(2)

Phong Lương mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực. Gã đang nằm trên một cái giường chẳng hề có đệm chăn, cứng ngắc. Tay chân gã bị xích lại,  dây xích to bằng ba ngón tay, khi giãy giụa vang lên âm thanh lao xao.

"Anh tỉnh rồi à?" Một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên.

Trong căn phòng tối tăm chợt xuất hiện một nguồn sáng. Là từ chiếc tivi khá cũ kỹ ở phía xa. Một chàng trai ngồi vắt chân lên chiếc ghế gỗ, cười híp mắt để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt. Trông hắn tựa như quỷ hút máu nhưng lại chẳng mang lại cảm giác âm u, ngược lại có phần giống người sói ngốc nghếch dễ bị thợ săn lừa gạt.

"Cậu là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Cậu muốn gì?" Phong Lương giãy nảy khiến sợi xích vang lên từng tiếng lao xao ầm ĩ. Gã chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh khốn đốn thế này, chờ khi trở ra, gã sẽ khiến hắn phải hối hận!

"Tôi là Trung Kỳ, bắt cóc anh cũng vì bất đắc dĩ thôi mà." Hắn thở dài sườn sượt như thể phiền não lắm.

Mà đúng là đang gặp chuyện phiền phức thật, từ nãy đến giờ hệ thống cứ réo lên ầm ĩ khiến hắn không sao yên thân được.

"Người chơi làm gì thế? Sao lại bắt cóc nhân vật chính công rồi? Cậu muốn làm gì?" Hệ thống tức giận, thân mình tròn vo chuyển sang màu hồng rồi ngày càng đậm, khả năng rất cao nó sẽ trở thành một quả cà chua lơ lửng.

"Làm nhiệm vụ chứ còn làm gì nữa. Cậu nghĩ đi, hai nhân vật chính không gặp nhau thì sao yêu nhau được đúng không? Mà tôi từ đó cũng sẽ có nhiều đất diễn hơn!" Trung Kỳ cười vui vẻ vì bản thân quá ư là thông minh. "Hệ thống nè, tôi có sự tự tin rằng từ bé đến giờ tôi chưa gặp ai ghét mình cả. Chỉ cần không bị cốt truyện lôi kéo, tôi tin chắc có ngày cưa đổ được nhân vật chính thụ."

"Nhưng... Nhưng cậu ra tay quá trớn rồi đó! Này là ăn gian!" Hệ thống gần như phát điên.

Hắn lại chống nạnh phản bác:

"Ai cấm? Cậu vừa nói chỉ cần nhân vật chính không chết! Người vẫn sống sờ sờ ra đây thây?"

"..."

Hệ thống bại trận.

Nó chỉ đành hậm hực viết thư báo cáo gửi lên tổng bộ để cấp trên gấp rút ban bố quy định. Nó là hệ thống làm nhiệm vụ đúng đắn chứ đâu phải phường lưu manh!

Trung Kỳ đắc ý rung chân, ánh mắt nhìn Phong Lương cũng thân thiện hơn hẳn:

"Yên tâm, tôi không cần tiền, cũng sẽ không làm hại anh đâu. Chẳng là tôi cảm giác crush tôi sẽ thích anh, nên để trừ hậu hoạn thì anh ngoan ngoãn ở đây đi. Đến khi nào chúng tôi thành đôi thì tôi sẽ thả anh ra ha."

Phong Lương há hốc mồm khi nghe lý do này, gã chỉ muốn chửi ầm lên vì cái logic quá là vô lý này. Gã hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười nói:

"Có phải cậu hiểu lầm gì đấy không? Tôi không có ý muốn yêu đương nên sẽ không cản đường cậu theo đuổi ai đó đâu. Hay là cậu nói người cậu thích là ai đi, tôi đảm bảo khi về sẽ không bao giờ tiếp xúc với người đó!"

"Không được! Dù anh vô tình nhưng cậu ấy có ý thì khó lắm." Trung Kỳ cười một cách ngoan ngoãn. "Yên tâm, căng nhất ba tháng là anh rời đi được rồi."

Trung Kỳ nói xong lại cầm điều khiển từ xa ấn tìm kênh. Chiếc tivi cũ mèm đen trắng tưởng như chỉ nằm ở một bộ sưu tập nào đó, nhưng nay lại bị bắt đem ra làm việc. Màn hình nhiễu sóng thi thoảng vang lên vài tiếng lè rè, trong không gian tĩnh mịch có phần kì dị.

Phong Lương nghiến răng nhìn hắn, hét lên:

"Đây là bắt cóc! Cậu giam giữ tôi trái phép như vậy, chờ ngày nào đó tôi thoát ra sẽ tống cậu vào tù!"

Nhưng Trung Kỳ chẳng sợ. Hắn móc móc lỗ tai, thầm cảm thấy Phong Lương và hệ thống rất hợp nhau, đều thích kêu gào vào tai người khác. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo bây giờ hắn đang là tên  bắt cóc, người ta là nạn nhân thì người ta có quyền hét thôi.

Phong Lương chửi đến khàn cả giọng nhưng Trung Kỳ vẫn im lặng, thản nhiên. Hắn không có vẻ gì là tức giận, càng không có xu hướng bạo lực. Phong Lương ngậm miệng lại, gã sẽ tìm cách trốn đi, trong quá trình phải giữ sức. Tự mình làm hại mình là điều ngu xuẩn nhất trên đời.

Trung Kỳ nhoẻn miệng cười nói:

"Chửi đã rồi đúng không? Vừa khéo tôi tìm được phim này khá được, cùng xem với tôi đi."

Phong Lương không đáp, nhưng cũng nhìn vào màn hình. Hết cách, chẳng lẽ nhìn tên bắt cóc này?

Ấy vậy mà gã bị cuốn vào mạch phim. Tuy phim đen trắng và xem trong không gian tối om khiến mắt mệt mỏi nhưng gã vẫn kiên trì không ngừng chớp mắt để theo dõi từng giây. Hơn hai tiếng trôi qua, nhìn hai chữ kết thúc trên màn ảnh, gã mới định thần lại được.

"Phim hay thật nhỉ?" Hắn cảm thán. "Alley thực sự đáng thương."

"Nhưng tên đó làm điều ác vô kể." Phong Lương phản bác, sau đó giật mình mà mím môi. Bây giờ gã mới nhận ra vừa nãy hai người xem phim nên vô thức ngồi cạnh sát nhau.

Trong ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt Trung Kỳ tạo thành từng mảng sáng tối. Gã có thể thấp thoáng nhìn từng đường cong khuôn mặt, hàng mi dài dày tạo thành một mảng tối dưới mắt của hắn. Trông hắn như một bức tượng thần Hy Lạp hoàn hảo.

Kẻ bắt cóc này thực sự đẹp, chỉ tiếc đầu óc không được tốt lắm.

"Đó là anh ta bị ép mà." Ngược lại với dáng vẻ căng thẳng của gã, Trung Kỳ lại chia sẻ suy nghĩ của mình như đang bàn luận với một người bạn. "Alley ban đầu sạch sẽ như tờ giấy trắng, người đời thoải mái bôi bẩn nó, vậy thì sau này không thể trách sao tờ giấy lại đen như vậy được, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip