(16).
Cuối cùng Thanh Hà vẫn không ở lại qua đêm hôm nay. Cậu phải về nhà vì bố mẹ khá lo lắng nên nhất quyết phải bắt cậu về tối nay. Cậu lo lắng nhìn Hoàng Khôi, anh đáp lại bằng ánh mắt trấn an. Anh không đói đến mức phải gấp gáp như vậy.
Hoàng Khôi đứng dậy vươn vai, quyết định đi xem Cao Hòa một cái. Haha nằm trên đầu anh, nó hơi lo lắng vì nó có thể check tình trạng của nhân vật chính và chỉ số cho thấy rất tệ.
Đúng như vậy, lúc này cậu đang nằm sấp trên giường với tấm lưng nát bét đã được bôi thuốc và băng bó. Trông như thể một cái xác ướp. Cơn đau khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, cắn răng không để bản thân rên rỉ kêu gào. Nghe thấy tiếng động, cậu đưa mắt nhìn.
"Ông chủ..." Cao Hòa thì thào.
"Ừ." Anh dựa lưng vào tường, bình tĩnh nhìn cậu. Haha đã sợ đến mức trốn vào trong đầu của anh rồi.
"Xin lỗi ngài, tôi không kiểm soát được cảm xúc cá nhân." Cao Hòa nói. "Sẽ không có lần thứ hai đâu ạ."
"Nên thế. Đã là người nhà này thì đồng nghĩa với việc mang bộ mặt của tôi. Đừng để người ngoài đánh giá ở đây không lễ nghĩa, rồi nói tôi đây không biết dạy người."
Hoàng Khôi ngồi xuống, để mắt đến giỏ táo. Chắc là người làm trong nhà qua thăm. Anh ngồi xuống gọt vỏ chúng. Tiếng sột soạt và cảm giác cắt gọt khiến anh cảm thấy thích thú.
Cao Hòa đỏ mặt, trong lòng âm thầm nhảy nhót. Với anh, Thanh Hà cũng chỉ là người ngoài, còn cậu mới là người nhà. Rõ ràng cậu có trọng lượng hơn đúng chứ? Cao Hòa đang mải mê suy nghĩ thì cảm thấy có gì đó ngòn ngọt chạm vào môi. Là một miếng táo. Cậu kinh ngạc trợn to mắt.
Ông chủ gọt táo cho cậu đấy ư?
"Ông chủ... Không cần vậy đâu. Để tôi... Để tôi làm..."
Cao Hòa giật mình vùng dậy, nhưng vừa cựa quậy một chút đã đau đến mức mềm nhũn, nằm bẹp về chỗ cũ. Hoàng Khôi nhét táo vào tay Cao Hòa, nói ngắn gọn:
"Ăn."
Cao Hòa sao có thể không ăn? Thậm chí cậu muốn ăn sạch cả hạt ấy. Đây là ông chủ gọt cho cậu đó!
Hoàng Khôi thấy đối phương ngoan ngoãn ăn mới hài lòng gọt tiếp quả khác. Thế là trong phòng chẳng ai nói gì, một người gọt một người ăn.
May mắn rằng Cao Hòa chỉ bị thương bên ngoài, vậy nên dù cả rổ táo vào bụng cũng chỉ bị no căng mà thôi. Sức ăn này khiến Hoàng Khôi hài lòng, lau tay rồi xoa đầu cậu tỏ ý khen ngợi.
Cao Hòa như một con chó được khen ngợi, chủ động dụi vào lòng bàn tay của anh.
"Mấy ngày này ở nhà dưỡng thương, không cần đi làm."
Hoàng Khôi nói xong rồi bỏ đi mất.
Việc tiếp theo đương nhiên là đi làm việc Thương Minh nhờ. Anh bắt trói tên tóc vàng, sau đó cho đàn em dạy dỗ một trận, tịch thu luôn "công cụ" mà tên đó hay dùng để gây họa cho thiếu nữ. Xong xuôi, anh chụp ảnh lại rồi gửi cho Thương Minh:
"Nhận hàng hay thả?"
Thương Minh đã xem ngay lập tức. Trong ảnh, tên tóc vàng mặt mũi sưng tấy, thiếu mất vài cái răng. Nửa người dưới thì đầm đìa máu, hai mắt trợn trắng bất tỉnh. Hắn nhìn mà cảm thấy dưới háng lành lạnh, gửi icon like qua.
"Thả đi. Nhưng tôi muốn gặp anh."
"Ừ."
Thương Minh đến bờ sông gặp Hoàng Khôi. Lúc này anh đang hút thuốc một mình, trông cô đơn đến lạ. Người này thật kỳ lạ, lúc thì xô bồ rộn ràng người kề cận bên mình, lúc thì cô đơn quạnh quẽ chìm trong yên lặng. Hắn thấy anh dường như chìm trong không gian riêng, vì thế cố ý tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của anh.
"Anh tới rồi." Hoàng Khôi thấy người tới bèn dập tắt điếu thuốc, cười.
Thương Minh thấy vậy trong lòng khẽ động. Hắn không hút thuốc, cũng ghét mùi thuốc. Không biết hàng động này là cố ý hay trùng hợp đây.
Gió đêm phất qua, xa xa là ánh đèn của thành phố. Ô nhiễm ánh sáng khiến người ta chẳng nhìn thấy ánh sao nào, chỉ thấy một vầng trăng vành vạnh.
"Có chuyện gì không?" Hoàng Khôi mở lời.
Thương Minh ậm ừ, khó nói. Bởi vì gần đây hắn hay nghĩ đến anh. Nghe có vẻ hơi kì lạ khi trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của một người đàn ông chỉ mới gặp vài lần và lần đầu gặp mặt còn trong tình cảnh tệ hại. Có rất nhiều lời đồn về Hoàng Khôi, vì thế trong lòng Thương Minh luôn có cảm giác tò mò khó tả.
Anh là người như thế nào nhỉ?
Hắn thầm nghĩ.
Lúc cợt nhả, lúc nghiêm túc, lúc tàn nhẫn, lúc bá đạo. Thương Minh chợt nghĩ, vậy còn lúc dịu dàng thì sao nhỉ? Hắn chưa tưởng tượng ra nổi. Và cả lúc nãy nữa, hắn tự hỏi sau khi làm việc xấu thì Hoàng Khôi có biểu cảm như thế nào?
Vì thế hắn chạy đến đây rồi.
Hoàng Khôi không hỏi thêm, hai người đàn ông đứng ven sông ngắm cảnh, cái cảnh đường phố mà bọn họ sớm nhìn chán rồi. Hoàng Khôi tặc lưỡi một cái, sau đó thình lình nói:
"Còn sớm, đi ngắm sao không?"
Há?
Thương Minh không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu.
Ở trong thành phố đương nhiên là không ngắm sao được, thế là Hoàng Khôi đưa cho hắn một cái mũ bảo hiểm, ngồi lên xe motor ý bảo hắn lên. Thương Minh cun cút làm theo, không hỏi thêm cái gì. Hoàng Khôi chở hắn ra khỏi thành phố, đến ngoại ô.
Ở ngoại ô bớt ánh đèn những vẫn chỉ có thể nhìn thấy vài đốm sáng hiếm hoi. Hoàng Khôi thở dài, bầu trời đầy sao trong kí ức ngày bé vẫn còn sống động, ngôi sao vẫn còn đó, thế nhưng giờ chẳng thể thấy nữa. Cảnh sắc của tự nhiên vốn nên rất bình thường mà bây giờ đã trở thành điều hiếm hoi.
Thương Minh cũng học theo anh ngửa đầu lên trời. Trên bầu trời chỉ có vài ngôi sao lác đác, gió đệ rít gào bên tai và bốn phía thì tối mù, thế nhưng hắn lại cảm thấy lãng mạn kì lạ. Nhìn vẻ thở dài tiếc nuối của Hoàng Khôi, hắn chợt đề nghị:
"Anh có muốn đi ngắm sao với tôi không? Ngắm một bầu trời sao thực sự ấy."
=======================
Fact hôm nay: Khoa Nguyên rất yêu động vật, nhất là mèo. Còn Hoàng Khôi cũng khá thích chúng nhưng bị mèo ghét :P
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip