(17)

Phong Lương cẩn thận mặc áo vào, túm chặt lấy Trung Kỳ như thể sợ bị bỏ rơi, gã hỏi đi hỏi lại rằng có phải hắn thực sự sẽ không cắt đứt liên lạc với mình không. Đến khi về đến biệt thự của mình, gã vẫn cảm thấy không thực.

Việc đầu tiên sau khi về nhà, Phong Lương cho người điều tra kẻ tên là Hải Hậu kia. Gã rất muốn biết tên đó thần thánh chỗ nào, để đến mức Mặt Trời nhỏ cũng hóa tương tư.

Trung Kỳ thở hắt ra, sau khi tiễn vai chính công về nhà cũng chẳng có việc gì làm. Ngày hôm nay hắn bớt hứng thú ra ngoài nên quyết định về nhà ôm snack cày phim cả ngày. Hệ thống hiếm khi thấy hắn ủ rũ bèn lo lắng bay tới hỏi han:

"Trung Kỳ à, đừng có buồn quá như thế. Nếu nhân vật chính thụ xa quá không cua được thì ta đổi sang nhân vật chính công?"

"Được không đó? Tôi bắt cóc người ta mà." Trung Kỳ suy sụp tinh thần.

Lần đầu hắn hoài nghi bản thân mình. Chẳng lẽ sự tiếp cận của mình làm Hải Hậu sợ đến nỗi chạy mất dép tận ra nước ngoài? Chuyện này thật vô lý!

Bánh Trôi vội vàng nói:

"Được thật mà! Bằng không... Chờ nhân vật chính thụ về nước ta lại bắt cóc nhân vật chính công tiếp?"

Trung Kỳ khó nói nhìn nó, hệ thống ban đầu ngăn cản hắn đâu rồi? Bản thân sẽ không dạy hư một hệ thống chứ?

Nhưng thôi, hệ thống về phe mình là được rồi.

Trung Kỳ hút trà sữa, vui vẻ ôm Bánh Trôi xem phim hoạt hình. Một người một hệ thống hài hòa ở chung, đến sáng hôm sau hắn đã đầy năng lượng trở lại.

Trung Kỳ quay lại vào lịch trình bận rộn với những khóa học và trải nghiệm thú vị. Phong Lương đã biến mất hơn tháng trời không liên lạc với hắn, những tưởng hai người không có giao thoa gì nữa cho đến khi Phong Lương lại lần nữa chủ động xuất hiện.

Sáng sớm, Trung Kỳ nhìn thấy có một siêu xe đỗ trước cổng nhà mình, hắn nghiêng đầu, cái tên vô ý thức nào vậy? Như này hắn ra ngoài làm sao được!

Trung Kỳ vỗ cửa kính, nói:

"Này ai đó ơi, sao lại chắn cửa nhà tôi thế này?"

Hai phút sau, cánh cửa kính hạ xuống, bên trong là Phong Lương với vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Gã nhìn hắn cười:

"Cậu dậy rồi à? Đi ăn sáng không?"

Trung Kỳ há hốc miệng vì sự xuất hiện đột ngột và câu trả lời chẳng hề liên quan, nói:

"Đừng đánh trống lảng! Nãy tôi hỏi anh đó! Sao lại chắn nhà tôi thế?"

"Tại tôi sợ mình ngủ quên lỡ mất cơ hội gặp cậu mà." Phong Lương nói. "Lên xe nhé?"

Thật ra gã rất muốn gặp hắn nhưng vì biến mất một thời gian khiến công ty có người không an phận, gã phải dọn dẹp tất cả rồi mới có thể đến gặp hắn.

Trung Kỳ gật đầu, vừa lên xe đã gọi món:

"Tôi thèm phở sốt vang lắm! Đi ăn đi!"

"Được được." Phong Lương gật đầu, hắn muốn thì đương nhiên phải ăn rồi.

Vừa lái xe, gã vừa liếc mắt nhìn Trung Kỳ. Gã đã xem qua thông tin của Hải Hậu, một người bình thường đến mức khó tin. Nếu dựa theo logic thông thường thì người như cậu ta chẳng thể nào tiếp xúc được với Trung Kỳ. Điều này làm gã không thể tin nổi.

Trung Kỳ thích người chỉ có vậy thôi à?

Thật khó mà tin được. Phong Lương thậm chí còn không cảm thấy những mỹ từ mà Trung Kỳ từng miêu tả có dính dáng gì đến cậu ta.

Thêm nữa, sao Hải Hậu dám bay ra nước ngoài ngay sau khi yêu nhau với Trung Kỳ? Cậu ta sao nỡ để hắn phải chịu cảnh yêu xa cô đơn chứ?

Nhưng không sao, như vậy càng thuận tiện cho gã.

"Hôm nay tôi rảnh, cậu có muốn đi chơi với tôi không? Tôi biết nhiều chỗ khá hay ho." Phong Lương mở lời.

"Thật à? Anh làm tôi tò mò đấy!" Trung Kỳ khá hứng thú với nơi vui chơi mà tổng tài làm việc như máy móc này đánh giá là 'hay ho'.

"Nhưng đi cùng tôi cả ngày như vậy cái người tên Hải Hậu đó lỡ không vui thì sao?" Gã biết mà cố hỏi, còn thở dài. "Tôi sợ cậu ta hiểu lầm."

"Ôi, hiểu lầm gì chứ. Với cả cậu ấy đi nước ngoài rồi." Hắn bĩu môi đáp.

Phong Lương mỉm cười, trong giọng nói lại hết sức vô tội:

"Ra nước ngoài à? Để cậu ở đây một mình?"

"Hải Hậu nói phải phấn đấu cho sự nghiệp." Nhắc đến đây, Trung Kỳ lại nghĩ đến nhiệm vụ bị chững lại của mình mà buồn rười rượi.

Sự buồn bã này khiến Phong Lương hiểu nhầm. Gã siết chặt vô lăng, trong đầu thầm chửi rủa Hải Hậu.

Sao tên đó dám để Trung Kỳ buồn như thế này!

Nơi mà Phong Lương dẫn Trung Kỳ đi là nhà ma giải đố, nơi khá hot trong thời gian gần đây. Quả nhiên Trung Kỳ rất hứng thú, nhưng khi xếp hàng lại giật mình nhìn gã:

"Ơ Phong Lương, không phải anh sợ bóng tối sao?"

Gã ngẩn ra, trong lòng thầm mừng vì hắn quan tâm đến mình. Gã nắm lấy góc áo của hắn rồi nói:

"Không sao, tôi biết Trung Kỳ rất dũng cảm, cho nên cậu sẽ bảo vệ tôi mà đúng không?"

Trung Kỳ gật đầu, nói:

"Đương nhiên, dăm ba NPC chả làm khó tôi được đâu." Hắn nhoẻn miệng cười để lộ răng nanh nhòn nhọn tinh nghịch. "Nếu sợ quá, anh có thể ôm tôi thoải mái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip