẽ nổ tung mất!" 071 lo lắng hét lên.
Hải Vũ chống cằm, dùng chuôi kiếm đụng vào người anh rồi nói:
"Được rồi hoàng tử ơi, đủ rồi."
Mobell sực tỉnh, ngượng ngùng nhìn gã gật đầu. Trời ạ, hình ảnh vừa rồi của mình hẳn xấu xí lắm, vậy mà để Gloire nhìn thấy mất rồi!
Mobell đỏ mặt, sau khi lên bờ thì thấy vết máu còn trên người nhanh chóng thấm vào da thịt, không để lại một chút dấu vết. Suối máu rồng cũng biến mất làm Hải Vũ tặc lưỡi. Đúng là buff của nhân vật chính thì chả ai được hưởng ngoài anh cả. Mobell mặc quần áo, tung ta tung tăng đến trước mặt gã nói:
"Gloire ơi! Tôi cảm giác bây giờ tôi rất mạnh đó! Từ giờ tôi có thể giúp cậu, thậm chí bảo vệ cậu rồi!"
Từ giờ anh có ích hơn Dionos rất nhiều.
Hải Vũ ừ cho qua chuyện, thế mà Mobell lại cười hì hì rồi đứa tay xách nách, bế bổng Hải Vũ giơ lên cao.
"Wao! Thực sự đấy! Bây giờ cậu nhẹ như lông hồng vậy! Tôi có thể bế cậu dễ dàng này!"
Hải Vũ:...
Hải Vũ khó chịu nắm lấy cổ tay anh bảo anh thả mình xuống, nhưng Mobell chỉ tủm tỉm cười nhìn gã.
Haha, sức lực của Gloire hiện tại cũng thật là nhỏ. Anh có thể thoải mái ôm ấp gã, dù gã có phản đối cũng không có tác dụng.
Mobell ôm Hải Vũ vào lòng, thở dài một hơi. Quả nhiên là gã rất phù hợp ở trong lòng ngực anh. Anh khát khao được làm thế này từ lâu rồi, trong mơ cũng muốn.
"Anh làm gì thế!" Hải Vũ cau mày quát. "Thả tôi ra mau!"
Hai chân hai tay ngắn của Hải Vũ chả làm được mẹ gì, gã bị ôm ghì trong lòng ngực, Mobell còn áp má vào mặt gã cọ tới cọ lui, vẻ mặt thỏa mãn như hít mèo. Gã cau mày, rất không vui mà cũng thoáng dùng sức mạnh ma thuật hất Mobell ra.
"Mobell, chú ý chừng mực." Hải Vũ vừa sửa sang lại quần áo vừa nói. "Đừng tưởng có máu rồng rồi là muốn làm gì thì làm. Tôi đã từng giết rồng, chẳng lẽ sợ người hưởng ké sức mạnh từ rồng như anh chắc?"
Mobell thấy gã giận thật, nhận ra mình quá hưng phấn. Anh vội vàng nói:
"Xin lỗi nhé, chỉ là tôi vui quá thôi. Cậu tha lỗi cho tôi nhé?"
Hải Vũ không trả lời mà xòe bàn tay ra, khó chịu bảo:
"Phương thuốc trưởng thành của tôi đâu? Tôi cần nó chứ không phải anh."
Mobell cười nịnh:
"Để xin lỗi tôi sẽ tìm nguyên liệu và nấu thuốc cho cậu nhé? Dù sao đây cũng là sở trường của tôi, với lại tôi cũng không yên tâm giao nó cho ai khác phụ trách cái này. Nhỡ có ai có ý đồ xấu thì sao?"
Hải Vũ suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Mobell vui vẻ lại gần gã rồi nói:
"Chúng ta cũng xong nhiệm vụ rồi, chả mấy khi ra ngoài thế này. Tôi muốn ở lại dạo chơi một chút có được không? Cậu cũng cần nghỉ ngơi mà! Nếu trở lại thì cậu sẽ có nhiều công vụ lắm đấy."
Hải Vũ đồng ý rằng gã cũng muốn nghỉ ngơi chút đỉnh, vì thế quyết định cả hai sẽ đi chậm hơn. Trong rừng thật nhiều hoa cỏ lạ mơn mởn và những con thú cũng hân hoan trở lại khi không còn cảm nhận được sự uy hiếp của ác long. Gã cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn sau những ngày tháng chiến đầu nối tiếp. Dĩ nhiên rồi, gã đâu phải một kẻ cuồng chém giết chứ.
Tối, hai người lại cắm trại. Mobell ngồi bên đống lửa, cảm thán:
"Máu rồng tuyệt thật đấy! Thực sự những ác ma đã sợ tôi rồi!"
Có thể nói từ sau khi tắm máu đến bây giờ, Mobell không còn cảm nhận được ánh mắt rình rập nào nữa.
"Ừ." Hải Vũ chà lau cây kiếm, không nhìn anh. Gã âm thầm cau mày, bởi vì dù Mobell có tỏ thái độ vui vẻ đi chăng nữa nhưng hệ thống vẫn chưa báo gì về chỉ số hắc hóa giảm xuống. Thật kỳ lạ, anh ta còn cái gì không hài lòng nữa chứ?
Mobell trải chăn ra cẩn thận, sau đó nằm xuống nói:
"Gloire, chúng ta ngủ thôi."
Hải Vũ từ chối, gã chỉ vào trại bên cạnh:
"Tôi sẽ ngủ riêng, bây giờ sức khỏe của anh rất tốt, đâu sợ lạnh nữa?"
Lại một lần nữa bị từ chối, anh thất vọng mím môi lại rồi nói:
"Ngủ chung cũng vui mà, chúng ta có thể tâm sự để hiểu nhau hơn."
Mẫu hậu nói rồi, nếu như anh đồng ý thì việc cả hai kết hôn gần như là chắc chắn. Gloire chưa từng để ý đến hôn sự và phía gia tộc của gã luôn giữ thái độ tích cực đối với hôn ước với hoàng gia. Chẳng có vật cản nào trên lễ đường của anh và gã cả. Việc muốn hiểu thêm về chồng tương lai có gì quá đáng đâu?
Vả lại, vừa rồi Gloire đã chủ động bảo anh thừa kế sức mạnh của rồng. Đứng trước lợi ích mà gã vẫn ưu tiên anh, không phải yêu thì là vì gì chứ?
Hải Vũ cạn lời với vẻ xoắn xuýt ngượng ngùng của Mobell. Gã đâu phải trẻ con cũng nào phải thiếu nữ mà ngủ cũng muốn có bạn có bè, vì thế kiên quyết từ chối.
====================
Thường Khoa Nguyên sẽ là người giảng hòa khi có ai đó cãi nhau trong nhóm, dù đôi khi lý do rất là ấu trĩ. Nhưng cũng có lúc Khoa Nguyên giận, ví dụ như một lần anh đã dặn mọi người nhớ về nhà ăn cơm tối vì món anh học cuối cùng cũng thành công. Thế nhưng Trung Kỳ lại mải chơi lỡ ăn vặt hơi nhiều nên bỏ bữa, thế là Khoa Nguyên tức giận và mắng Trung Kỳ hư.
Không ngờ bị người cưng chiều nhất mắng, Trung Kỳ sốc hai ngày, và cũng làm nũng xin lỗi hai ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip