(19)
Cao Hòa thấy Thành Hà giả vờ đáng thương thì càng tức giận, hận không thể xé tan lớp mặt nạ dối trá ấy ra. Cậu quay sang nhìn Hoàng Khôi, nói:
"Ông chủ! Tôi chỉ đang làm đúng phận sự của mình thôi. Với cả cậu ta không đơn giản đâu ạ."
Thanh Hà nghe vậy cũng biến sắc, mặt hầm hầm nói:
"Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu nói tôi không đơn giản à cái thứ tu hú chiếm tổ kia? Ừ, tôi nào như cậu đâu, được bố mẹ cưng chiều bảo vệ nên ngây thơ trong sáng quá mà, tôi phải vật lộn kiếm sống, bươn chải đấy thì sao?"
Hoàng Khôi nhìn hai người đối diện nhau, giống như hai con gà trống chuẩn bị lao vào quyết đấu một trận sống mái. Anh liếc nhìn Cao Hòa, nói:
"Không cần cẩn thận quá với cậu ấy như vậy. Đứng sang bên kia đi."
Cậu nghe thế, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn anh. Nhưng lúc này anh như bị cảm động trước lời bán thảm của Thanh Hà, ôm eo đối phương nói:
"Em vất vả rồi, nào nào, chúng ta qua kia uống rượu."
Thanh Hà đỏ mặt, nghiêng người dựa vào lòng anh đáp:
"Vâng ạ."
Hai người ngồi đối diện nhau, vô số ánh mắt lén lút hoặc lộ liễu quan sát họ. Thanh Hà tự tin bởi bản thân đã trang điểm rất kỹ trước khi đến đây. Hôm nay hẳn sẽ câu được Hoàng Khôi.
Mỡ treo quá lâu, con mèo sẽ bỏ đi tìm cá khô mất.
Bọn họ sẽ có một đêm thật lãng mạn cho xem, Hoàng Khôi cũng là một tay chơi có tiếng. Cậu tin rằng đưa đến cửa thì đối phương không từ chối.
Sau vài ly rượu, hai má của Thanh Hà đã đỏ hây hây, ánh mắt mơ màng. Cậu đan tay, chống cằm cười nói:
"Anh, hôm nay bố mẹ em đi vắng hết rồi. Em sợ lắm, anh có thể đưa em về được không? Ở khách sạn gần đây là được ạ."
"Được thôi." Hoàng Khôi cười.
Thanh Hà mừng húm, khi nghe anh bảo Cao Hòa về trước thì càng không nén được nụ cười. Cậu nghe ông chủ đuổi mình về, sắc mặt tái đi. Cậu lườm về phía tiểu nhân đắc chí trước mặt, há miệng muốn nói gì nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Không được phản bác, nghi ngờ, chống đối lệnh của Hoàng Khôi. Cậu chỉ là một người làm nhỏ bé bình thường, hình xăm ao ước kia vẫn chỉ là viễn tưởng. Vậy nên Cao Hòa không nói gì, im lặng một cách hèn nhát.
Nhìn bóng lưng hai người đi xa, cậu hơi thất thần mà nghĩ. Nếu lúc đầu cậu đồng ý cho Hoàng Khôi làm thì có khi bây giờ đã khác.
Lại nói về Hoàng Khôi, anh đi cùng Thanh Hà đến khách sạn. Đến nơi anh thực sự mở cửa xe cho cậu rồi chuẩn bị đi. Thanh Hà hoảng hốt, cứ tưởng bản thân ám chỉ không đủ rõ ràng bèn vội níu tay anh lại nói:
"Anh ơi, anh lên phòng em làm miếng nước đi. Em có mấy bộ quần áo mới mua muốn mặc cho anh xem."
Hoàng Khôi nhướng mày, cười nói:
"Ừ, chỉ một lát thôi đấy."
Thanh Hà vội vàng gật đầu.
Anh đi vào phòng, làm bộ làm tịch mà chỉ ngồi uống nước thật. Còn Thanh Hà thì sốt ruột vô cùng, cậu ta vội thay quần áo. Đúng là quần áo mới, chỉ là chúng không được đứng đắn thôi.
Bộ đồ ngủ lụa mỏng manh như dòng nước chảy trên cơ thể, ngắn một cách thái quá. Khoét trước thiếu sau vô cùng gợi dục. Nhưng Hoàng Khôi lại bình thản nhìn Thanh Hà như thể đang đánh giá bộ quần áo bình thường. Thái độ bình chân như vại này khiến cậu không biết phải làm sao.
Sao lại như vậy? Không phải nói Hoàng Khôi có cuộc sống về đêm phóng túng lắm à? Cỡ này còn nhịn được?
Thế là Thanh Hà quyết định chơi chiêu cuối cùng. Khách sạn tình yêu luôn có những thứ đồ trợ hứng, cậu bỏ vào cốc nước. Thanh Hà cứ nghĩ mình làm kín kẽ lắm nhưng nào hay mọi hành động đều bị Haha nhìn và báo cáo lại hết rồi. Cậu chớp mắt, đưa cốc nước cho anh rồi nói:
"Nãy anh uống nhiều rượu rồi, có say lắm không? Say quá thì ở lại đây với em, còn không thì uống chút nước đi ạ."
Hoàng Khôi cầm lấy cốc nước, anh chỉ mỉm cười với Thanh Hà nhưng bất giác khiến cậu dựng góc gáy. Chợt, Hoàng Khôi đứng dậy túm tóc Thanh Hà, rót nước vào miệng cậu.
Thanh Hà bất ngờ trừng to mắt, nhưng không dám phản kháng mà cố gắng uống hết. Nước đổ sái ra ngoài ướt hết áo cậu. Lúc này cậu vẫn cho rằng đây là trò tình thú. Nhưng khi nước được ró hết, giây tiếp theo cậu liền bị đá một cái.
"A!"
Hoàng Khôi vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng chắc chắn không có vẻ dịu dàng. Anh nói:
"Mày nghĩ mày kiểm soát được ông đây đúng không? Treo nhử đúng không? Bây giờ muốn thu lưới rồi chứ gì?"
Thanh Hà bị đá choáng váng, tuy nhiên cả người lạnh buốt như dội nước lạnh. Cậu vội vàng bò lại, hoảng hốt:
"Không không, em không có nghĩ vậy."
"Tao ghét nhất người tự cho mình thông minh. Tự lo đi."
"Không... Em xin lỗi mà... Anh giúp em với..."
Hoàng Khôi nhìn Thanh Hà mặt càng ngày càng đỏ, vặn vẹo trên mặt đất như một con sâu. Anh không hề do dự mà rời đi, cậu ta giải quyết ngọn lửa trong cơ thể thế nào thì tùy.
"Cậu ngầu quá!" Haha ríu rít nói. "Sao cái tên đó dám hạ thuốc chứ! Đó là việc của phản diện chúng ta mà! Thế mà dám cướp việc của cậu!"
Hoàng Khôi không thèm để ý đến nó.
====================
Thật ra Trung Kỳ biết trên đời này không có ông già Noel, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn viết thư bỏ vào trong tất để ở đầu giường.
'Ông già Noel ơi, cháu muốn có máy bay ạ. Cháu yêu ông nhắmmmm'
--Trung Kỳ--
Đương nhiên, thư đó được 3 anh lớn đọc được. Thế là tối hôm sau, bọn họ trùng hợp gặp nhau khi đang lén lút đưa quà ở phòng Trung Kỳ. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ.
Khoa Nguyên - ôm một mô hình máy bay thật là ngầu.
Hoàng Khôi - cầm một quyển sổ 250 trang thông tin của những người đàn ông tinh hoa hội tụ lớn tuổi hơn Trung Kỳ.
Hải Vũ - mang giấy tờ gấp phép đầy đủ của phi cơ tư nhân.
Ba người: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip